Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượt theo dõi trên Twitter của JiMin đã tăng lên rất nhiều từ khi đăng tải đoạn ghi âm cover đó. Rất nhiều người đã gửi lời chúc may mắn đến cậu, họ còn mong chờ ngày debut của JiMin. Điều này làm JiMin vui đến mức cả ngày đều tự cười ngốc. Cứ như thế thì thời gian ra mắt của cậu nhất định sẽ không còn xa nữa.

Park JiMin vui vẻ viết bài đăng cảm ơn người hâm mộ. Còn hứa sẽ cố gắng hơn nữa.

"Mọi người nhìn xem người đóng thế cảnh quay nhào lộn từ tầng hai có phải là JiMin của chúng ta không. Tôi thấy rất giống cậu ấy."

Một bình luận kèm theo video phân cảnh quay của JiMin trong đoạn phim ngắn xuất hiện.
JiMin rất bất ngờ, đoạn phim đã phát hành hơn 2 tuần rồi, bây giờ JiMin được chú ý hơn họ liền tinh mắt nhận ra người đóng thế cho Lee GunSoo có vóc dáng rất giống Park JiMin.

"Nhìn đúng là rất giống. Nếu đúng vậy thì cậu ấy thật sự rất giỏi."

"Nhưng tại sao lại để cậu ấy đóng cảnh nguy hiểm như vậy. JiMin của tôi chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn thôi mà."

"Cũng chưa chắc là cậu ấy mà. Nhưng nếu sự thật là như vậy, tôi sẽ tẩy chay đạo diễn."

Gương mặt Park JiMin trở nên căng thẳng hơn làm các anh đang ngồi ở xung quanh phòng khách chú ý đến, lúc nãy còn cười tươi như vậy, bây giờ đã thay đổi cảm xúc rồi.

"Sao vậy. Vừa được yêu thích đã có anti rồi à."

Kim NamJoon nói. Không biết từ lúc nào khi xong việc các anh đều chạy đến nơi của Park JiMin. Có lúc còn về đây trước cậu. Đợi sau khi Park JiMin dùng xong bữa tối mới trở về nhà.

Park JiMin lắc đầu. Sau đó đưa điện thoại cho NamJoon đọc những bình luận đó.
Kim NamJoon cười lên một tiếng rồi nói.
"Chẳng phải cậu cũng thấy bản thân đã làm rất tốt sao. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu gì."

"Tôi biết. Nhưng mà tôi không muốn ảnh hưởng đến anh GunSoo và Hye AhRi."

"Cậu quan tâm đến Lee GunSoo đến vậy à."
Min YoonGi đặt tài liệu đang xem xuống bàn, tựa người vào ghế nhìn chằm chằm JiMin.

Park JiMin gật gật đầu.
"Lúc đó anh ấy không hề cho tôi diễn thế. Anh ấy còn cãi nhau với đạo diễn Hong."

"Tôi mới là người đánh ông ta lăn xuống sàn kìa"
Kim TaeHyung đứng lên, tone giọng trầm vốn có cũng nâng lên một chút.

Bất chợt Kim TaeHuyung biết mình phản ứng hơi quá. Anh quay mặt sang hướng khác rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Chúng tôi cũng đâu có cho cậu diễn. Ý tôi là, nếu chúng tôi có mặt ở đó."

Jeon JungKook bật cười thành tiếng. Cậu tiến đến ngồi bên cạnh JiMin.
"Sẽ không ai nói gì đâu, cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Trước đây việc cho người đóng thế những cảnh nguy hiểm là chuyện rất bình thường, chỉ để an toàn cho thần tượng thôi."

JiMin cũng chỉ biết cười nhẹ. Cậu thấy fan bàn luận rất nhiều về việc này. Có cả fan của GunSoo và Hye AhRi nữa.

Thấy trên bài đăng của mình xuất hiện tên của Hye AhRi làm JiMin cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao đây cũng là trang cá nhân của cậu. Vậy mà có người lại vào bàn luận về thần tượng khác.

"Anh không thích Hye AhRi sao."

JungKook vừa dứt câu thì JiMin đã liền quay sang nhìn.

"Đúng vậy. Tôi rất ghét cô ta."

Park JiMin luôn như thế, rất thẳng thắn.
Cậu ngẩng mặt nhìn các anh. Nhắc đến Hye AhRi thật sự khiến cậu rất tức giận.
"Cô ta luôn ghét tôi. Cố tình khiến tôi bị người khác hiểu lầm, hôm trước ở nhà hàng cũng là cô ta cố tình. Tôi cũng không biết đã đắc tội gì với cô ta nữa."

"Nhưng mà cậu cũng không chịu thua mà. Làm cô ta bẻ mặt bao nhiêu lần."
Kim SeokJin cười nhẹ. Vẫn chăm chú xem xét tài liệu ở công ty.

Park JiMin thở ra một hơi, nghiêng người nằm xuống sofa.
"Tại vì không ai đứng về phía tôi. Các anh cũng vậy, nên tôi phải tự bảo vệ mình thôi."

Bàn tay lật tài liệu của SeokJin dừng lại. Các anh cũng dừng hết mọi việc đang làm mà nhìn sang JiMin. Cậu vẫn còn chăm chú vào điện thoại, dáng nằm cũng vô cùng thoải mái. Chỉ là lời nói vừa phát ra chứa đựng rất nhiều sự buồn bã.

"Park JiMin. Từ nay nếu cô ta còn gây khó dễ cho cậu thì cứ việc nói với chúng tôi."

Min YoonGi lên tiếng.
Những điều mà JiMin nói các anh đương nhiêu biết rõ, nhưng khi ấy họ không thể nào bảo vệ Park JiMin, cũng bởi vì thỏa thuận giữa các anh và cậu, các anh cũng biết với tính cách của Park JiMin, nếu như các anh không ra mặt bảo vệ cậu thì chắc chắn Park JiMin sẽ chẳng bao giờ yên ổn giữa một nơi đầy rẫy thị phi này.
Đó cũng là một trong những lý do khiến các anh chắc chắn nắm được Park JiMin trong tay.

Ấy vậy mà bây giờ. Nếu như chỉ cần nhìn thấy Park JiMin bị bất kỳ ai bắt nạt. Các anh sẽ không thể chịu được.
Cảm xúc của họ khi nhìn thấy JiMin từ trên tầng cao rơi xuống, các anh thật sự chỉ muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy cậu, Park JiMin dù có cứng đầu đến cỡ nào đi nữa cũng đã vỡ òa trước mặt các anh. Đúng vậy, các anh là những người duy nhất nhìn thấy hết mọi mặt của JiMin, không giống như những người khác chỉ thấy được vẻ mặt tự tin tài giỏi đó của cậu. Những gì ở Park JiMin thể hiện sau biểu hiện đầy ổn định đó cũng chỉ có duy nhất các anh chứng kiến được.

Park JiMin bỏ điện thoại xuống. Cậu xoay người, nằm nghiêng để nhìn thấy những người con trai hoàn hảo đó.
"Các anh định sẽ làm gì cô ta. Đánh cô ta lăn ra sàn như đạo diễn Hong à."

Park JiMin cong môi cười. Nụ cười thật sự thoải mái.

Min YoonGi tiến đến gần cậu, cuối người kề sát gương mặt của JiMin rồi cất giọng.

"Tùy cậu. Cậu muốn thế nào cũng được."

"Vậy thì...lần sau nếu Hye AhRi còn kiếm chuyện. Tôi có làm gì cô ta thì các anh cũng không được trách đó."

Park JiMin hơi đẩy người của YoonGi ra xa một chút, cậu đứng lên bước thẳng vào trong bếp.

"Để tôi pha cafe cho các anh. Uống xong rồi hãy về."

JungKook phì cười rồi nói vọng vào nhà bếp.

"Nè Park JiMin. Anh có phải là đang đuổi khéo chúng tôi không."

___

Mấy ngày gần đây ở công ty diễn biến rất bình thường. Park JiMin không đến thường xuyên như trước đây nữa, là bởi vì các anh không cho phép cậu ép thúc bản thân quá nhiều. Bây giờ chuyện ra mắt sớm hay muộn gì các anh cũng chẳng nhắc đến với cậu. Điều quan trọng là chân của JiMin đang trong quá trình trị liệu để phục hồi 100%, phải mất một khoảng thời gian. Park JiMin chịu trị liệu bởi vì các anh đã nói với cậu rằng.

"Chân cậu phải hoàn toàn hồi phục mới có cơ hội được nhảy những bài khó hơn."

Park JiMin tin rằng, chân cậu khi bình thường trở lại thì cậu sẽ nhảy rất tốt. HoSeok cũng đã từng nói như vậy nên thời gian này JiMin chỉ có thể tập hát ở phòng thu âm ở công ty. Thời gian chạm mặt với những người khác cũng rất hiếm khi. Những show quay chương trình hay đóng MV JiMin đều được miễn tham gia. Các anh thật ra cũng muốn tốt cho cậu.

Lee GunSoo đã lâu rồi không gặp JiMin. Điện thoại nhắn tin cũng không thấy cậu phản hồi. Mặc dù biết rằng không nên tiếp cận JiMin, nhưng thật sự không gặp cậu làm GunSoo rất nhớ. Chỉ cần JiMin trả lời tin nhắn của anh, dù chỉ là một tin để anh yên tâm thôi cũng được.
.

Hôm nay không có lịch trình, nhưng Lee GunSoo đã ở trong phòng thu âm hơn 3 tiếng. Chỉ để đợi Park JiMin đến, anh muốn gặp cậu. Từ lúc quay phim ngắn cho đến bây giờ anh vẫn chưa được nói chuyện với cậu.

Lee GunSoo dặn dò nhân viên không báo cho JiMin biết rằng anh đang ở phòng thu âm. Nếu như để cậu biết, nhất định JiMin sẽ tránh anh.

Cuối cùng chờ đợi bao nhiêu tiếng thì JiMin cũng đến. Cậu ở bên ngoài luyện thanh một chút rồi bước vào phòng thu, hoàn toàn không biết GunSoo đang chờ sẵn bên trong.

"JiMin."

Lee GunSoo vừa nhìn thấy cậu bước vào đã vội nắm lấy tay cậu.

"Anh...anh ở đây khi nào vậy."
Park JiMin vội nhìn xung quanh. Nếu như có ai nhìn thấy cả hai người cùng ở chung một phòng thu âm lại bàn tán những chuyện không hay.

"Vì cậu cứ tránh tôi. Cho nên tôi phải dùng cách này. JiMin, tôi rất muốn gặp cậu."

"Anh GunSoo. Chúng ta nói chuyện sau được không. Bây giờ là giờ luyện tập."

Lee GunSoo không muốn. Anh nắm lấy hai vai cậu, kéo người JiMin ép vào tường phía sau cửa kính trong suốt để không ai nhìn thấy bên trong.
Điều này làm Park JiMin rất bất ngờ.

"JiMin. Em cho anh 5 phút thôi. Chỉ cần nghe anh nói hết."
Lee GunSoo nhìn thẳng vào JiMin, tay vẫn siết chặt vai cậu.

JiMin không chống cự. Cậu biết GunSoo là người tốt, cậu cũng biết là anh đang muốn nói gì.

"Được rồi. Tôi nghe anh nói, đừng siết chặt tôi như vậy."

Lee GunSoo vội buông cậu ra.
"Xin lỗi."
Anh thở ra một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay của JiMin.
"Em có lẽ cũng biết rõ tình cảm của anh mà. Em biết là anh thích em đúng không. Vậy em...nghĩ như thế nào về anh, anh thật sự rất muốn biết."

Park JiMin quả thật không cảm thấy bất ngờ về những câu nói này. Bởi vì trước đây đã có rất nhiều người thổ lộ tình cảm với cậu, phụ nữ cũng có, đàn ông cũng có. Chỉ là Lee GunSoo khác với họ, JiMin đương nhiên cảm nhận được anh đối với cậu đều là thật lòng.

JiMin đặt tay mình lên tay GunSoo. Cậu cười nhẹ rồi nói.
"Anh đối với tôi rất tốt. Tôi thật sự xem anh là bạn tốt. Anh..."

"Nhưng anh không xem em là bạn."

GunSoo ngắt ngang lời cậu. Hôm nay anh thật lòng muốn nói hết cho JiMin biết những gì anh đã giấu kín bao lâu nay.
"Anh thích em. Park JiMin, anh thất sự thích em đến không thể chịu được. Thích đến nổi ngày nào cũng nghĩ tới, ngày nào cũng muốn gặp em, lúc nào cũng muốn nhìn em cười."

"Anh GunSoo..."

"Nhưng em với 6 người họ."
Lee GunSoo nắm chặt lồng bàn tay. Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra.
"Họ cũng yêu em. JiMin, anh không thể đến gần em nếu như có mặt họ. Nhưng nếu em chấp nhận tình cảm của anh. Anh nhất định bằng mọi giá sẽ bảo vệ em."

Lee GunSoo cuối cùng cũng nói ra hết rồi. Anh bất chấp cấp trên của mình trách móc vẫn cố gắng bảo vệ JiMin. Bản thân anh là thần tượng, bao nhiêu rào cản trước mặt khiến anh không thể là chính con người thật của mình. Nhưng ai cũng có tình cảm, không phải là một thiên thần bỏ qua mọi cảm giác của bản thân trên sân khấu cố gắng thể hiện một cách hoàn hảo nhất mà đem giọng hát cống hiến cho khán giả. Lee GunSoo mấy năm nay chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc, cho đến khi gặp được Park JiMin, cậu như một luồng gió mới thổi vào anh, khiến anh không thể nào cưỡng lại sức hút đó.

Park JiMin, chính là người duy nhất khiến anh thoát khỏi sự bất chấp với công việc thần tượng. Cũng chính là niềm vui duy nhất của anh khi không ở trên sân khấu.

Park JiMin nhìn anh một lúc lâu. Cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói.
"GunSoo à, trên con đường này anh đã đi lâu hơn tôi, cũng trải qua nhiều khó khăn hơn tôi. Anh cũng biết nó thị phi như thế nào mà. Điều này là không thể, tôi thật sự không xứng để anh phải như vậy."

"Không, em rất xứng đáng. Jimin, em rất giỏi, anh yêu em và yêu cả con người thật sự của em."

Lee GunSoo đến gần cậu hơn. Anh chạm tay lên gương mặt cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve má của JiMin.
"Em có một chút cảm giác nào thích anh không."

JiMin không tránh né. Cậu nghĩ rằng ngày hôm nay phải nói rõ với GunSoo.

"Tôi xin lỗi, GunSoo. Tôi không thể nhận tình cảm của anh được."

Lee GunSoo tựa như bị rơi xuống một vực thẳm lớn. Tay anh cũng dừng lại, từ từ hạ xuống.

Cho dù anh đã chuẩn bị trước việc bị JiMin từ chối. Nhưng không ngờ lại đau lòng đến như thế.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro