Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim.. Kim tổng."

Cũng không hiểu lý do nào Kim SeokJin lại đến nơi này, đây là nơi dành cho ca sĩ thay trang phục và makeup. Cấp trên như Kim tổng không thể nào đến đây như vậy được.

"Dạ...Kim tổng có cần gì không ạ."

Tất cả nhân viên đều lúng lúng. Phải nói là chân tay của họ đều đang run lên.

Kim SeokJin không bước thêm bước nào nữa. Vốn dĩ anh không muốn bước vào đây, hôm nay anh đến xem xét lại chương trình, trong lúc đi ngang vô tình nghe nhân viên nhắc đến Park JiMin. Không ngờ là đang nói xấu người của công ty như vậy.

"Công ty có qui định, nếu như đặt điều bàn tán không hay về người khác thì sẽ như thế nào. Nhắc lại tôi xem."

Bốn năm nhân viên đều đã xếp thành hàng ngang. Họ nhìn nhau, sau đó một trong số họ đã lên tiếng nói.
"Thưa Kim tổng.. Nếu như đặt điều nói xấu không đúng sự thật thì phải trực tiếp nhận lỗi với người đó. Sau đó thì bị trừ 50% lương..."

"Ồ"
Kim SeokJin lạnh lùng nhìn một lượt đám nhân viên rảnh rỗi thích nói xấu người khác. Sau đó quay lưng.

"Xin lỗi thì đương nhiên. Nhưng tôi không thích trừ lương, tôi thích đuổi."

Kim SeokJin bước ra bên ngoài, tuy nhiên trước khi đi còn dừng lại nói thêm một câu.

"Tôi sẽ cho các người làm thêm vài ngày, đến khi Park JiMin hồi phục. Lúc đó các người tự biết lo liệu. Cảnh cáo luôn với những người khác."

Lúc Kim SeokJin vừa đi khỏi, từ bên trong phòng thay đồ, Hye AhRi bước ra ngoài, cô đã nghe thấy những gì mà Kim tổng nói. Những nhân viên ở đây đều rất hoang mang, có người còn bật khóc vì những lời không nên tùy tiện nói của mình.

Trong lòng Hye AhRi dâng nên môt nỗi ganh ghét. Tại sao Park JiMin đó lại may mắn đến thế, cô đã là thần tượng ở công ty này hơn 3 năm nay, ấy vậy mà chưa được nói chuyện với các giám đốc quá 10 câu. Có phải kiếp trước thằng nhóc đó đã cứu nhân độ thế hay không.

Tất nhiên chưa ai biết được mối quan hệ giữa các Giám đốc và Park JiMin đã đi đến đâu.
Cũng chẳng biết Hye AhRi sẽ có phản ứng gì khi biết được họ đã từng ăn cùng một bàn, uống cùng một chay rượu, còn có cả ngủ cùng một phòng...

"Chị Hye AhRi. Chị giúp tụi em nói với Kim tổng một tiếng được không. Sau này tụi em sẽ không dám đụng đến Park JiMin nữa."

Một nhân viên nữ vừa khóc vừa nói.

Hye AhRi chỉ cười nhẹ một cái.
"Ở công ty thì phải biết giữ mồm miệng. Sau này mọi người hãy rút kinh nghiệm nhé."

___


Park JiMin ở bệnh viện được 2 ngày đã không chịu nổi mà muốn về nhà. Cậu đã ở đó quen rồi, trong bệnh viên chỉ nằm im một chỗ rất ngột ngạt.

"Tin tức anh bị thương sẽ không bị truyền ra ngoài đâu, anh cứ yên tâm."

JungKook vừa gọt trái cây vừa nói. Thật sự mấy ngày nay JungKook chăm sóc JiMin rất kỹ càng. Các anh còn lại mặc dù không quá thể hiện ra bên ngoài nhưng ngày nào cũng đến chỗ của JiMin.
Còn mang cả công việc đến làm.

"JungKook, cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao rồi."

Không biết Park JiMin đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.

"Nè Jeon JungKook. Em cả tuần nay không đến công ty rồi đó. Yêu đến không bất chấp luôn rồi à."

Kim NamJoon đi đến xoa xoa tóc JungKook. Thằng bé này đúng là chẳng giống anh chút nào cả.

"Yêu sao.."

Park JiMin bị câu nói đó làm trái tim đập lên loạn xạ. Mà cả Jeon JungKook cũng cảm thấy ngượng.

"Anh, nói cái gì vậy chứ."

JungKook của chúng ta lần đầu yêu đã biết ngượng rồi.

"Tôi nghĩ ngày mai có thể tập luyện rồi. Ý tôi là luyện hát, lâu rồi tôi không đăng cover. Có nhiều người muốn nghe lắm."

Park JiMin lập tức chuyển đổi sang chủ đề khác. Cậu còn rất hào hứng khi nói về vấn đề này.

Kim TaeHyung lập tức cao giọng.
"Cậu kêu ngạo quá rồi đó."

Park JiMin đưa mắt nhìn TaeHyung. Thật kỳ lạ, đôi khi các anh cũng muốn nói đùa vài câu để không khí bớt căng thẳng, nhưng Park JiMin luôn nghĩ rằng đó là một câu nói đầy trách móc từ các anh. Không còn thấy được nụ cười của cậu nữa. So với trước đây, JiMin ở cạnh các anh lúc nào cũng cười rất tươi.

Kim TaeHyung thở dài. Anh tiến tới đàn piano đặt cạnh giường. Ngồi xuống ghế rồi nhìn sang JiMin.

"Chuẩn bị máy ghi âm đi. Tôi đàn cho cậu hát, chỉ cần một đoạn ghi âm nhỏ là được thôi đúng không."

Park JiMin rất bất ngờ. Đột nhiên lại như vậy, đột nhiên lại muốn giúp cậu. Trong khi đó họ chính là người muốn cậu bỏ cuộc mà.

"Anh thật sự sẽ đàn cho tôi sao."

"Cậu mà chậm thì tôi đổi ý đó."

"À được được. đợi tôi một chút."
JiMin nhanh chóng mở ghi âm. Cạu còn không biết là TaeHyung sẽ đàn ca khúc nào nữa.

Nhưng khi giai điệu vang lên càng làm cho JiMin bất ngờ hơn. Đây chính ca khúc mà những người yêu thích JiMin muốn cậu hát. Chính là bài "Begin Again" của một nam ca sĩ nổi tiếng.

Tại sao TaeHyung lại đàn đúng ngay bài hát này. Lẽ nào...các anh đã vào tài khoản của cậu, cũng không đúng, đó là tài khoản riêng biệt, bởi vì JiMin vẫn còn là thực tập sinh nên không có quy định công ty sẽ quản lý tài khoản cá nhân.
Vậy có nghĩa, các anh đã xem hết những bình luận đó.

Park JiMin cảm thấy trong lòng mình bất chợt len lỏi sự vui vẻ. Cho dù JiMin đã nhận được rất nhiều lượt theo rồi, cũng không biết suy nghĩ của cậu có đúng hay không. Nhưng dù vậy khi nghe giải điệu tiếng đàn của TaeHyung làm cậu thật sự vui.

Park JiMin bắt đầu hát. Cậu cũng rất thích bài này vì thế rất nhập tâm. Ở đoạn đệp khúc, JungKook còn bè thêm cho cậu.
Park JiMin vừa hát vừa mỉm cười. Không khí trong căn phòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi vì giọng hát của cậu.

Cảm giác của các anh khi nghe JiMin hát không khác lần đầu là mấy. Vẫn là cảm giác đặc biệt, giọng hát không thể nào đem so sánh được với ai.

.

Park JiMin kết thúc bài hát. Cậu lưu lại đoạn ghi âm lúc nãy, quả thật khi tâm trạng tốt, hát một bài hát ngọt ngào cảm giác vô cùng thoải mái.

"Cảm ơn các anh. TaeHyung, cảm ơn anh nhiều lắm."
Park JiMin sau khi hát xong thì cười rất tươi. Nhanh chống đăng đoạn ghi âm đó lên trang cá nhân.

Rất nhanh sau đó người hâm mộ đã vào nghe rất nhiều. Đa phần họ cũng nhận ra rằng có thêm một giọng bè và tiếng đàn không phải là nhạt beat gốc. Tức có nghĩa là chỉ một đoạn cover nhỏ thôi vậy mà có sự kết hợp của những người khác làm sự tương tác của đoạn ghi âm đó đến khán giả càng lúc càng nhiều. So với những bài cover chỉnh chu của JiMin trước đây còn nhiều hơn.

"Hát như thế này thích thật. Sau này tôi cũng không cần làm clip quá chỉnh chu. Có vẻ khán giả thích đơn giản hơn."

"Anh vui đến thế sao. Cười tít cả mắt."

JungKook chạm vào gáy của JiMin. Chiếc cổ trắng xinh đó thật sự rất thu hút JungKook.

Park JiMin gật gật đầu, vẫn đang tập trung xem phản hồi của mọi người.
"JungKook à, có người nhận ra giọng của cậu kìa."

Park JiMin vì chuyện này mà cả ngày hôm đó đều cảm thấy vui vẻ. Có lẽ việc trở thành một thần tượng, được mọi người yêu thích đã hoàn toàn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

___

Thêm một tuần nữa JiMin mới trở lại công ty. Trong công ty có dán một poster phim vừa công chiếu, Park JiMin cười nhẹ. Đoạn phim ngắn đó được rất nhiều phản hồi tốt, diễn xuất của GunSoo rất hay, tạo hình của Hye AhRi thì vô cùng đẹp.

"JiMin, chào mừng cậu trở lại công ty."

Park JiMin quay sang nhìn. Là các nhân nhân viên makeup và stylist của công ty. Lúc quay chương trình đều là do họ giúp đỡ, JiMin nhớ mặt họ.

Cậu mỉm cười đáp. "Cảm ơn."

Đột nhiên một người trong số họ nắm lấy tay của cậu. Giọng nói có phần nghẹn ngào.
"JiMin à, cậu có thể nói với các giám đốc đừng đuổi việc chúng tôi được không. Là chúng tôi không hiểu biết, xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu có thể tha lỗi cho chúng tôi không."

Park JiMin hoàn toàn không hiểu gì cả. Những nhân viên này trước đây cũng không làm khó cậu, thật ra là không quan tâm đến cậu thì đúng hơn.

"Mọi người làm sao vậy. Đột nhiên lại xin lỗi tôi."

"Là chúng tôi nói những điều không tốt về cậu. Sau đó Kim tổng nghe thấy, muốn đuổi việc chúng tôi. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi thôi."

Cho dù thấy những nhân viên đó sắp khóc đến nơi. Nhưng để làm cho một Park JiMin cảm thấy thương cảm thì đương nhiên là không thể.

"Các người đã nói xấu tôi sao, đã nói những gì vậy. Có thể nói lại hay không."

Park JiMin không giống những người khác luôn luôn muốn lấy lòng mọi người trong công ty. Cậu thừa biết rằng người khác không thích mình, có nịnh hót thì cũng bị ghét.

Những nhân viên đó đứng đơ người khi nghe Park JiMin nói. Họ vốn dĩ cứ tưởng rằng chỉ cần thật lòng xin lỗi thì cậu ta sẽ giúp đỡ. Ấy vậy mà Park JiMin thật sự giống như lời đồn.

JiMin thở ra một hơi. Sau đó lên tiếng nói.
"Một thực tập sinh như tôi thật sự không đủ khả năng để giúp mọi người chuyện này. Mọi người cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu."

Park JiMin nói rồi thì quay đầu rời đi. Những nhân viên đó dường như cũng chẳng còn bất kỳ hy vọng nào nữa, để vào làm việc cho Master đều là những người có thực lực. Cũng phải rất khó khăn họ mới có thể giữ vững được công việc này. Bây giờ bị đuổi việc, đồng nghĩa với việc cuộc đời sau này của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

___

Park JiMin bị Jung HoSeok nghiêm cấm không cho tập luyện vũ đạo cho đến khi nào chân hoàn toàn hồi phục. Hiện tại JiMin cũng đang áp dụng trị liệu chân để hồi phục một cách tốt nhất. Đây là vấn đề riêng vì thế sau này các anh sẽ cân nhắc để JiMin thực hiện vũ đạo nhẹ hơn.

Park JiMin ngồi trong phòng tập, nhìn những vũ công tập luyện để lấy kinh nghiệm. Cậu đến công ty ngày hôm nay cũng thiệt là chán đi.

Ngay lúc này Jung HoSeok bước vào trong phòng tập. Anh ra hiệu cho mọi người giải tán nghỉ ngơi một lúc. Sau đó tiến đến ngồi xuống cạnh JiMin.

"Đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm. Chạy đến công ty làm gì."

Park JiMin lắc đầu.
"Tôi định đến phòng thu âm. Nhưng lại đụng mặt người không nên gặp."

"Nếu như có ai nói những lời không hay về cậu thì cứ việc nói với chúng tôi."

JiMin quay sang nhìn HoSeok. Môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Tôi quen rồi. Chẳng phải muốn trở thành thần tượng đều phải đối mặt với những lời nói đó sao."

Jung HoSeok hơi cuối người, đến sát gần JiMin. Gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn, ngay cả ánh mắt cũng vậy.
"Nếu như tôi biết chân cậu bị thương từ trước. Tôi sẽ không thúc ép cậu tập luyện đến như vậy."

Trong lòng JiMin trở nên ấm áp hẳn. Giọng nói của HoSeok lúc này đúng là rất dịu dàng.
"Anh là một huấn luyện viên giỏi. Nhờ có anh nên vũ đạo của tôi mới khá lên được. Tôi cũng nên nói một lời cảm ơn với anh."

Jung HoSeok mỉm cười. "Nếu như chân cậu không bị thương. Nhất định cậu sẽ nhảy rất đẹp."

HoSeok và JiMin nhìn nhau được một lúc. Có lẽ trong thời khắc này ai cũng đều đã xác định được tình cảm trong lòng của họ, chỉ là không tiện để nói ra.

"HoSeok à. Bài nhảy anh vừa biên đạo, có thể nhảy lại một lần cho tôi xem được không."

Tay Jung HoSeok chạm vào cổ chân của JiMin. Ở cổ chân vẫn còn sử dụng băng dán giảm đau của bệnh viện. Trong lòng anh bất chợt hiện lại cảm giác đau nhói, rốt cuộc trước đây JiMin đã phải chịu những gì, vết thương nặng như vậy, cộng với những cơn ác mộng lập đi lập lại trong giấc mơ. Hai điều này có liên quan đến nhau hay không.

Jung HoSeok đứng lên. Bắt đầu thực hiện lại bài khiêu vũ mà anh vừa biên đạo. Vũ đạo đương đại của bài hát này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, Park JiMin thật sự rất muốn một ngày nào đó cậu có thể đứng trên sân khấu và thực hiện lại bài nhảy này một cách hoàn hảo nhất.

"HoSeok. Anh hứa đi, khi nào chân tôi bình phục, anh nhất định phải dạy tôi nhảy lại bài này được chứ."

Jung HoSeok kết thúc bài nhảy. Ngẩng mặt nhìn JiMin. Trong lúc anh nhảy, JiMin một giây cũng không hề rời mắt, cảm giác được một cậu bé đáng yêu chăm chú vào mình như vậy không tệ một chút nào.

"Được. Tôi hứa với cậu."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro