Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tôi đau quá. Chân cũng đau, cả người đều đau."

Park JiMin tựa cả người vào lồng ngực của JungKook. Cậu nhắm mặt lại. Thả lỏng cả cơ thể đã mệt đến mức quá sức chịu đựng của bản thân.
Nếu như Park JiMin không thường xuyên luyện tập thể lực thì có lẽ cậu đã không thể trụ được ngay lần quay đầu tiên rồi.

Một người nhỏ nhắn như Park JiMin. Chịu được áp lực đó không phải là chuyện ai cũng làm được.

Jeon JungKook vuốt ve tóc của JiMin, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Park JiMin lúc chịu không nổi mới thành ra bộ dạng này, trước đây cũng đã từng có một lần. Nhưng lần này không thể nào là giả vờ được. Chính mắt các anh chứng kiến màn nguy hiểm lúc nãy của cậu.

Được một lúc lâu. Các anh không thấy JiMin có bất kỳ động tĩnh nào.
JungKook cuối gần tai JiMin rồi nói.
"Về nhà thôi."

JungKook hơi đẩy người JiMin. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt người trong lòng đã khiến các anh thêm một lần nữa hốt hoảng.

Mũi Park JiMin chảy rất nhiều máu. Cả cơ thể bất động ngất lúc nào không biết.

"Anh NamJoon, mau gọi tài xế đưa anh ấy đến bệnh viện."

____

Park JiMin nằm trong bệnh viện đã hôn mê hơn 2 tiếng đồng hồ.

Jeon JungKook ngồi bên cạnh giường bệnh quan sát JiMin từng chút một. Cho dù Park JiMin có gan lì đến đâu, tại sao ngay cả bản thân trước đây từng bị thương cũng không chịu nói.

"Cậu ấy làm việc quá sức, ít giữ ấm cơ thể, trong lúc vận động mạnh, tim đập nhanh nên mới ngất như vậy. Còn nữa, cổ chân phải trước đây từng phẫu thuật nên rất yếu, va chạm mạnh ảnh hưởng vết thương cũ. Cậu ấy cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe."

Chân Park JiMin trước đây từng bị thương. Vậy mà mỗi ngày đều cố tập vũ đạo. Còn thực hiện cú nhảy mạo hiểm như vậy.
Park JiMin còn cố chấp đến cỡ nào nữa. Nếu như xảy ra chuyện gì đó thì sao.

Jung HoSeok bước đến cạnh giường bệnh, anh nhìn gương mặt tái nhợt của JiMin rồi nói.
"Chẳng trách trước đây cậu ta khó giữ được thăng bằng. Động tác chân thực hiện cũng rất yếu."

Vốn dĩ chân từng phẫu thuật. Không thể nào có thể chấn động mạnh, ấy vậy mà bao nhiêu vũ đạo mạnh Park JiMin đều không ngại ngần mà tập luyện. Có khi luyện tập nhiều hơn những vũ công khác. Cậu ta có phải là không cần chân nữa hay không.

Cho dù không muốn bận tâm, các anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.

.

Park JiMin không biết trong lúc ngủ có mơ mộng điều gì xấu hay không. Chỉ biết sau khi thức dậy đầu óc quay cuồng, trán đổ rất nhiều mồ hôi.

Cậu mở to đôi mắt nặng nề đầy mệt mỏi. Nhìn xung quanh căn phòng bệnh trống trải. Trong phòng là một màu trắng ảm đạm chẳng có một bóng người.

Bất chợt một cảm giác cô đơn xuất hiện. Park JiMin chìm trong mơ hồ, bản thân không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Trước khi cậu ngất.. JiMin nhớ rõ mình đã nhìn thấy 6 người họ.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Là 6 người các anh bước vào. Họ vừa kết thúc cuộc họp tại công ty thì liền đến bệnh viện. Dường như không ai gấp gáp hơn Jeon JungKook, trong buổi họp JungKook còn rất vội vã muốn kết thúc.

"JiMin, anh tỉnh rồi."

JungKook nhanh chân bước vào trong. Tiến đến giường bệnh.
"Anh đói không. Trên đường đến đây tôi có mua cháo. Anh ăn một chút nhé."

JiMin lắc đầu. Cậu chống tay muốn ngồi dậy liền được JungKook đỡ lấy
JiMin ngồi vững, đưa mắt nhìn các anh. Giống như đã chuẩn bị đủ tinh thần để nghe họ trách vấn.

"Tỉnh rồi thì mau ăn uống đầy đủ đi. Một lát nữa bác sĩ đến kiểm tra."
Kim NamJoon tiến đến mở ra phần cháo nóng đặt trên bàn. Sau đó đưa cho JungKook. cuối cùng vẫn là không chịu tự mình chăm sóc cho JiMin.

Jeon JungKook cười lên một tiếng. Quả thật là anh NamJoon, trong lòng đã rất quan tâm mà còn không chịu thừa nhận.

"JiMin. Anh cố ăn một chút mới khỏe được."
JungKook mỉm cười. Đưa thìa cháo lên môi thổi nguội rồi cẩn thận đưa lên miệng JiMin.

"Tôi không ép anh ăn nhiều. Chỉ vài thìa thôi được chứ."

Các anh nhìn thấy JungKook kiên nhẫn với Park JiMin như vậy. Họ chưa từng thấy JungKook dịu dàng với anh đến thế. Nhưng nhìn Park JiMin ngay lúc này, các anh thật sự không thể nào có thể lớn tiếng hay trách móc được.

JiMin ăn được vài thìa cháo. Không phải là khó ăn, mà là ăn không thấy ngon miệng.

"Tôi không sao. Bây giờ có thể xuất viện rồi."

"Đã như vậy rồi mà còn cố chấp."
Min YoonGi quát lên một tiếng. Tới khi bị JiMin nhìn chằm chằm mới từ từ hạ giọng.

"Cậu... đừng có cứng đầu nữa. Lo mà giữ sức khỏe đi."

Park JiMin quay sang JungKook. Bàn tay chạm nhẹ vào gốc áo JungKook rồi nói.
"Tôi phải ở lại đây bao lâu. Ngày mai còn có buổi tập luyện..."

"Không cần tập luyện nữa. Bây giờ sức khỏe của anh mới quan trọng."
JungKook nắm lấy tay JiMin. Môi cong lên thành một nụ cười rạng ngời vẻ đẹp trai.

Dù vậy JiMin vẫn đang rất gấp gáp. Dường như giờ giấc tập luyện gần một năm này đã khiến Park JiMin càng lúc càng trở thành một người khác. Một người luôn luôn bận rộn, lúc nào cũng phải đúng giờ, ngày nào cũng tập luyện hết sức mình.

"Chúng tôi miễn cho cậu tập luyện 1 tuần. Trong 1 tuần này sức khỏe của cậu bắt buộc phải tốt lên. Sau đó muốn như thế nào thì tùy cậu."

Kim SeokJin vừa nói xong đã thấy JiMin cuối thấp mặt. Hai bàn tay đan vào nhau rồi siết chặt lại.

"Thế nào. Không hài lòng?"

JiMin lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là cứ ngồi không như vậy, tôi không quen. Còn mọi người trong công ty..."

Park JiMin nhắc đến chuyện này trong lòng lại trùng xuống. Chuyện vừa xảy ra cậu cũng đủ hiểu bản thân bị người khác ghét như thế nào.

"JiMin, anh yên tâm đi. Tôi đã từng nói anh có thể dựa vào tôi tôi mà. Với lại..."
Jung JungKook liết mắt sang các anh còn lại.
"Những người anh của tôi cũng không để yên cho ai dám nói xấu anh đâu."

Park JiMin có chút bất ngờ về câu nói đó. Cậu bây giờ mới suy nghĩ , chính họ đã đưa cậu đến bệnh viện...Park JiMin lúc đó khóc lóc trước mặt các anh, còn nói ra những lời không nên nói nữa.
Bây giờ cậu mới nhớ lại mọi việc.

Park JiMin thở dài trong lòng. Lại làm trò xấu hổ rồi. Những lúc bản thân không thể kiểm soát được thì cứ như vậy. Park JiMin cần phải bỏ ngay cái tính xấu này.

"Nói tóm lại. Bây giờ cậu ngoan ngoãn ở đây. Chuyện công ty của chúng tôi thì do chúng tôi quyết."
Kim TaeHyung nói rồi nhíu mài một cái. Anh tiến đến cướp lấy cháo trong tay JungKook đang cầm.

"JungKook chiều cậu quá rồi nhỉ."

Kim TaeHyung đưa thìa cháo đầy lên miệng cậu.
"Mau ăn hết."

Park JiMin cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con bị họ lật qua lật lại. Nhưng cũng chính các anh đưa cậu vào đây, theo như lời họ nói, chuyện bắt cậu đóng thế không phải là do họ làm. Các anh cũng không cần phải nói dối cậu làm gì.

"Đoạn phim ngắn đó. Khi nào thì phát hành vậy."
Park JiMin nắm chặt chăn đang đắp. Nhớ lại cảm giác từ tầng 2 rơi xuống, trái tim lại càng lúc đập nhanh hơn.
"Tôi muốn nhìn thấy cảnh quay lúc đó."

Các canh trầm tư nhìn biểu hiện của JiMin. Tối hôm qua trong lúc ngủ, Park JiMin nằm mơ tự mình nói sảng hơn 3 lần. Tuy nhiên ngoài việc ám ảnh lúc quay cảnh nguy hiểm, các anh vẫn nghe thấy những câu nói quen thuộc mà JiMin từng nói trong lúc mơ. Lần trước các anh đã từng nghe thấy rồi. Trong mơ JiMin cứ luyên thuyên lập đi lập lại câu "khốn kiếp, thả tôi ra" , được một lúc lại có vẻ rất sợ hãi rồi nói cầu xin tha cho.

Có vẻ như, Park JiMin còn một điều gì đó luôn ám ảnh mà cậu ấy không thể nào nói ra được.

Min YoonGi lấy laptop của mình. Sau đó mở đoạn phim ngắn vừa được chỉnh sửa xong. Ngày mốt bắt đầu công chiếu. Anh kéo một chiếc bàn nhỏ dành cho người bệnh dùng bữa đặt ngang người JiMin. Sau đó đặt laptop lên rồi  bậc đúng ngay phân đoạn của JiMin.

Kỹ xảo phim được làm rất tốt, chỉ có cảnh của JiMin là quay chân thật nhất. Bởi vì lúc đó quả thật cảnh quay này được rất nhiều lời khen ngợi. Park JiMin cũng cố gắng hết sức cho cú lộn trên không, phải nói rằng nếu như không có cậu thì đoạn phim này cũng chẳng có gì gọi là thu hút cả.

Park JiMin nhìn thấy cảnh quay đó, cậu mỉm cười nhẹ. Không ngờ rằng mình lại làm được tốt như vậy. Nếu như tự khen bản thân mà có thể làm tâm trạng cậu tốt hơn thì chắc chắn Park JiMin sẽ dành cho mình rất nhiều lời khen.
Chỉ là...dù cho cậu có làm tốt thì mọi người chỉ quan tâm duy nhất đến hiệu quả của cảnh quay.

"Park JiMin. Chúng tôi hỏi cậu một việc."
Min YoonGi nghiêm giọng. Ánh mắt nhìn xuống chân của cậu rồi nói tiếp.

"Chân cậu trước đây từng bị thương. Đã biết không thể cử động mạnh. Tại sao lại không nói."

Park JiMin khi vừa mới tỉnh dậy. Nhìn thấy chân đang được băng bó cũng biết chuyện này không thể giấu được họ.
Cậu thử cử động chân, cảm giác đau đớn truyền đến, lúc vừa mới rơi xuống thì chân cậu đã bị chấn động mạnh rồi. Cho dù tập luyện vũ đạo nhiều đến mấy thì cũng không bằng cú rơi đó.

Park JiMin hơi cuối mặt. Giọng nói có phần run rẩy.
"Chỉ vì lòng tin mà tôi đặt vào  Cha BaeKyul quá lớn. Tôi dùng hai năm tập hát, cô lập bản thân để trở thành một người chuyên nghiệp. Vào Master, lấy được sự tin tưởng của các anh cũng là vì Cha BaeKyul. Nhưng thật ra tôi lại ngốc nghếch đến như vậy. Anh ấy... không giống như tôi đã nghĩ."

Park JiMin luôn tự trách bản thân mình khi trở nên ngu muội quá tin tưởng vào một một người. Cậu thậm chí còn không cho bản thân mình bắt đầu thêm một mối quan hệ nào khác. Park JiMin còn một chút nữa đã trở thành một con người xấu xa.

"Thật may...vì các anh đã cho tôi biết sự thật."

Park JiMin lúc này, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc màu nâu nhạt mềm mượt hơi dài để dễ tạo kiểu trong những lần quay, bây giờ phủ xuống che đi hết phần trán càng làm cậu trở nên nhỏ nhắn hơn.

"Nếu chúng tôi không nói những điều về Cha BaeKyul. Thì cậu sẽ định làm gì tiếp theo."
Giọng nói trầm của Kim TaeHyung vang lên.

Park JiMin cười nhẹ.
"Tôi không biết. Cũng không chắc bản thân sẽ làm được những gì."

Không khí bắt đầu chìm vào sự im lặng. Các anh không nói gì thêm, JiMin cũng vì thế mà trở nên bối rối. Cậu là một người vô cùng cứng đầu, lúc nào cũng cố gắng để bản thân không bị thua cuộc. Park JiMin luôn làm tốt mọi việc, cho dù là ở bất kỳ đâu cũng luôn là nhân vật sáng nhất. Chỉ có một điều duy nhất, ở trước mặt của 6 người các anh, bản lĩnh đó của cậu hầu như đã giảm đi rất nhiều. Park JiMin không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình cho họ biết, trong lòng cậu cho dù là có vô lý cỡ nào cũng muốn được họ bảo vệ như trước đây, cho dù luôn miệng nói các anh đừng quan tâm đến, nhưng lúc nào cũng nhớ đến họ.

Lúc quay chương trình. Điều đầu tiên Park JiMin làm chính là nhìn xem các anh có đến hay không. Lúc bị người khác ức hiếp cũng mong muốn các anh chính là người đầu tiên ra mặt lấy lại công bằng cho mình.
Nhưng khi bị họ ngó lơ, Park JiMin bắt đầu cảm nhận được cảm giác thất vọng là như thế nào. Còn buồn hơn cả lúc biết sự thật về Cha BaeKyul.

___

Trong lúc Park JiMin không có mặt ở công ty. Khi đoạn phim ngắn của Lee GunSoo và Hye AhRi công chiếu. Chỉ có nội bộ của công ty biết diễn viên đóng thế cảnh quay của GunSoo là Park JiMin. Cho dù khán giả thừa biết cảnh quay đó có người đóng thế vẫn tiếp tục ủng hộ. Bởi vì Lee GunSoo là ca sĩ, đương nhiên những cảnh quay như vậy thật sự nguy hiểm sẽ cần cần quay thế, người hâm mộ cũng cảm thấy an tâm hơn.

Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Park JiMin được lòng một số người trong công ty. Có lẽ đến bây giờ cũng đã có người chịu đồng cảm với cậu, mạo hiểm đóng cảnh quay đó, cho dù lên phim không thấy được mặt vẫn cố gắng diên, đến nổi bị thương phải vào bệnh viện. Ai cũng công nhận tài năng của Park JiMin rồi, chỉ là nhiều người còn nghĩ cậu kêu ngạo, không xem cấp trên ra gì.

"Tài giỏi cái gì chứ. Chẳng qua là ăn may thôi."

Nhân viên trong công ty, nói chính xác là nhân viên makeup trang phục đang bàn tán về Park JiMin. Họ làm việc trong hậu cần, những chuyện bên ngoài chỉ nghe ngóng được chút ít.

"Trước đây được các Giám đốc bảo vệ. Bây giờ cũng bị họ không xem ra gì. Tôi thấy Park JiMin này cứ cố tình để làm bản thân nổi bậc hơn người khác. Người như vậy cuối cùng rồi cũng out thôi."

"Nội trong hôm nay các người cũng out hết đi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro