Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin trở lại bàn tiệc. Nhưng chỗ ngồi của cậu đã bị một người cướp mất. Chính là Hye AhRi.

Park JiMin đã định tiến đến, tuy nhiên những lời lúc nãy của TaeHyung lại hiện lên trong đầu cậu. Chân JiMin dừng lại, nhìn một lượt xung quanh, ở đây chỗ đã được sắp xếp cả rồi, Hye AhRi đến trễ, chiếm luôn chỗ của cậu.

Trong lúc định tìm GunSoo nói với anh một tiếng trước khi ra về thì Hye AhRi đã từ từ tiến đến phía cậu. Cho đến khi đứng trước mặt JiMin, cô lộ ra một nụ cười đầy kiều diễm.

"Tôi mời cậu một ly, MV của tôi và GunSoo lần trước nhờ cậu mà thêm phần đặc sắc. Cũng nên nói với cậu một tiếng cảm ơn."

AhRi ra hiệu cho người đem rượu đến cho JiMin. Cậu cũng không từ chối. Lần trước cô ta làm cậu chịu tiếng xấu, bây giờ có lẽ JiMin nên cân nhắc hơn.

"Hye tiền bối quá khách sáo rồi. Tôi phải cảm ơn chị mới đúng."

JiMin uống cạn ly rượu trên tay. Ngay lập tức Hye AhRi lại mời cậu thêm một ly nữa.

Lần này thì Park JiMin từ chối.
"Xin lỗi. Sáng mai tôi phải dậy sớm để tập luyện. Không thể uống nhiều được."

"JiMin, nếu như cậu không uống là phụ lòng biết ơn của chị AhRi rồi."
Một người nào đó bên cạnh Hye AhRi lên tiếng. Đương nhiên chỉ là muốn làm khó Park JiMin.

"Tôi phải về rồi, xin lỗi cô AhRi, nếu như lần sau có cơ hội hỗ trợ cô. Tôi sẽ làm tốt hơn nữa."
JiMin mỉm cười, cuối đầu chào rồi quay người rời đi.

"Thôi mà. Cậu uống một ly nữa thôi....a.."

Hye AhRi không biết là cố tình hay vô ý kéo tay JiMin, kết quả là tự làm đổ rượu lên người mình.

"Aiiss cái cô này lại kiếm chuyện gì nữa đây."

Chỉ có một mình Park JiMin biết là cô ta cố tình. Nếu như thích diễn như vậy thì được thôi, để cậu cùng diễn theo.
Park JiMin này không dễ để bắt nạt.

"Hye tiền bối. Cô không sao chứ."

JiMin vội vàng lấy dùng khăn giấy lịch sự đưa cho cô.

"Park JiMin, cậu đúng là không biết trên dưới gì cả."

Một tốp người vội đi đến, cho dù không nhìn thấy chuyện lúc nãy vẫn đổ lỗi hết cho Park JiMin.

Hye AhRi cũng vội xua xua tay.
"Không sao cả. Cảm ơn mọi người, tôi xin phép vào phòng vệ sinh."

Mặc dù nói như vậy, nhưng ai cũng nhận ra mắt của AhRi có chút đỏ lên. Giống như đang kiềm nén điều gì đó.

Giả tạo.

.


Không khí ồn ào đột ngột trở nên im lặng hẳn, Park JiMin rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý, tất cả mọi người đều rất khó chịu với sự xuất hiện của cậu.

Vốn dĩ Park JiMin không nên tới đây, bản thân hiểu rõ chẳng được lòng ai mà vẫn mặt dày đeo bám người nổi tiếng. Cậu ta ỷ vào việc có Lee GunSoo quan tâm, lúc nào cũng lên mặt không xem ai ra gì. Một thực tập sinh như vậy sao có thể ở lại công ty được.

Ở một bàn tiệc riêng biệt. Sáu người con trai lịch lãm một giây cũng không rời mắt khỏi người đang im lặng đứng một chỗ, xung quanh là vô số lời nói không tốt đẹp bao vây.
Park JiMin không nói gì, không giải thích, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ duy nhất có các anh phát hiện ra, bàn tay của Park JiMin đang siết chặt.

"Mọi người có ai nhìn thấy JiMin cố tình không. Cậu ấy nói ngày mai còn phải tập luyện, không thể uống rượu. Như vậy là lỗi của cậu ấy à."

Đương nhiên chẳng có ai lên tiếng nói giúp Park JiMin ngoài Lee GunSoo.

Lúc này Kim TaeHyung đã đứng lên tiến đến trước mặt JiMin. Tất cả mọi người vì thế cũng tránh sang một bên.

"Tại sao lúc nào cũng là cậu vậy."

Câu nói của TaeHyung khiến JiMin cảm thấy cổ họng có chút nghẹn đắng.

"Lee GunSoo, cậu quên lời chúng tôi nói rồi sao."

Là giọng của NamJoon. Các anh đều đã tham gia vào chuyện này. Ngày hôm nay họ cũng có mặt,vậy mà tất cả người ở công ty một chút dè chừng. Kể cả Lee GunSoo, cũng không xem lời nói của họ ra gì.

Lee GunSoo cuối đầu như một lời xin lỗi với NamJoon.
"Xin lỗi Kim tổng. Nhưng việc này không phải lỗi của JiMin."

"Anh GunSoo."
Park JiMin lên tiếng. Cậu hơi cuối mặt, được vài giây sau mới ngẩng mặt lên.
"Cảm ơn anh. Chuyện này là lỗi do tôi, xin lỗi mọi người."

Park JiMin quay đầu, hơi vội vàng mà quay đầu bước ra cửa.

Mọi người lúc này đều im lặng. Biểu hiện của Park JiMin không hề giống như lần ở trước thang máy. Cuối cùng cũng biết được vị trí của mình đang ở đâu.

Lee GunSoo và các anh đều nhìn theo hướng mà JiMin vừa đi. Park JiMin vội vàng bước ra khỏi chỗ này với vẻ mặt đó, nhìn thôi cũng đủ biết là đang phải chịu uất ức.

Nhưng cái gì gọi là uất ức, chính cậu ta muốn như vậy, mạnh miệng, cứng rắn, tự tiện làm theo ý mình. Park JiMin cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện bên ngoài thì khi bước vào con đường đầy cạnh tranh này. Điều mà cậu ta phải gánh chịu vẫn chưa phải là những việc cỏn con như vậy.

___



Park JiMin trở về nhà, cậu ngồi xuống sofa phòng khách, đèn cũng không thèm bật.

Lúc trước ở thang máy không thấy rõ ràng mọi chuyện, bọn họ có hiểu lầm hay nghĩ ngợi gì thì Park JiMin không hề muốn quan tâm. Nhưng hôm nay ai cũng đều nhìn thấy mọi việc, kể cả họ... Lần này lỗi càng không phải do cậu. Là Hye AhRi cố tình, ngay cả chạm vào cô ta JiMin cũng chưa từng, làm sao có thể làm đổ rượu lên người cô ta được.

Xem ra cậu càng lúc càng nên đề phòng Hye AhRi, cậu không nghĩ rằng cô ta sẽ dừng lại. Khi cậu và GunSoo còn qua lại thì cô ta nhất dụng không để yên cho cậu. Lần này có lẽ cũng phải tránh mặt Lee GunSoo. Cho dù anh ta tốt với cậu, JiMin cũng vô cùng quý mến GunSoo, nhưng cứ như thế này anh ta sẽ bị luyên lụy. Bản thân cậu cũng không tránh khỏi những việc xấu xa ập đến.

Đột nhiên lúc này cửa chính được mở ra.

Park JiMin theo phản xạ tự nhiên mà lập tức lên tiếng nói.

"Là ai."

"Đèn không chịu bật. Nếu như anti hay trộm cướp lẻn vào thì cậu xử lý như thế nào."

Giọng nói của Kim SeokJin vừa dứt thì đèn trong nhà đều cùng lúc bật sáng lên. Park JiMin ngẩng mặt nhìn các anh, tính đến bây giờ thì buổi tiệc không thể kết thúc sớm như vậy, họ có mặt ở đây là đang muốn chất vấn cậu điều gì.

JiMin quay mặt sang hướng khác. Nhỏ giọng nói.
"Tôi đã xin lỗi rồi. Mặc dù là do cô ta cố tình."

"Nhưng cậu vẫn xin lỗi."
Kim SeokJin bước lại gần JiMin. Đem túi của cậu để quên ở nhà hàng vứt lên ghế.
"Không cam tâm?"

Park JiMin thở ra một hơi. Sau đó môi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Chẳng phải các anh đều thấy cô ta đang chèn ép tôi sao. Nếu như không xin lỗi, ngày mai làm sao có thể yên ổn đến công ty."

Cho dù Park JiMin có cứng rắn đến cỡ nào. Ngay lúc này các anh đều thấy được biểu hiện buồn bã của cậu thể hiện rất rõ trên giương mặt.
Giống như Park JiMin...đã giảm hết một phần nào đó mạnh mẽ vốn có vậy.

JiMin không nói gì nữa. Tâm trạng không tốt khiến cậu chẳng muốn đôi co thêm bất kỳ chuyện gì với họ. Cậu tựa cả người vào ghế sofa, ngày hôm nay mọi chuyện xảy đến như rút cạn sức lực của cậu, Park JiMin muốn ngủ một giấc thật dài, ngày mai cũng không muốn dậy sớm.

"Cậu sau này đừng gặp mặt Lee GunSoo nữa. Trên công ty cũng nên tránh né đi."
Min YoonGi lên tiếng nói.

Mắt JiMin từ từ mở ra, cậu biết ngay là họ sẽ đề cập đến việc này.

"Ở công ty chỉ có anh GunSoo chịu nói chuyện với tôi."

Park JiMin nói ra câu nó cảm giác thật sự rất cô đơn. Tự cậu còn cảm thấy chính mình đúng là đáng thương quá.
"Nhưng tôi sẽ không tiếp xúc với anh ta nữa. Như lời các anh nói."

Các anh nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cậu, cánh tay gác lên trán, cả người tựa vào ghế như không còn trọng lực, tuy nhiên hai lồng bàn tay đều nắm chặt lại.

Các anh không có bất kỳ biểu hiện nào. Đối với Park JiMin, họ đã dẹp bỏ hết những cảm xúc trong lòng, hiện tại các anh chỉ đang muốn chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, có chịu đựng được hay không, nếu như chịu không nổi thì sẽ làm thế nào.
Đến giờ phút này, chỉ là một việc nhỏ, Park JiMin vậy mà đã sắp gục ngã rồi.

Sự chịu đựng của cậu không hề lớn như các anh nghĩ.

Ngay lúc này chuông điện thoại của JiMin vang lên.
Là Lee GunSoo gọi đến, cậu đã định không nghe máy thì Min YoonGi đã lên tiếng trước.

"Nghe máy. Nói với cậu ta những điều mà chúng tôi vừa dặn dò cậu."

Park JiMin không có cách nào để từ chối.
Cậu bấm trả lời cuộc gọi. Vừa nhất máy đã nghe giọng nói vội vã của GunSoo.

"JiMin, cậu không sao chứ. Bây giờ tôi đến nhà cậu, chờ tôi một chút."

"GunSoo, Lee GunSoo."

JiMin thật sự cảm thấy vô cùng khó xử. GunSoo là người tốt, anh ấy đối xử với cậu rất tốt.

"JiMin, cậu làm sao vậy. Lỗi không phải do cậu mà."

Park JiMin hít vài một hơi rồi nói.
"Chúng ta sau này nên tránh mặt nhau thì tốt hơn. GunSoo à, tôi không muốn luyên lụy đến anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với tôi."

Lee GunSoo im lặng. Những lời này cũng không phải là lần đầu JiMin nói với anh. Chỉ là bản thân anh không thể ngừng quan tâm cậu.

"JiMin à, cậu hiện tại ở trong tình huống rất xấu. Tôi không thể bỏ mặt cậu được."

Park JiMin siết chặt điện thoại trong tay. Cuối cùng vẫn chọn cách vô tâm nhất.
"Tôi xin lỗi. Vì điều đó nên anh càng đừng nên đến gần tôi."

JiMin tắt máy. Ánh mắt chuyển sang những người trước mặt mình.
"Như vậy đã được chưa. Các anh cũng đừng bận tâm đến tôi nữa."

"Đừng nghĩ chúng tôi quan tâm đến cậu. Chỉ là không muốn nhìn thấy những cảnh tượng bàn tán xôn xao xuất hiện trong công ty. Thời gian gần này đều là vì cậu đi."

Kim SeokJin nói với giọng vô cùng bình thản. Ngay từ lúc Park JiMin bước ra khỏi nhà hàng các anh đã nhìn ra biểu hiện của cậu chính xác là đã bắt đầu cảm thấy tủi thân. Rõ ràng khóe mắt đã đỏ ngần, nhưng vẫn cố cứng rắn trước mặt họ.

"Các anh về đi. Đến giờ tôi đi ngủ rồi."
Park JiMin đứng lên. Định bước lên phòng ngủ.

"Thời gian còn rất dài. Cậu nghĩ mình có chịu đựng được không."

Kim NamJoon tiến đến trước mặt cậu.

JiMin nhìn thẳng vào anh, hai lồng bàn tay siết chặt.

"Chỉ cần các anh mặc kệ tôi là được."

____

Đúng như những gì Park JiMin suy nghĩ. Họ có để tâm hay không thì cậu vẫn trở thành mục tiêu chỉ trích bàn tán của mọi người. Nhất là Hye AhRi, cô ta trước mặt cậu luôn tỏ ra thái độ căm ghét, rất thích tìm mọi cách để làm khó cậu đủ điều, ai mà không biết Hye AhRi thích Lee GunSoo, điều này ngay cả truyền thông cũng biết rồi. Chỉ là người khác không nghĩ rằng Lee GunSoo dành tình cảm đặc biệt cho Park JiMin, vốn dĩ Lee GunSoo là người tốt, luôn luôn quan tâm đồng nghiệp, tính tình hoạt bát hòa đồng. Vì thế nên trong mắt mọi người chỉ có duy nhất Park JiMin là đố kỵ với Hye AhRi. Vì chẳng có lý do gì một thần tượng nổi tiếng như AhRi lại đi kiếm chuyện với thực tập sinh bé nhỏ như Park JiMin.

"Hye AhRi. Em dừng lại đi, JiMin đắc tội gì với em. Tại sao cứ tìm cách gây khó dễ cho em ấy như vậy."

Lee GunSoo kéo tay AhRi vào một góc khuất, nơi không có camera quan sát. Đây cũng chính là lần đầu tiên AhRi thấy anh lớn tiếng như vậy.

Hye AhRi ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt ngấn lệ nói.
"Cậu ta có gì đặc biệt mà lại khiến anh quan tâm đến vậy chứ. Anh còn quát luôn cả em."

"JiMin chỉ là một cậu bé. Em ấy tài năng, chịu khó, nghiêm túc làm việc. Em không cảm thấy những điều mình làm là quá đáng sao."

Lee GunSoo siết chặt lấy cổ tay của Hye AhRi. Ánh mắt vô cùng giận dữ.
"Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em. Nếu như còn đụng vào em ấy thì đừng bao giờ nhìn mặt của anh. Ngay cả quan hệ đồng nghiệp cũng không cần thiết."

"Anh..."

Hye AhRi lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Cô dùng sức gạt tay mình ra rồi quát lớn.

"Lee GunSoo, em thích anh bao lâu nay một chút anh cũng không ngó ngàng đến em. Vậy mà vì tên nhóc hỗn láo xấc xược đó lại muốn cắt đứt quan hệ với em. Em nghĩ vì thế mà em dừng lại sao."

Hye AhRi bậc cười một tiếng.
"Em sẽ không để cậu ta yên ổn sống ở chỗ này đâu. Thứ gì mà Hye AhRi này muốn, thì chẳng ai có thể cướp được."

Hye AhRi nói rồi quay lưng bỏ đi trong sự tức giận cực điểm. Ngày hôm nay Lee GunSoo làm cô vừa đau lòng vừa căm hận. Tình cảm của cô đặt vào GunSoo trước giờ chưa từng thay đổi, lúc nào cũng tìm mọi cách để tiếp cận anh. Vậy mà bây giờ vì Park JiMin đó, anh nở lòng nào nói ra những lời lúc nãy. Hye AhRi không cam tâm. Nhất định cô phải giành lấy Lee GunSoo cho bằng được, không những thế, vị trí số 1 luôn luôn phải thuộc về cô. Từ trước đến giờ luôn là vậy rồi. Park JiMin đó chẳng là cái thá gì so với cô cả.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro