Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc buổi quay. Park JiMin được sắp xếp đi dọn dẹp hậu trường, mặc dù đó không phải là công việc của thực tập sinh. Dù sao thì JiMin cũng bắt buộc phải làm, cậu biết bản thân từ chối cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

"Park JiMin. Đệm ở bên đó cậu cũng dọn đi, mọi người đều bận rộn cả rồi. Nhanh lên một chút."

Nhân viên cuối cùng ở hậu trường nói rồi cũng vội vàng mà rời đi. Hiện tại chỉ còn một mình cậu ở lại.
Park JiMin ngay lập tức vứt đạo cụ đang cầm trên tay xuống. Cậu không cam tâm...cả hậu trường đồ đạt chất chồng như vậy, một mình cậu quay xong chương trình đã thấm mệt rồi, chuyện này cũng chẳng phải nhiệm vụ của cậu.

"Khốn kiếp."

Park JiMin chửi thầm một câu....tuy là như vậy, nhưng cuối cùng rồi cậu cũng tự mình cuối xuống dọn dẹp. Park JiMin có tức giận thì đã làm sao, mọi việc diễn biến như vậy chẳng phải là quá rõ ràng.

.

Bên trong phòng làm việc.

Trước mặt các anh là hình ảnh camera quan sát ở hậu trường chương trình ngày hôm nay.
Cả một hậu trường rộng lớn, vậy mà chỉ còn một mình Park JiMin ở lại. Lúc các anh quan sát camera đến bây giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ nhưng Park JiMin vẫn cặm cụi dọn dẹp, lúc nãy còn tức giận vứt đạo cụ sang một bên, nhưng chưa đầy 10 giây đã cuối xuống nhặt lên.

"Park JiMin, cậu ta có lẽ đã an phận rồi."
Kim SeokJin lên tiếng cắt đi không khí trầm lặng trong phòng làm việc.

Lúc này người không thể ngồi im chính là Jeon JungKook.
"Chúng ta làm vậy có quá đáng không. Anh ta dù sao cũng là người mới. Từ trước đến giờ thực tập sinh chưa từng bị đối đãi như vậy. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty."

"JungKook. Cậu ta có âm mưu với công ty chúng ta trước."

Kim NamJoon đi đến gần JungKook. Anh hiểu em trai của mình rất rõ, người có thể kiềm chế được Jeon JungKook cũng chỉ có thể là anh.

"Cho dù em có yêu thích Park JiMin. Cũng không thể nào bỏ qua cho cậu ta."

Jeon JungKook lần đầu tiên phản bác lại lời nói của NamJoon.
"Park JiMin không chịu được đâu. Em muốn giúp anh ấy."

"Jeon JungKook, em gầy dựng công ty này để làm gì. Park JiMin đó chẳng có gì tốt lành. Chèn ép cậu ta không chừng có thể khiến cậu ta trở thành người tốt hơn."

Jung HoSeok lớn tiếng. Cho dù biết các anh không nên cãi nhau. Nhưng vì Park JiMin, đã rất nhiều lần họ lớn tiếng với nhau rồi.

"JungKook, anh xin lỗi. Nhưng nếu như em giúp đỡ cho Park JiMin, thì em thật sự làm anh thất vọng."

Jung HoSeok nói rồi muốn rời khỏi phòng làm việc. Tuy nhiên lời của JungKook nói ra lại khiến anh từng bước.

"Trong lòng các anh...cũng có Park JiMin mà."
JungKook nhìn vào màn hình laptop. Bàn tay chạm nhẹ vào thân ảnh của JiMin đang cố sức thu dọn đồ đạt.

"Lúc anh ấy hát luôn hết mình vào bài hát. Lúc anh ấy nhảy luôn cố gắng để bắt kịp mọi người. Lúc anh ấy tập trung diễn thì luôn làm rất tốt. Lúc anh ấy cười...rất đẹp. Không phải sao."

Jeon JungKook ngẩng mặt nhìn các anh.
"Các anh trả lời em đi chứ. Rằng trong lòng các anh đều rất quan tâm đến Park JiMin. Cũng giống như em."

Các anh thật sự không thể trả lời. Nhưng trong lòng của họ đã biết rõ câu trả lời rồi.

Chỉ là không thể để Park JiMin tiếp tục tùy tiện làm ra những chuyện không chính đáng. Cậu ta nhìn thì có vẻ rất hiểm độc, gương mặt luôn thể hiện bản thân vô cùng thông minh. Cậu ta có thể dùng năng lực của mình để vào Master, trở thành ứng cử viên xuất sắc, sau đó thì trở thành thực tập sinh đầy tài năng của công ty. Nhưng tất những kỷ năng mà các anh cần lại nằm trong kế hoạch muốn lật đỗ họ của Park JiMin. Cho dù khả năng thành công của cậu ta là không thể nào.

"Park JiMin không xứng có được tình cảm của em đâu JungKook."

Kim TaeHyung vỗ nhẹ vào vai JungKook rồi rời đi. Nếu anh còn ở đây, đối diện với những câu hỏi của JungKook, anh sẽ không biết phải biểu hiện như thế nào mới đúng.

"Em sẽ bảo vệ anh ấy. Không giống như cách mà Lee GunSoo đã làm. Mà là như cách bảo vệ người em yêu."

Jeon JungKook cầm theo áo khoác. Đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, bước ngang mặt Kim TaeHyung một cách dứt khoát.

"Jeon JungKook. Nè Jeon JungKook."

"Thôi bỏ đi. Thằng bé đã quyết chuyện gì rồi thì không ai ngăn được đâu."

Min YoonGi thở dài. Ngay từ lúc đầu JungKook đã không thể kiềm nén được bản thân khi ở gần Park JiMin rồi.

Các anh cũng vậy. Chỉ là các anh rất giỏi che giấu.

.

Jeon JungKook đi đến hậu trường quay phim.
Cậu mở cửa phòng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không một bóng người.

"Đã đi rồi sao. Anh như vậy đã đi rồi."

"Park JiMin. Anh còn ở đây không."

Jeon JungKook gọi lớn.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ kho chứa đồ.

Park JiMin chật vật bước ra. Trên tay ôm một túi đạo cụ lớn. Trên gương mặt cũng bị dính bụi.
Nhìn thấy Jeon JungKook thì lập tức đứng lại.

"Cậu...sao lại đến đây."

Jeon JungKook tiến đến trước mặt JiMin. Cầm đạo cụ trên tay JiMin đặt xuống.
"Nói chuyện với tôi một chút đi."

Park JiMin nhìn Jeon JungKook. Trong lòng không biết là có cảm giác gì. Chỉ thấy bản thân mình hiện tại đúng là quá đáng thương. Bộ dạng nhớt nhát, mặt mũi cũng chẳng ra làm sao cả.

"Cậu đến đây là để cười tôi đúng không."
Park JiMin quay mặt sang hướng khác.

"Nếu là vậy thì không cần nói, tôi còn việc phải làm."

"Không phải."
JungKook nắm lấy cánh tay JiMin. Giọng nói có vẻ hơi vội vàng.

"Bản thân tôi không hề muốn làm khó anh. Park JiMin, tôi thật sự không ghét anh."

Trong lòng JiMin hiện lên chút cảm giác đau nhẹ. Cậu cong môi cười, rụt tay mình lại.
"Cậu cũng giống như họ. Nếu như không ghét tôi, thì chắc là cũng muốn thấy bộ dạng khuất phục của tôi thôi đúng không. Bây giờ thì cậu thấy rồi đó."

"Park JiMin. Tôi biết tình hình của anh hiện tại như thế nào. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh."

"Cậu đừng như vậy nữa. Tôi không biết là cậu muốn trêu chọc hay là đùa giỡn. Nhưng những lời này của cậu, tôi không xứng đâu."

Park JiMin quay lưng. Tiếp tục dọn dẹp những vật còn lại. Giống như Jeon JungKook chưa từng xuất hiện vậy.

Jeon JungKook nhìn JiMin, lưng của anh ấy rất nhỏ, so với lúc trước thì ốm đi nhiều rồi. Đáng lẽ ra cậu nên giúp anh ấy sớm hơn mới đúng, cũng chỉ vì Park JiMin cũng đã từng khiến cậu thất vọng. Thời điểm đó Jeon JungKook không thể nào bênh vực JiMin được. Nhưng khi nhìn thấy JiMin bị đối xử không công bằng hết lần này đến lần khác. Thật tình Jeon JungKook không thể chịu được.

"JiMin. Để tôi giúp anh."

"Không cần. Cậu về phòng làm việc đi."

"Để tôi giúp. Hai người vẫn nhanh hơn mà."

Jeon JungKook cầm hết mọi vật mà JiMin chạm vào. Giành hết mọi việc mà JiMin làm.

"Cậu là lãnh đạo của tôi. Nếu như để mọi người thấy thì sao. Nè Jeon JungKook..."

Park JiMin quát lên. Đứng thẳng người nói.
"Tại sao lúc tôi bị người ta ức hiếp cậu lại không ra mặt. Bây giờ ở đây làm những chuyện gì thì có ý nghĩa gì. Cậu đang muốn trêu chọc tôi đúng không. Các người đều muốn thấy bộ dạng thua cuộc này của tôi thôi đúng không."

"JiMin. Tôi không phải, sau này tôi nhất định không để anh bị chịu thiệt nữa. Bắt đầu từ bây giờ...anh có thể dựa vào tôi. Được không."

Park JiMin nhìn thấy gương mặt Jeon JungKook hiện lên rất nhiều sự buồn bã. Cho dù trước giờ người khác gây khó dễ cho Park JiMin, Jeon JungKook không ra mặt giúp đỡ nhưng cũng không hề nói thêm vào bất kỳ câu nào, chỉ im lặng quan sát. Suy cho cùng, từ khi bước chân vào đây, ngoài Lee GunSoo thì người tốt với cậu nhất chính là Jeon JungKook...

"Tôi mặc kệ cậu."

Park JiMin giải vờ không để tâm. Cho dù có đùa giỡn thì cậu cũng mặc kệ. Hiện tại Park JiMin còn ở công ty Master, chính là để thành công debut. Những chuyện khác cậu không muốn quan tâm nữa.

"Để tôi giúp anh. JiMin, tôi kêu nhân viên đến dọn dẹp, anh về nghỉ ngơi đi."

"Tôi đưa anh về nhé. Có khát không, tôi đi mua nước cho anh."

____


Park JiMin tối ngày hôm đó không thể nào ngủ ngon giấc. Cậu tránh mặt Lee GunSoo, mấy ngày nay đều cố tình không xuất hiện gần chỗ của anh ta. Bây giờ đến Jeon JungKook...nếu như trong công ty có một đại minh tính nào đó yêu thích Jeon JungKook thì cuộc đời của cậu còn phải đối phó thêm những chuyện gì nữa.

Cho dù những lời mà JungKook nói hôm nay.

"Từ bây giờ...anh có thể dựa vào tôi. Được không."

Park JiMin nhắm mắt lại. Nếu như là trước đây, ngoài cảm động ra Park JiMin nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này từ Jeon JungKook... Park JiMin cảm thấy đau hơn là vui.

"JungKook. Cậu rốt cuộc có phải là muốn đùa giỡn với tôi không."

__

Qua những ngày tiếp theo. Đúng là chẳng ai có thể điều khiển được Jeon JungKook. Ngoài giờ làm việc, điều mà JungKook làm chính là bán sát theo Park JiMin. Nhờ như vậy mà cậu không phải nhận những lời khó nghe từ mọi người xung quanh.

JungKook so với Lee GunSoo trước đây còn đặc biệt quan tâm đến JiMin nhiều hơn. Lee GunSoo không thể tiếp cận được cậu, chỉ âm thầm quan sát JiMin. Ngay cả khi muốn nói chuyện thì JiMin cũng lãng tránh.

Park JiMin bây giờ học được cách tránh né người khác rồi. Cả Hye AhRi cậu cũng không nói đến, cô ta đương nhiên không thể làm được gì khi cậu liên tục tránh mặt.

Ngày hôm nay là buổi quay hình cho phim ngắn của Hye AhRi và Lee GunSoo. Bởi vì MV lần trước đóng cùng GunSoo được rất nhiều khán giải yêu thích..vì thế công ty quyết định sẽ cho hai người họ đóng một đoạn phim ngắn liên quan đến tình tiết trong MV. Và sản phẩm lần này cũng có sự tham gia của Park JiMin.

"JiMin, chúng ta nói chuyện một chút đi."

JiMin vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã gặp phải Lee GunSoo.

JiMin vội gạt tay tay mình ra. Cuối mặt nói.
"Sắp đến giờ quay hình rồi."

"Tôi chỉ cần 5 phút thôi. Cậu..."

"Lee GunSoo. Cậu đến đây một chút."

Là giọng của đạo diễn Hong. Lần này vẫn chính là ông ta làm đạo diễn. Park JiMin cũng không biết hôm nay ông ta có bày trò gì nữa hay không.

Lee GunSoo rất lúng túng. Vội vàng nói.
"Lúc quay xong cho tôi chút thời gian được không. Tôi sẽ đi tìm cậu."

Park JiMjn hết đường trốn tránh. Cậu gật đầu. Nếu không đồng ý, để Hye AhRi nhìn thấy mắc công lại xảy ra vấn đề.

.

Đây là một đoạn phim hành động giang hồ. Vì thế cho nên những cảnh đánh nhau được diễn xuyên xuyên suốt. Park JiMin đảm nhận một vai nhỏ là đàn em của Lee GunSoo trong đoạn phim. Đồng nghĩa với việc cậu cũng phải diễn cảnh đánh nhau với các diễn viên khác.
Tuy nhiên lần này là một sản phẩm lớn. Đạo diễn Hong đó làm việc có vẻ rất chuyên nghiệp, không để bất kỳ diễn viên nào bị thương. Trong quá trình quay cũng không xảy ra sơ suất nào cả.

"Cảnh này. Là cảnh này này, tôi cảm thấy quá đơn điệu."

Đạo diễn Hong cùng nhà xuất bản đang xem lại đoạn phim vừa quay. Là một cảnh hành động mạo hiểm của Lee GunSoo, trong kịch bản rõ ràng là nhảy từ trên tầng cao xuống, sau đó lộn một vòng trước khi tiếp đất. Vậy mà đến khi diễn chỉ đơn giản nhảy từ trên bậc thang xuống. Điều này khiến nhà sản xuất không hề hài lòng.

"Xin lỗi các vị. Chỉ là vài ngày tới GunSoo còn phải trình diễn. Nếu như cảnh quay quá nguy hiểm sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy."

Đạo diễn Hong dù thế nào cũng rất quý trọng nghệ sĩ của mình. Nhất là hai nhân vật chính trong đoạn phim này. Đổ một chút mồ hôi cũng đã khiến ông ta lo lắng.

"Chúng tôi không cần biết. Đây là phim hành động, những cảnh như thế này đương nhiên phải có thì mới hấp dẫn được. Đạo diễn Hong ông tự tìm cách đi."

Đạo diễn Hong có chút khó xử. Nhìn lại hậu trường đã sắp xếp. Trên tâng cao đó, cho dù cho bảo hộ đi nữa cũng phải là người gan dạ mới dám lên đó nhảy xuống. Mà Lee GunSoo...

Đạo diễn Hong nhìn sang GunSoo, ánh mắt bất chợt chuyển sang Park JiMin đang đứng bên cạnh.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro