Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* bắt đầu ngược tới tấp nha!!!

___

Park JiMin mặc dù không dám tự tin rằng các anh sẽ nói giúp cho cậu. Nhưng trong chuyện này rõ ràng là tên đạo diễn kia làm sai. Họ dù gì cũng không thể bao che cho ông ta.

Đạo diễn Hong đúng là có chút lo lắng. Lời đồn đại trong công ty này lan truyền rộng đến vậy, cũng bởi vì thế nên chẳng có thiện cảm với Park JiMin.

JiMin tiến đến trước mặt các anh, vị trí ghế ngồi của họ ở trên cao nên cậu phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy được.

"Tôi xin lỗi. Nhưng mà các anh có thể cho tôi biết cảnh quay lúc nãy tôi có làm sai điều gì hay không."

Giọng JiMin nói rất rõ ràng, chỉ có điều so với những lời nói thân mật trước đây thì đã dè chừng đi vài phần. Đúng là không còn thân thiết như trước rồi.

Đạo diễn Hong lúc này cũng lập tức lên tiếng nói.
"Cậu ta quá tự tin. Như vậy sẽ lấn áp ca sĩ chính mất."

Park JiMin ấm ức đến bực tức. Lúc nãy ông ta không hề nói việc này cho cậu biết.
"Đạo diễn Hong. Tôi chưa từng làm gì thái quá."

"Cậu tự nhìn lại mình đi. Tiết chế lại một chút không được sao."

Park JiMin cười lên một tiếng.
"Đúng là vô lý. Rõ ràng là muốn làm khó tôi."

"Các người xem nơi này của chúng tôi là nơi nào vậy."

Kim NamJoon lên tiếng. Anh nhìn đạo diễn Hong. Tiếp tục nói.
"Đạo diễn Hong dù sao cũng là một đạo diễn có tiếng tâm lại so đo với một thực tập sinh, nhìn vào đúng là rất khó coi."

Park JiMin nhìn NamJoon, nếu anh nói vậy thì có nghĩa là họ không đồng ý với tên đạo diễn đó.

Kim SeokJin ngồi cạnh tiếp lời.
"Chúng tôi đã lãng phí hơn 1 giờ đồng hồ để xem đạo diễn Hong làm việc, chính là tin tưởng ông, nhưng hôm nay chúng tôi đã hơi thất vọng về ông rồi đạo diễn Hong à."

Mặt đạo diễn Hong rất nhanh đã đông cứng. Vội vàng biện minh.
"Không không. Chỉ là tôi muốn MV phải được hoàn hảo không để khán giả phát hiện ra sơ hở nào. Còn về Park JiMin, các cậu cũng thấy thái độ của cậu ta rồi. tôi quả thật chưa từng gặp thực tập sinh nào không tôn trọng đạo diễn như vậy."

Các anh chuyển mắt sang nhìn cậu. Park JiMin cũng nhìn họ. Trong lòng có chút rối loạn, JiMin vốn dĩ có lỗi với họ...nếu như chuyện này họ không đứng về phía cậu, trước mặt mọi người, Park JiMin sẽ biến thành một người như thế nào cậu cũng chẳng thể hình dung nữa. Nhưng có lẽ là rất đáng ghét đi.

"Nếu muốn trở thành thần tượng, thái độ chính là thứ rất quan trọng. Chúng tôi nhớ đã nói điều này với cậu ngay ngày đầu tiên cậu bước vào công ty rồi mà."

Min YoonGi đứng lên, nhìn thẳng vào JiMin.
"Đạo diễn Hong đã là làm ra rất nhiều MV xuất sắc cho công ty. Nếu như cậu không tôn trọng thì lần sau không tới phiên cậu được quay hình nữa."

Min YoonGi nói rồi một mình bước ra khỏi trường quay. Cả người Min tổng phát ra một khí chất lạnh lùng không ai có thể sao chép được.

Như vậy là Park JiMin đã thật sự chẳng còn được họ bảo vệ nữa. Vẻ mặt của sáu người họ vô cùng khó chịu. Park JiMin đó lần này đúng là gây ra họa lớn. Ngày tháng sau này của cậu ta không cần đoán cũng biết sẽ cực khổ như thế nào. Mà chưa biết còn có sau này hay không...

"Park JiMin. Ở đây không có chuyện cậu có muốn quay hay là không. Nếu không chịu được thì bây giờ lập tức ra khỏi trường quay. "
Jung HoSeok chỉ tay về phía cửa. Ánh mắt lạnh lùng đặt lên người JiMin như muốn thiêu cháy cậu.

Park JiMin đứng bất động. Ánh mắt này của Jung HoSeok khiến trái tim cậu bất chợt đau nhói.
Đây chính là sự chán ghét mà họ dành cho cậu sao. Nó khiến JiMin thật khó chịu quá.

Cậu chậm rãi thu ánh nhìn, đầu cũng từ từ cuối xuống nhìn mặt đất. Vậy là rõ ràng rồi...Park JiMin bây giờ mới có thể thật sự hình dung được cảm giác bị người khác xì xầm bàn tán mà không phải là những lời khen ngợi cậu.

Tình hình lúc này rất căng thẳng. Không khí im lặng khiến mọi người đều nín thở. Sáu người họ khi tức giận không phải đơn giản.
Có khi Park JiMin cả ngày hôm nay sẽ chẳng được nghỉ ngơi.

Lee GunSoo cũng rất bất ngờ. Anh nhớ đến những lời dặn dò của họ trong chuyến đi Nhật vài ngày trước. Đây là điều làm anh suy nghĩ đến đau đầu.

"Tiếp cận với Park JiMin sẽ không có kết cuộc tốt cho cậu đâu. Đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu."

Đó là lời của Kim NamJoon nói với GunSoo.

"Tôi sẽ tiếp tục quay."

Park JiMin cất giọng nói. Cậu từng bước tiến đến vị trí quay, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
"Đạo diễn Hong. Nếu không hài lòng thì tôi sẽ quay lại lần nữa."

Đạo diễn Hong cười lên một tiếng. Trong lòng thầm đầy sự khiêu khích. Chỉ là một đứa nhóc thực tập sinh nhỏ nhoi mà dám đưa ra bộ mặt đó. Xem ra không dạy cho bài học thì cậu ta không biết vị trí của mình đang ở đâu.

"Chuẩn bị quay lại lần nữa."

.

Thêm 3 lần quay này thì đã được sự hài lòng của đạo diễn.
Park JiMin cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng như vậy, lần này cậu cũng diễn như những lần trước, sức lực còn yếu hơn vậy mà tên đạo diễn đó lại đồng ý.

Park JiMin cuối cùng thì có hận thù gì với ông ta.

"Cậu không sao chứ."

Lee GunSoo tiến đến đỡ lấy cả người cậu. JiMin cũng đã mệt rồi, hai chân cậu mỏi nhừ, ngẩng mặt lên nhìn đã thấy các anh đều quay người rời đi.
Cánh cửa trường quay được đóng lại. Park JiMin hơi khụy xuống, ngay lập tức đã được GunSoo ôm lấy.

Cậu lắc đầu nói.
"Tôi không sao. Anh buông ra đi, mắc công mọi người lại bàn tán không hay."

"Mặc kệ họ. Tôi giúp đỡ đồng nghiệp cũng không được sao."

Lee GunSoo luôn cố chấp như vậy. Park JiMin cũng chẳng biết cách nào để có thể từ chối một thần tượng nổi tiếng như anh.

"GunSoo, mọi người bây giờ đều không thích tôi. Nếu như anh cứ đến gần tôi như vậy..."

"Tôi không giống những người khác. Cậu cũng đừng bi quan, sự cố gắng của cậu họ đều nhìn thấy được, chỉ là đang ganh tị thôi."

Lee GunSoo đỡ cậu ngồi xuống ghế. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
"Chân cậu thế nào rồi. Cởi giày ra cho tôi xem thử."

GunSoo ngồi xổm xuống định cởi giày của JiMin thì ngay lập tức cậu đã rút hai chân gọn gàng lên ghế.
"Không cần đâu. Không sao cả, chỗ tôi ở...có máy massage chân."

"Máy massage đó là do HoSeok mua."

Park JiMin có chút trầm lặng. Ngày hôm nay đúng là tệ thật.

"Ai cũng nghĩ nổi tiếng, được mọi người yêu thích thì rất sung sướng. Khi cậu làm đúng với những gì họ mong muốn thì cậu sẽ được đứng trên bục cao nhất. Nhưng nếu như cậu làm sai một việc nhỏ, thì rất nhanh bục cao đó sẽ trở thành hồng tâm của những cung thủ đầy máu lạnh."

Lee GunSoo đặt tay lên hai đầu gối cậu. Vừa xem xét chân cậu vừa nói.
Park JiMin cảm nhận được rất rõ một điều, lúc trên sân khấu GunSoo là một người chuyên nghiệp đầy thu hút, nhưng ở trước mặt cậu anh lúc nào cũng nói với cậu những lời chân thật.

Park JiMin mỉm cười.

"Tôi sẽ nhớ những lời này của anh."

___

Tại bữa tiệc tối ngày hôm đó.

Lee GunSoo cùng Park JiMin bước vào trong.
Đúng như những gì JiMin suy nghĩ, không khí náo nhiệt ở đây vì cậu mà trở nên im lặng bất thường.

Cậu ngẩng mặt nhìn GunSoo rồi cười nhẹ.
"Tôi có nên về hay không."

GunSoo lắc đầu nắm lấy tay cậu. Hướng về mọi người mà nói.

"Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đã đến hơi muộn. Cậu ấy là khách tôi mời đến."

JiMin nhìn thấy các anh đang ngồi ở một bàn riêng biệt. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào cậu, điều này làm JiMin rất lúng túng.

GunSoo đưa cậu vào ghế ngồi. Không khí cũng dần trở nên náo nhiệt bình thường, phải nói là không ai để ý đến cậu. Chỉ có một mình Lee GunSoo từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh JiMin.

Park JiMin ngồi ở ngay đối diện bàn của các anh. Cậu lén nhìn họ, mặc dù là buổi tiệc chung nhưng xung quanh họ giống như có một sự riêng biệt nhất định, không ai dám làm phiền.

Các anh nhìn Park JiMin cùng Lee GooSun thân mật, trong lòng họ rõ ràng là không vui, cũng không biết là vì đơn giản cá nhân họ chán ghét hay là cảm thấy Park JiMin đối với Lee GunSoo chưa chắc là không có âm mưu gì. Đến các anh mà cậu ta còn dám bày trò, huống hồ Lee GunSoo đối tốt với cậu ta như vậy.

Jeon JungKook nhìn JiMin không rời mắt. Suốt cả nột buổi Park JiMin ngồi im lặng một chỗ, nếu cười thì cũng chỉ là mỉm cười nhẹ với Lee GunSoo. Ngay cả cách ngồi cũng nép vào một góc, nhỏ bé như một cậu nhóc chưa trưởng thành.

"JungKook. Đừng nhìn cậu ta nữa."

Kim NamJoon lên tiếng, JungKook cũng thu lại ánh nhìn. quay sang nói với các anh mình.
"Em chỉ là tò mò tại sao anh ta lại tới đây thôi."

"Đương nhiên là do Lee GunSoo, Park JiMin cũng không thể từ chối được. Những lời mà Lee GunSoo nói lúc đó, chúng ta cũng đủ biết cậu ta yêu thích Park JiMin như thế nào."
Kim TaeHyung trầm tư, nhớ đến những lời của GunSoo khi còn ở Nhật, lúc các anh đang khuyên cậu ta về chuyện của Park JiMin.

"Tôi rất thích giọng hát và cách thể hiện của JiMin. Tôi hứa sẽ không để ảnh hưởng đến công ty cũng như hình ảnh của chính mình. Nhưng tôi không thể nào ngừng quan tâm JiMin được."

.

Park JiMin chán nản ngồi một chỗ, đương nhiên GunSoo cũng phải đi mời rượu mọi người. Trước khi đi còn nói cậu cứ ở đây ăn chút đồ ăn, anh sẽ trở lại sớm.

JiMin không thể chịu được những ánh mắt luôn nhìn về phía mình rồi bàn tán. Cậu đứng lên bước vào phòng vệ sinh, cậu bây giờ chỉ muốn về ngủ một giấc.

JiMin mở cửa phòng vệ sinh.

Cậu bất động khi nhìn thấy người đang đứng trước gương bên trong. Sao lúc nãy cậu không để ý vậy, bây giờ đối diện với Kim TaeHyung, cậu biết phải làm thế nào.

Park JiMin thở ra một hơi, dù sao TaeHyung cũng đã nhìn thấy cậu rồi. Quay ra cũng chẳng thể.

Bước đến bên cạnh anh, JiMin mở nước rữa tay. Hoàn toàn không chú ý đến người ở kế bên.

Kim TaeHyung nhìn sang cậu. Cất giọng nói.
"Nhìn thấy cấp trên cũng không biết chào."

Park JiMin thở dài. Quay sang cuối đầu.
"Chào giám đốc Kim"

"Giám đốc Kim.."

Cách gọi này trước giờ chưa nghe Park JiMin sử dụng.

"Cậu có biết buổi tối hôm nay ở bữa tiệc đều là những người đi trước cậu không."
Kim TaeHyung dùng khăn trong túi áo vest lau bàn tay. Cử chỉ đầy sự sang trọng.

"Kim tổng, tôi đương nhiên là biết. Tôi chỉ ngồi thêm vài phút nữa rồi lập tức về."

Kim TaeHyung cười lên một tiếng.
Anh dùng ánh mắt sắt lạnh vốn có của mình nhìn thẳng vào Park JiMin.
"Lee GunSoo là người của Master, cậu có phải chưa từ bỏ ý định xấu xa gì đó đối với công ty của chúng tôi đúng chứ."

Park JiMin nhíu mày. Lập tức nói.
"Tôi không có. Từ khi vào công ty tôi và GunSoo đã là bạn bè rồi."

"Nếu như không muốn đến đây. Thì cậu bằng mọi cách có thể từ chối mà."

"Tôi không từ chối được."

Kim TaeHyung từ từ tiến lại gần. Cuối cùng là ép sát lưng cậu vào tường. Giọng nói trầm nam tính phát ra.
"Cậu nên nhớ những gì đã nói với chúng tôi. Nếu như làm ảnh hưởng đến công ty thì đừng trách."

Park JiMin như bị hút hết mọi sức lực. Đôi mắt của TaeHyung rất sắc bén, khiến người khác vừa mê luyến vừa sợ hãi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Park JiMin đã cảm nhận được sức hút đó phát ra từ người Kim TaeHyung.

Cậu dời ánh mắt sang hướng khác. Giọng nói rất nhỏ.
"Anh không cần phải nhắc đâu. Tôi nhất định không làm gì ảnh hưởng đến Master. Bây giờ tôi lập tức về."

"Park JiMin. Thay đổi thái độ không xem ai ra gì đó của cậu đi."

Kim TaeHyung quát lên một tiếng.
"Nếu như muốn thành công debut. Thì bỏ ngay cái tính đó cho tôi."

Park JiMin quay phắt người lại.
Đối diện với Kim TaeHyung...một trong những người xây dựng lên tập đoàn giải trí hàng đầu Master.
Lời đề nghị này của anh đối với cậu...Tim Park JiMin đập mạnh, anh ta nếu như muốn thách thức cậu, đáng lẽ ra sẽ không nói ra lời vừa rồi mới đúng chứ.

"Anh chẳng phải muốn tôi không thể debut sao."

Thấy TaeHyung không trả lời. Park JiMin tiếp tục nói.
"Tính tình tôi trước giờ đã như vậy rồi. Đạo diễn họ Hong đó rõ ràng là làm khó tôi. Các anh đều thấy cả mà."

"Bao nhiêu đó đã không nhịn được. Công ty chúng tôi không chấp nhận một thực tập sinh có thái độ như cậu. Nếu không sửa đổi thì đừng cố tìm tên mình trong danh sách thực tập sinh năm nay."

Kim TaeHyung nói rồi bước ngang mặt cậu rời đi.

Park JiMin thở ra một hơi. Nếu như không thành công, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu. 6 người họ không hề đơn giản. Park JiMin nếu không làm theo ý họ thì có lẽ người chịu thiệt thòi nhất chính là ba của cậu và công ty EPa.

Nhưng kêu Park JiMin phải chịu sự áp bực quá đáng như thế thì chính là do 6 người họ cố tình.

Park JiMin sẽ không thể nào bỏ cuộc được. Công ty Master, đào tạo thần tượng tốt, tốt về mọi phương diện. Đến bây giờ ngoại lệ chỉ đối xử không công bằng với một mình Park JiMin.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro