Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin hiểu rõ tình hình hiện tại. Cũng thật buồn cười vì một ca sĩ nổi tiếng lại lật mặt nhanh đến như vậy.

Cậu tiến đến vài bước. Ở trước mặt của Hye AhRi mà lên tiếng nói.
"Ơ, chị nhờ tôi sao. Xin lỗi nhé, tôi lúc nãy không nghĩ rằng chị đang nhờ tôi giúp đỡ."

Mọi người từ thang máy bước ra. Nhìn thấy thái độ không hề tôn trọng tiền bối đi trước của Park JiMin càng làm họ nghĩ xấu về cậu nhiều hơn. Mà Park JiMin nếu không nói gì thì cũng bị gieo tiếng xấu, chính mắt họ đã nhìn thấy cậu vứt vali của Hye AhRi, cho dù cậu có giải thích gì nữa cũng sẽ bị cho rằng đang diễn trò, một thực tập sinh nhỏ bé và một cô ca sĩ nổi tiếng thì đương nhiên họ sẽ chẳng bao giờ đứng về phía cậu.
Còn có một điều, Park JiMin rất ghét Hye AhRi.

"Park JiMin. Cô ấy là ca sĩ top đầu xu hướng đấy, cậu sao lại nói chuyện như thế được."

Một người trong số nhân viên của công ty nói. Ngay sau đó mọi người đều xôn xao chỉ trích cậu. Giống như thể tất cả việc xảy ra đều là lỗi của Park JiMin.

Hye AhRi như vậy mà lại tự mình cuối xuống định nhặt quần áo lên, ngay lập tức tất cả nhân viên đã ngăn cô lại. Họ dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng rồi xoay quanh Hye AhRi, sợ cô bị bẩn quần áo, sợ cô bị mất hình tượng.

Park JiMin tự cười thầm. Đúng là thần tượng nổi tiếng, diễn xuất rất đạt. Mặc dù bản thân Park JiMin cũng rất hay giả vờ, nhưng để tỏ ta mình yếu đuối vô hại như vậy thì có cố gắng cỡ nào cậu cũng chẳng thể làm được.

Nếu như đã nghĩ đây là lỗi của cậu. Vậy thì cứ nghĩ đi.

Park JiMin quay lưng, đúng là không thể nào nhìn nổi gương mặt này của Hye AhRi.

"Park JiMin. Một câu xin lỗi đàng hoàng cậu cũng không nói được sao, uổng công cô Hye luôn khen ngợi tài năng của cậu."

Là quản lý của Hye AhRi nói. Đúng thật là chủ nào thì tớ đó.

JiMin quay người. Trước mặt bao nhiêu nhân viên của công ty. Park JiMin chẳng hề nhường bước bất kỳ ai.
"Tại sao tôi chưa từng nghe cô khen ngợi tôi vậy. Với lại chuyện này cũng không phải lỗi của tôi. Tôi phải về nhà đây, tạm biệt mọi người."

"Cậu..."

"Thôi được rồi. Cứ để cậu ta đi đi."
Hye AhRi lên tiếng. Cô nhìn theo Park JiMin một lúc rồi chuyển mắt sang mọi người, biểu cảm trên gương mặt trở nên dịu dàng hẳn.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mọi người đừng trách cậu ấy, cậu ấy còn trẻ, có lẽ suy nghĩ vẫn chưa chính chắn."

"Cô AhRi đúng là tốt bụng thật. Rõ ràng là cậu ấy sai. Chỉ vừa mới vào công ty chưa được bao lâu, ỷ mình được chú ý rồi trở nên kêu ngạo."

"Đúng vậy. Nhưng cấp trên của chúng ta luôn bảo vệ cậu ta. Thật tình tôi không thích Park JiMin một chút nào. Cậu ta có điều gì đó rất lạ, không giống nhưng thực tập sinh khác."

Mọi lời nói cứ như thế mà dồn dập đến. Không một câu bênh vực cho Park JiMin. Cho dù cậu có tài năng như thế nào đi nữa nhưng thái độ không tốt thì cũng trở thành cái gai trong mắt của mọi người.

Sau này hôm nay. Những ai trước đây không có hiềm khích với Park JiMin đã có cái nhìn xấu về cậu, những ai từng ghét Park JiMin thì càng thù ghét hơn.

Cuộc sống ở đây có còn là ngày tháng yên ổn nữa hay không hiện giờ đã không phải do Park JiMin quyết định.

___

Vài ngày sau đó. Park JiMin đương nhiên là ở công ty rất cô độc, trong thời gian này cậu nhận được rất nhiều show diễn để tập làm quen với sân khấu. Cho dù là một trong những dance phụ đạo hay là vai nhỏ trong MV của ca sĩ chính Park JiMin đều chuyên tâm.

Cậu nhất định phải ra mắt thành công, mọi nỗ lực của cậu phải nhận được kết quả tốt nhất.

Những ngày này bận đến nổi thời gian ăn cũng không có. JiMin còn quên luôn cả việc phải uống đủ nước mỗi ngày, có lịch trống cậu chỉ chăm chỉ luyện tập, có như thế thì thời gian ra mắt mới rút ngắn hơn.
Luyện tập ép dẻo, sức lực, kỹ năng... Ngoài thời gian ở công ty cậu còn phải tự luyện tập ở nhà. Đôi lúc cảm thấy kiệt sức mới chịu uống một cốc sữa. Park JiMin ép thúc bản thân mình như vậy, chính là vì những lời mà 6 người họ nói với cậu lúc trước. Cũng chính là vì bản thân cậu nữa.

"Park JiMin. Mày làm được mà."

Hơn 2 tuần lễ không nhìn thấy sáu người họ. Park JiMin không chú ý đến nhiều, vốn dĩ họ cũng chẳng cần đến công ty làm gì.

Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cậu lại thoáng buồn bã. Bởi vì trước đây bất kỳ buổi quay hình nào của cậu họ cũng đều đến xem. Park JiMin lúc đó đã nghĩ rằng cậu thật sự quan trọng đối với họ.

.

"Họ về rồi."

Một nhân viên vui mừng hét lên khi nhìn thấy 6 người các anh và Lee GunSoo bước vào trường quay.
2 tuần nay họ đi đến Nhật Bản để tham dự buổi trao giải thưởng ca sĩ có sức ảnh hưởng cao nhất. Cuối cùng chính là Lee GunSoo đã nhận được giải.
Cả công ty đều chúc mừng anh.

Park JiMin đứng nhìn mọi người đang vay quanh GunSoo. Ánh mắt cậu chuyển sang các anh, họ lúc nào cũng lịch lãm cả. Từ lúc bị họ phát hiện ra thì đây chính là lần gặp đầu tiên ở công ty. Park JiMin vẫn chưa kịp suy nghĩ được rằng cậu sẽ đối diện với họ như thế nào.

Đợi khi mọi người đã giải tán tiếp tục buổi quay thì GunSoo đã lập tức tiến đến phía của JiMin. Vừa vẫy tay vừa nói.

"JiMin. Tôi về rồi này."

JiMin mỉm cười nhìn anh. Giờ đây chỉ có duy nhất Lee GunSoo là nhận ra sự tồn tại của cậu.
"Chúc mừng anh. Hôm qua tôi có thấy anh trên tv."

Chỉ là vô tình nhìn thấy trên màn hình lớn ở công ty. Nhưng phải công nhận, Lee GunSoo lúc trao giải rất phong độ.

"Cậu cũng xem sao. Cậu có muốn đi ăn mừng cùng tôi không. Tối nay công ty có tổ chức một bữa tiệc lớn."

Lee GooSun nói thẳng ra là muốn mời JiMin cùng đi. Bởi vì đây là một buổi tiệc chung, tuy nhiên những người mới như JiMin thì không thể tham dự. Cho nên GunSoo muốn cậu là người khách đặc biệt do đích thân anh mời đến.

Park JiMin đương nhiên là từ chối.
"Chuyện đó chắc là không được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị quà để chúc mừng anh. Đến giờ quay rồi, tôi đi trước đây, gặp anh sau nhé."

"Khoan đã."

Lee GunSoo nắm lấy cánh tay cậu. Ngay lúc này mọi người cũng chú ý đến cả hai. Cho dù JiMin có rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt.

Lee GunSoo không để ý đến mọi người xung quanh. Anh có phần hơi vội vàng mà nói.
"Cậu có thể đến đó không. Hôm nay tôi rất vui, tôi chỉ muốn chia sẽ niềm vui này với cậu."

"Anh..trước tiên bỏ tay tôi ra đã."

"Không muốn. Cậu đi cùng tôi đi rồi tôi buông."

Park JiMin cảm thấy rất kỳ lạ. Lee GunSoo không giống như những lần trước đây nếu như cậu nói không thích liền không làm nữa.
"GunSoo, anh làm sao vậy. Tôi đã nói là không thể đi."

Thấy gương mặt của JiMin biểu hiện sự khó chịu. GunSoo dần buông lỏng tay cậu, tuy nhiên vẫn là không muốn buông.
"Cậu..xem như là vì tôi đi."

Park JiMin thở dài. Mọi người đang nhìn, có lẽ là không thể từ chối được.

"Được rồi. Tôi sẽ đến, nhưng chỉ một lúc thôi."

"Được được. Tối nay tôi ngồi xe đến đón cậu."

Lee GunSoo cười rất tươi, còn đưa tay xoa xoa tóc JiMin. Thật sự mà nói bữa tiệc này đối với anh sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như không có mặt của người mà anh muốn gặp. Giống như những bữa tiệc nhạt nhẽo trước đây.

Park JiMin trong suốt buổi quay đều rất chuyên tâm, đôi lúc ánh mắt của cậu có chuyển sang nhìn các anh, tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là những gương mặt đầy lạnh lùng.

"Park JiMin. Cậu đó, quay lại lần nữa."

Đạo diễn của chương trình lần là một người khá lạ đối với JiMin. Nhìn ông ta có vẻ rất nghiêm khắc. Nhưng thật sự Park JiMin nghĩ rằng phân cảnh đó cậu đã làm rất tốt, động tác chắc chắn còn vô cùng đúng nhịp.

Nhưng cuối cùng thì cậu buộc phải làm lại một lần nữa, bởi vì là phân cảnh riêng lẻ cho nên mọi người đã được nghỉ, còn JiMin phải ở lại tiếp tục quay.
Vũ đạo không phải là quá khó, Park JiMin so với trước đây cũng đã nhảy tốt lên rất nhiều. Đạo diễn... là đang làm khó cậu.

"Nè. Hình như Park JiMin đắc tội với các giám đốc của chúng ta rồi. Thường ngày cứ giải lao là chạy đến chỗ của họ. Bây giờ thì ngay cả nhìn cũng không dám."

Những thực tập sinh khác bắt đầu ồn ào về sự việc này. Park JiMin trước giờ vốn dĩ không hề mờ nhạt, trong số thực tập sinh thì cậu vẫn luôn là thành viên nổi bật nhất.

Park JiMin bị bắt quay đi quay lại hơn 5 lần. Lần nào cậu cũng làm hết sức mình vẫn bị đánh giá là chưa tốt. Vậy mà các anh vẫn im lặng quan sát, so với trước đây đúng là rất khác.

"Đạo diễn Hong. Tôi thấy JiMin rất mệt rồi, với lại cảnh quay đó cũng đâu có gì là sai sót. Chắc là không cần thiết quay lại nữa đâu."

Chính là Lee GunSoo lên tiếng. Cho dù là ca sĩ tài năng nhất ở đây, nhưng GunSoo thật sự chưa từng có ý kiến gì với cảnh quay của những người khác. Lần này lại lên tiếng bảo vệ cho Park JiMin.

"Cậu ta đang được mọi người để mắt. Cần phải thể hiện tốt hơn."
Đạo diễn Hong vẫn một mực muốn JiMin quay lại thêm một lần nữa. Mặc cho JiMin đã thấm mệt, mồ hồi trên trán càng lúc càng nhiều.

Ấy vậy mà các anh vẫn ngồi ở phim trường quan sát, từ nãy đến giờ một câu nói giúp cũng không có khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy lạ. Thông thường chỉ cần Park JiMin bị làm khó một chút thì họ đã lên tiếng bảo vệ rồi.

Park JiMin hít vào một hơi. Cậu đứng thẳng người, hơi thở có vài phần hổn loạn do nhảy quá sức.
Dù vậy thì JiMin cũng không để bản thân bị ức hiếp.
"Xin lỗi đạo diễn Hong, chiều nay tôi còn có lịch chụp ảnh. Tôi nghĩ cảnh quay vừa rồi đã được rồi ạ."

Cả trường quay có vài tiếng xì xầm của mọi người. Thực tập sinh...dám đưa ra đề nghị đó với đạo diễn.

"Park JiMin này hôm trước cũng là tỏ thái độ đó với chị AhRi đó."

"Gan cậu ta đúng là lớn thiệt. Thời gian ra mắt còn chưa được một nữa mà lại..."

JiMin đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Bắt đầu rồi, lại bắt đầu bàn tán về cậu. Người ở đây ngoài tài năng ra còn thích lo chuyện của người khác như vậy sao. Chẳng trách có biết bao nhiêu thực tập sinh không chịu nổi mà bỏ cuộc.

Đạo diễn Hong bước đến trước mặt cậu. Mày ông ta nhíu lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà nói.
"Cậu có giỏi thì thử lên làm đạo diễn đi. Tự nhìn vào máy quay xem cậu đã làm tốt hay chưa."

JiMin nắm chặt lồng bàn tay. Rõ ràng là muốn làm khó cậu, bây giờ lại tỏ ra như mình chuyên tâm với nghề nghiệp lắm.
"Đạo diễn Hong à. Cảnh quay của tôi chưa đến 10 giây mà phải làm đi làm lại bao nhiêu lần, lần đầu tiên tôi cảm thấy đã tốt rồi, thêm vài lần sau đương nhiên sức lực không còn nhiều. Đạo diễn còn muốn tôi làm như thế nào nữa."

Park JiMin không hề khiêm nhường. Bởi vì ông ta không có quyền đuổi cậu hay là xóa vai cậu. Chỉ có điều cậu cảm thấy rất không cam tâm chính là sáu người họ chẳng nói ra một câu công bằng nào cả. Park JiMin nhìn vào ai mà không biết đang bị chèn ép.

Đạo diễn Hong vứt bảng kế hoạch cầm trên tay xuống. Gương mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận với thái độ đó của JiMin. Ông ta quát lên một tiếng.
"Cậu là ai mà dám nói như vậy với tôi hả. Tôi nói cậu diễn lại thì cậu bắt buộc phải diễn. Làm lại một lần nữa, mau vào vị trí."

Park JiMin đứng im một chỗ. Ánh mắt chuyển sang phía của các anh đang ngồi.

"Nếu đạo diễn Hong đã cố ý làm khó. Thì tôi sẽ xin ý kiến từ họ."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro