Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy nghĩ kỹ đi. Chúng tôi chỉ yêu cầu cậu thành công ra mắt công chúng. Nhưng nếu như cậu bỏ cuộc. Đồng nghĩa với việc cậu phải tự mình bồi thường hợp đồng đã ký với công ty, cộng với tập đoàn EPa phải tạm ngừng hoạt động để trả giá cho những chuyện mà cậu đã làm."

Kim TaeHyung nói rất rõ ràng lời đề nghị đó. Nó thật ra giống như một cuộc thỏa thuận giữa hai bên.
Nếu xét về phương diện tình hình hiện tại, thì Park JiMin vẫn xem như là được họ châm chế.
Chỉ là không biết...thời gian còn là thực tập sinh ở đây, sau khi mọi chuyện đã bại lộ thì còn an nhàn như trong 4 tháng vừa qua hay không.

Tuy nhiên. Park JiMin không còn lựa chọn nào khác cả. Cậu như cá nằm trên thớt rồi. Quan trọng là ba cậu vẫn an toàn. Chắc có lẽ ông đang lo lắng cho cậu rất nhiều, mấy ngày nay không thấy ba gọi điện. Park JiMin còn không để ý đến nữa. Bây giờ cậu hối hận đúng là chẳng còn tác dụng gì.

"Tôi đồng ý."
Park JiMin phải đồng ý thôi.

"Tôi sẽ thành công ra mắt. Nhất định là như vậy."

Các anh cũng đoán trước được câu trả lời này. Ai nấy đều rất bình thản.
Kim NamJoon khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng người mà nói.
"Nhưng tôi phải nói cho cậu biết. Chặng đường này không hề đơn giản. Cậu đã làm chuyện sai trái, thì cậu phải trả giá cho cái sai đó. Trên đời này không có việc làm xấu nào được bỏ qua dễ dàng cả."

Các anh đứng lên. Quay người bước ra khỏi cửa một cách quyết đoán. Chẳng hề giống như biểu cảm vui vẻ giống những lần trước khi từ chỗ của Park JiMin bước ra.

Chỉ có duy nhất một mình Jeon JungKook là hơi khựng lại.
Cậu quay lưng nhìn Park JiMin. Cho dù các anh đều không mấy tức giận, cũng không thể hiện ra bất kỳ điều gì ở gương mặt, tuy nhiên ở Jeon JungKook, JiMin lại thấy được cậu ấy có vẻ rất thật vọng, xen lẫn một chút buồn bã. Jeon JungKook không biết che giấu cảm xúc. Điều đó khiến Park JiMin càng cảm thấy tội lỗi.

"JungKook. Xin lỗi cậu."

Jeon JungKook nhìn Park JiMin được một lúc rồi quay lưng.
"Sau này tập trung vào việc luyện tập nhiều hơn, những chuyện khác bỏ qua đi."

Park JiMin nhìn về phía cửa sổ, họ từng người một đều bước vào xe rồi rời đi.
Trong lòng cậu xuất hiện một khoảng trống lớn không biết gọi tên là gì. Park JiMin ngồi im bất động mặc kệ thời gian cứ trôi qua. Cậu trước đây đối diện với cái chết của Cha BaeKyul đã từng rất đau đớn, nhưng nổi đau ngày hôm nay so với trước lớn hơn gấp bội. Park JiMin ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Nước mắt cậu lại tiếp tục rơi xuống, nhưng cho dù vậy Park JiMin cũng hiểu được rằng trái tim cậu đau không chỉ vì một mình Cha BaeKyul...

___

"JiMin à. Đừng sợ, những tên xấu xa đó rồi sẽ bị trừng trị thôi. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

"JiMin. Anh yêu em, hôm nay...là của anh nhé."

"Hôm nay là sinh nhật anh mà. Không định thưởng cho anh sao."

__

"Dối trá, tất cả đều là nói dối trá."

Park JiMin mở mắt thức dậy. Cậu nhìn xung quanh căn nhà....đèn không được bật, cậu vẫn đang nằm ở sofa phòng khách từ lúc chiều cho đến giờ.

Park JiMin vơ lấy điện thoại. Đã 2h sáng rồi, mắt cậu cay nhòe đau nhức do khóc quá nhiều. Ngày mai cậu còn phải đến công ty....đến công ty... Sáng mai là cuối tuần, may quá, sẽ không ai thấy được bộ dạng này của cậu.

Nhưng ngày mốt, bắt đầu cuộc giao dịch rồi sao,vẫn giống như mọi ngày, Park JiMin dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng rồi đến công ty như thường lệ.
Nhưng có lẽ mọi việc đã chuyển sang một trang mới.

Đột nhiên cậu nhớ ra một việc. Park JiMin vội vàng đứng lên, bật đèn sáng rồi đi vào phòng tắm.
Cậu nhìn gương mặt thất thần của mình trong gương. Mắt đã sưng đỏ khó coi. Quả thật chẳng còn một chút sức sống nào.

Cậu mặc kệ. Vội vàng mặc áo khoác, đeo kính và khẩu trang về. JiMin phải về Park gia một chuyến.

Cậu đi bộ đến trạm xe bus chạy vào ban đêm. Đi về nhà một cách an toàn vì buổi đêm cũng ít người qua lại.
JiMin mở cửa bước vào căn biệt thự rộng lớn, không gian yên tĩnh này khiến cậu cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ. Nếu như cậu biết suy xét kỹ càng hơn một chút, suy nghĩ cho ba và tập đoàn EPa thì cũng không đến nổi như thế này.
Ba cũng không phải quá lo lắng cho cậu.

.

"JiMin. Còn về nhà khi nào vậy."

chủ tịch Park vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy JiMin im lặng ngồi trên sofa.
Ông lập tức bước đến cạnh cậu, nắm lấy hai vai JiMin.
"Sao con không gọi ba. Con làm sao thế, bộ dạng mệt mỏi quá. Hay là lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Ba. Con không sao cả."
JiMin mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay của ba mình.
"Ba sống có tốt không. Mọi việc...đều ổn cả chứ."

Ông Park nhìn JiMin biểu hiện như vậy cũng đã hiểu được mọi chuyện. Ông thở dài, vỗ nhẹ vào bàn tay của đứa con trai duy nhất.
"Hai ngày trước, người của tập đoàn Master có đến tìm ba. Họ hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta và Cha BaeKyul."

JiMin cuối mặt. Đúng là họ đã đến đây rồi.

"Ba không nói. Nhưng họ nói rằng nếu để họ tự mình điều tra ra thì con sẽ không được an toàn. Tập đoàn Master lớn mạnh như vậy. JiMin à, ba xin lỗi."

Ông Park thật sự trong lòng cũng đã đoán được mọi chuyện rồi sẽ đến lúc đến giai đoạn này. JiMin còn nhỏ, chưa thể điều khiển được hành động của mình, cho dù đầu óc thông minh nhạy bén nhưng quả thật không thể nào so được với 6 người họ.

Park JiMin lắc đầu. Cố kiềm lại nước mắt mà nói.
"Con hiểu mà. Cũng là do con quá xem thường họ. Về chuyện của Cha BaeKyul chắc ba cũng biết rồi."

"Ba thật không ngờ, Cha BaeKyul lại khốn kiếp đến như vậy. Bao lâu nay nó lừa gạt tình cảm của con cũng chỉ để thỏa mãn...haizz, thôi vậy. Ba không nhắc đến tên khốn đó nữa."

Park JiMin im lặng một lúc, cậu từ sofa đứng lên, tiếp theo là khụy gối quỳ xuống mặt đất.
"Con xin lỗi ba, là cho con ích kỷ làm liên lụy đến ba và tập đoàn EPa. Con sẽ chịu hết trách nhiệm cho những gì mình đã làm."

"Nè JiMin. Con làm gì vậy. Mau đứng lên."
Ông Park vội vàng đỡ con trai mình.
"Ba và tập đoàn không sao cả. Họ không làm gì chúng ta cả. Họ đến chỉ để xác minh thôi. Ba không trách con đâu. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy, con trở về sống như trước đây cùng ba là tốt rồi."

Park JiMin có chút ngạc nhiên. Xem ra ba chưa biết về việc họ muốn giao dịch với cậu. Vậy cũng tốt, chuyện này ba biết lại lo lắng thêm.

"Ba à. Con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ tiếp tục ở lại công ty Master làm thực tập sinh."

Ông Park lập tức nói.
"Sao vậy, mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Chúng ta chỉ cần bồi thường hợp đồng, hoặc làm bồi thường gấp đôi cũng được mà."

Park JiMin cười nhẹ, từ tốn nói.
"4 tháng qua con ở công ty Master học được rất nhiều thứ. Từ kỹ năng đến thái độ làm việc họ đều tận tình chỉ bảo con. Bây giờ con nhận ra, tất cả những gì trên báo đài nói đều không phải sự thật. Vì thế...con muốn nghiêm túc để trở thành một thần tượng thuộc công ty giải trí Master."

Ông Park rất bất ngờ khi nghe được những lời đó từ JiMin.
Trước đây con trai ông rất ghét công ty đó, còn liên tục chửi mắng 6 người họ. Lúc đó ông không nói, nhưng thật ra tập đoàn Master chính là một tập đoàn tầm cỡ Quốc tế, nếu như giống như những lời mà báo chí nói thì làm sao đứng vững được đến ngày hôm nay.
Còn bây giờ, JiMin muốn nghiêm túc với Master, 6 người họ...thật sự đã làm con trai ông thay đổi nhiều đến vậy.

"JiMin, con đã nghĩ chưa. Thật sự đó là điều con muốn."

Park JiMin gật đầu.
"Con đã nghĩ kỹ rồi. Vì con hối hận, cũng là vì sáu người họ đã cho con rất nhiều niềm tin. Ba, ba cũng tin con có thể làm được chứ."

"Đương nhiên là ba luôn tin tưởng con. Chỉ có điều..."
Ông Park đặt tay lên vai JiMin. Gương mặt ông mang nặng vẻ lo lắng.

"Sáu người họ đều không phải người xấu. Nếu như con đã quyết định như vậy thì hãy tôn trọng những lãnh đạo của mình nhé. Park JiMin, cho dù con có thành công hay không thì ba vẫn luôn tự hào về con."

___

Park JiMin ở lại với ba mình cả một ngày. Sáng ngày thứ 2 trở lại nhà do công ty cấp. JiMin rửa mặt để tỉnh táo, uống một cốc sữa hạt rồi chuẩn bị đủ tinh thần đến Công ty.

Park JiMin luôn tự nhủ mình là người mạnh mẽ, không được khóc lóc khó coi như vậy nữa.
Đúng như vậy, cậu là người có tài năng. Cậu không thể để lãng phí nó được. Park JiMin nhất định là làm tốt. Ba sẽ tự hào về cậu. Từ bây giờ Park JiMin phải chuyên tâm hơn nữa. Trở thành một ca sĩ thực thụ, không còn bất kỳ chuyện gì làm cậu phải phân tâm.

Hai năm qua cậu đã cố gắng vì một người không xứng đáng, vậy thì bây giờ thay vì từ bỏ, Park JiMin quyết định sẽ cố gắng hơn nữa, nhưng lần này chính là vì bản thân cậu, là vì những người đã tận tình chỉ dạy và tin tưởng cậu.

"Cậu đến sớm vậy. Vẫn chưa đến giờ luyện tập đâu."

Một nữ dance đến sớm để dọn dẹp phòng tập nhìn thấy JiMin đang tập một mình, đúng là rất siêng năng.

Park JiMin mỉm cười đáp.
"Bài tập hôm nay hơi nhanh so với khả năng của tôi. Tôi đến tập trước để bắt kịp với mọi người."

"Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm."

"À. Không sao. Để tôi giúp chị một tay."

Park JiMin cả ngày trong phòng tập nhảy cuối cùng cũng tập thuộc được hết tất cả động tác. Cậu được chọn là một trong những thực tập sinh làm dance chính cho một show trình diễn. Vì thế cho nên JiMin đang rất cố gắng.

Cũng may thật, mọi người đều đối xử với cậu như bình thường.

Park JiMin vào phòng vệ sinh. Đúng là cậu đang rất mệt, chuyện ngày hôm kia làm cơ thể cậu có chút không thoải mái, cường độ luyện tập lại nhiều. Chân mỏi nhừ, Park JiMin nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi sớm mới có sức cho ngày mai.

JiMin đang đi định về nhà thì vô tình gặp được Hye AhRi cùng trợ lý của cô. Chỉ là vô tình gặp, cậu không đi cùng với GunSoo chắc cô ta cũng không nhất thiết phải làm khó cậu làm gì.

JiMin cuối đầu chào rồi bước qua. Không nên dây dưa.

"Nè, thực tập sinh."

Park JiMin thở hắt ra một cái rồi quay lại.
"Cô gọi tôi sao."

"Không gọi cậu thì gọi ai. Cậu đó, nếu không có việc gì làm thì đi theo xách đồ cho tôi đi. Tối hôm nay tôi có lịch quay. Sẵn tiện để cậu học hỏi thêm kinh nghiệm"

Hye AhRi trước mặt Park JiMin rất vênh váo, đương nhiên là chỉ duy nhất một mình cậu.

Park JiMin cảm thấy thật buồn cười. Bản thân cô ta là một ca sĩ nổi tiếng, vậy mà lại đi bắt nạt một thực tập sinh nhỏ bé như cậu.
"Hye tiền bối. Tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn đến tập luyện. Phúc lợi này tôi không thể nhận được."

"Cậu có biết lời đề nghị vừa rồi bao nhiêu người muốn có hay không. Tôi nói cậu xách, thì cậu phải xách."

Hye AhRi ra hiệu cho quản lý đem hai túi đồ lớn đặt ngay cạnh chân của JiMin.

Ở đây chẳng có ai cả. Cậu cũng chẳng cần phải kiêng nể cô ta.
"Tiền bối à. Cô có trợ lý mà, với lại việc cầm đồ cho cô cũng chẳng khiến thời gian ra mắt của tôi rút ngắn lại đâu."

Hye AhRi cười lên một tiếng.
"Mạnh miệng thật. Cậu thì sợ gì không debut được. Lấy lòng được Lee GooSun, còn thu hút được 6 lãnh đạo. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ những người có chức phận ở đây đều đã chống lưng cho cậu cả rồi."

Park JiMin nắm chặt lòng bàn tay. Tuy nhiên nét mặt vẫn cố không thể hiện ra bất cứ điều gì.
"Tôi đều tự đi lên bằng sức lực của mình. Rồi cũng đến lúc tôi ngang hàng với cô thôi. Còn việc cô nhờ tôi, thì cô nên nhờ người khác đi. Còn tôi thì bận rồi."

"Cậu....đứng đó làm gì. Mau bắt cậu ta xách."

Sau câu nói của AhRi, quản lý của cô đã cầm hai túi đồ đặt lên tay JiMin. Ngay lập tức bị cậu hất ra.

"Làm cái gì vậy chứ."

Park JiMin quát lớn. Đồ trong vali cũng bị đổ ra tứ tung. Quần áo diễn, đồ makeup, trang sức, ngay cả đồ lót cũng bị rơi ra bên ngoài.

Ngay lúc này cửa thang máy được mở ra, một tốp người từ trong thang máy bước ra và chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi. Đúng lúc nhìn thấy Park JiMin vừa quát lớn vừa gạt tay làm đổ hai vali đồ của ca sĩ Hye AhRi mà mọi người luôn phải tôn trọng.

Hye AhRi rất nhanh liền thay đổi nét măt. Giọng nói có vài phần ủy khuất cùng với biểu hiện đầy kinh ngạc mà lên tiếng.

"Cậu làm gì vậy. Tôi chỉ...nhờ cậu giúp một chút thôi mà."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro