Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin mặc dù biết điều quan trọng nhất là phải luôn biết cách giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên cũng chính vì điều đó mà cậu vô tình quên mất làm thế nào để điều chỉnh ánh mắt của mình.
Đôi mắt lảng tránh của Park JiMin rất nhanh bị các anh nhìn thấu được tất cả suy nghĩ ngay lúc này của cậu. Bởi vì thế họ đã hoàn toàn nắm vững được JiMin trong lồng bàn tay.

"Trả lời chúng tôi. Cậu đến đây là vì Cha BaeKyul đúng chứ. Nói."

Min YoonGi tiến đến rất gần cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Park JiMin. Giống như muốn rút hết mọi sự kiên định của cậu.
"Tôi cho cậu cơ hội nói sự thật, nếu như để chúng tôi tự mình nói. Thì cậu và cả tập đoàn EPa cũng không được yên ổn đâu."

"Tập đoàn EPa. Họ đã biết rồi sao."

Mắt Park JiMin mở lớn. Cậu lập tức lên tiếng nói.
"Các anh đã biết được chuyện gì rồi."

Kim TaeHyung cười hắt lên một tiếng.
"Tất cả."

Sau đó anh lướt nhẹ ngón tay trên màn hình ibad sang một trang khác liên kết với tv đặt ở giữa phòng khách được. Hàng loạt thông tin xuất hiện một cách rõ ràng khiến Park JiMin không tài nào có thể ngờ tới được.

Tất cả thôg tin liên quan đến Park JiMin đều được đều được ghi chép cụ thể, từ việc là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn EPa đến việc trước đây cậu từng học ở trường nào, trong thời gian đó có mối quan hệ thân thiết với ai, lớn lên làm những việc gì....

Họ đã đến gặp mặt ba của cậu rồi. Chuyện gì vậy chứ, ngay cả ba của Park JiMin cũng bị sáu người họ khống chế.

"Các người đã làm gì ba của tôi."

Park JiMin quát lên một tiếng. Nếu như chuyện này làm ảnh hưởng đến ba và tập đoàn EPa...không thể được. Park JiMin đã hứa rằng không bao giờ để luyên lụy đến ba. Ông ấy đã luôn lo lắng cho cậu nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cậu.
"Nói đi chứ. Muốn biết gì thì cứ nói với tôi. Tại sao các anh lại đến gây khó dễ cho ông ấy."

Kim NamJoon tiến tới nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, bắt Park JiMin phải đối diện với anh.
"Cậu giả vờ hay như vậy. Diễn xuất tốt như vậy, nói với cậu thì được cái gì. Park JiMin, cậu quá xem thường tập đoàn Master và chúng tôi rồi."

Min YoonGi cũng bước tới, nắm lấy cằm JiMin kéo về phía mình.
"Chúng tôi chỉ là đang muốn xem cậu sẽ giở trò gì. Cố tình quyến rũ chúng tôi, muốn chúng tôi hoàn toàn nghe theo ý cậu. Đúng là một quyết định đầy tự tin."

Park JiMin siết chặt lồng bàn tay. Gương mặt vẫn kiên định không hề tỏ ra sợ sợt. Cổ áo bị Kim NamJoon siết chặt đến khó thở, cuối cùng bị NamJoon đẩy mạnh một cái mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở.
Đối diện với 6 con người đầy quyền lực này. Park JiMin không thể tỏ vẻ yếu mềm.

Cậu nhếch môi hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, đúng vậy. Tôi đến đây chủ yếu chỉ là muốn điều tra về cái chết của anh BaeKyul. Tôi một chút cũng chẳng muốn vào cái công ty ép bức người khác đến tự sát này. Cái gì mà đào tạo nhân tài, anh BaeKyul tài giỏi như vậy vẫn bị các người dồn ép đến chết thôi."

Park JiMin mở to mắt, đôi mắt đỏ ngần ngấn nước vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Các người cũng bị tôi quyến rũ mà không đúng sao. Tập đoàn Master lớn mạnh, sáu vị lãnh đạo tài ba cuối cùng cũng bị một chút lời ngon ngọt làm ảnh hưởng. Chẳng phải chính miệng các anh đều đã nói yêu thích tôi sao. Lúc đầu tôi còn tưởng các anh cao quý lắm."

"Park JiMin. Cậu nghĩ mọi việc đơn giản như vậy. Cậu nghĩ chúng tôi không nhìn ra được cậu đang âm mưu điều gì à. Cậu ngây thơ quá rồi."
Jung HoSeok nắm lấy cánh tay JiMin, dùng lực siết chặt.
"Được thôi. Để chúng tôi cho cậu biết người mà cậu dùng hai năm rèn luyện để vào được Master vì lý do gì mà bị tống cổ khỏi công ty chúng tôi."

Sau lời nói của Jung HoSeok thì trên tv đã chuyển sang một trang thông tin khác. Chính là toàn bộ thông tin của người mang tên Cha BaeKyul đã bị xóa tên khỏi danh sách thực tập sinh chính thức của công ty. Sau đó là một đoạn clip được quay lại sau hậu trường của sân khấu. Là phòng thay phục trang của vũ công nam, ở đây không lấp camera nhưng góc quay cho thấy rằng có người đã cố tình đặt máy quay ở đó.

Trong đoạn clip chỉ có một nam vũ công đang chỉnh sửa lại quần áo, dường như mọi người đã về hết rồi. Vài giây sau đó có một người nữa bước vào...chính xác là Cha BaeKyul, trên người anh vẫn còn mặc trang phục diễn.

Lồng ngực của Park JiMin đau thắt khi nhìn thấy cảnh tượng anh BaeKyul mà cậu luôn yêu thương tiến đến ôm chầm lấy nam vũ công trẻ tuổi kia. Tiếp sau đó là không chế cậu ta ngay trong phòng thay đồ, hành động vô cùng thô bạo không hề giống với một BaeKyul ôn hòa hiền hậu mà Park JiMin từng biết.

Park JiMin lùi lại một bước, tay bám vào tường mới có thể trụ vững được.
Anh BaeKyul...đã thật sự làm vậy với một nam vũ công sao. Tiếng la hét của cậu bé khoảng chừng chỉ 17 18 tuổi trong đoạn clip giống hệt như Park JiMin của trước đây bị người khác cưỡng bức. Vô lực chống cự, kêu đến khàn giọng cũng chẳng ai giúp đỡ.

"Không phải anh ấy."

"Các người lừa tôi. Đoạn clip này đều là giả."

Park JiMin quát lên. Chân không thể đứng vững được nữa. Anh BaeKyul trước đây là người như thế nào cậu đều hiểu rất rõ, anh ấy đối xử với cậu ôn như nhẹ nhàng, chưa từng quát mắng hay là lớn tiếng với cậu một câu. Anh ấy là người mà cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, không thể nào người như vậy lại làm ra những chuyện này được.

"Cậu nghĩ có thể là giả sao. Cha BaeKyul đến công ty nhìn trúng một nam vũ công nhỏ tuổi, luôn luôn giỡ trò với cậu ta. Chính cậu bé ấy đã đến nói với chúng tôi điều đó. Cho nên mới cố tình lấp camera để tố cáo hành vi dơ bẩn của Cha BaeKyul. Một người khốn kiếp như vậy không để pháp luật trừng trị đã là may mắn lắm rồi."

Kim SeokJin tắt màn hình tv. Vụ việc của Cha BaeKyul xảy ra cách đây hai năm trước bị các anh che lấp đi để không làm ảnh hưởng đến Công ty. Mọi người trong Công ty đều phải giữ bí mật và quên lãng cái tên Cha BaeKyul đó. Người này giống như một vết nhơ và không ai được phép nhắc đến anh ta. Lúc đó các anh tống cổ Cha BaeKyul rời khỏi công ty cũng chính là muốn cho anh ta một cơ hội sống sót sau khi làm nên chuyện đồi bại đó. Cho đến khi nghe tin anh ta tự sát cũng chẳng một ai thương sót. Bởi vì cậu bé bị anh ta cưỡng bức cũng chẳng vượt qua được cú sốt tinh thần, từ bỏ ước mơ của mình, về quê sinh sống không biết tin tức.

Park JiMin khụy xuống sàn nhà. Nước mắt liên tục trào ra ướt đẫm cả gương mặt...

Người mà cậu luôn yêu thương. Người mà cậu trân trọng bao lâu nay. Người trước khi chết vẫn nói yêu cậu...tất cả đều là dối trá. Vậy tình cảm trước đây anh ta dành cho cậu thì sao.
Park JiMin cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao Cha BaeKyul không liên lạc với cậu sau khi đến Master. Chính là vì nhắm được mục tiêu mới rồi thì chẳng cần phải nhớ đến người cũ làm gì nữa, Park JiMin lúc trước đúng là quá dễ dãi, để anh ta chơi đùa tình cảm, lúc nào cũng đều lủi thủi đi theo phía sau anh ta như một thằng ngốc.
Đúng là ngốc thật, chấp nhận lên giường với anh ta vì muốn động viên tinh thần, trước khi Cha BaeKyul thi vào công ty Master cậu còn dại dột còn phục vụ anh ta một đêm. Lúc đó cậu luôn tưởng rằng người duy nhất cậu có thể yêu và tin tưởng chính là Cha BaeKyul. Chính vì cậu luôn nghe lời nên anh ta mới nhẹ nhàng. Còn cậu bé vũ công đó luôn chống cự nên mới bị bạo hành như vậy.

Cậu đã từng xem anh ta như cả cuộc đời của mình.

Park JiMin đúng là quá ngu ngốc.

Jeon JungKook từ nãy đến giờ chưa nói bất kỳ câu nào. Ngay lúc này mới bước đến trước mặt người đang khụy gối dưới sàn nhà. Jeon JungKook nữa quỳ nữa ngồi xuống, nhìn Park JiMin trong bộ dạng đau khổ đó rồi lên tiếng nói.
"Tôi đã rất hy vọng những gì tôi nghi ngờ về anh đều chỉ là suy đoán. Nhưng anh đã làm tôi thất vọng. Park JiMin, tôi sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám đem chúng tôi và tập đoàn Master ra đùa giỡn. Ngay cả khi tôi đã từng rất thích anh."

Jeon JugKook không hề mạnh tay với JiMin, thậm chí là chẳng chạm vào. Nhưng thật sự lời nói này của JungKook làm lồng ngực Park JiMin đau nhói. Nước mắt cũng vì thế mà không thể kìm nén được.

Min YoonGi chạm vào vai JungKook. Dù thế nào đi chăng nữa thì cá anh đều biết JungKook thật sự có tình cảm với Park JiMin. Thằng nhóc có lẽ đang rất buồn.

"Park JiMin, cậu nghĩ mình nên chịu tội như thế nào mới đúng đây."

Park JiMin lúc này không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Trái tim cậu như dao đâm nát ra từng mãnh, cảm giác đau đớn của sự thật vọng bao trùm lấy xung quanh cậu. Park JiMin tự thương xót cho bản thân mình đã vất vả cố gắng như thế nào cũng chỉ vì một tên khốn xấu xa đó. Anh ta lừa dối cậu còn cướp đi cả một tương lai tươi sáng của một thiếu niên trẻ tuổi. Cũng chẳng khác gì những tên cạn bã trước đây từng làm nhục cậu. Park JiMin đã dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi anh ta, yêu thương hết lòng. Ấy vậy mà bây giờ đây vì tình yêu đó mà cậu đã nên xấu xa trong mắt những người đang đứng trước mặt cậu.
Park JiMin còn biết phải làm gì nữa.
Là do cậu ngu ngốc, là do cậu đã nhìn nhầm người.

"Xin lỗi."

Park JiMin cuối sầm mặt, hai lồng bàn tay nắm chặt lại.
"Tôi bây giờ sẽ rời khỏi công ty Master."

Park JiMin chóng tay đứng lên. Cậu bây giờ chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Họ không tha thứ cho cậu cũng được. Park JiMin không trông mong bất kỳ điều gì ngay lúc này ngoài việc ba cậu và tập đoàn EPa sẽ an toàn.
Mặc dù Park JiMin hiểu rõ, sự ngu ngốc của cậu suốt hơn 2 năm qua khiến cậu chẳng còn tư cách gì để hy vọng điều đó.

"Không được đi."
Là giọng của Jeon JungKook.
"Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy sao. Muốn vào là vào, đi là đi."

Park JiMin buông lõng bàn tay.
"Vậy các anh định xử lý tôi như thế nào."

JiMin biết rõ, sáu người họ sẽ chẳng thể nào bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Kim NamJoon nắm lấy cằm của JiMin. Nhìn gương mặt đầy nước mắt cậu cậu. Không ai biết trong lòng anh đang nghĩ điều gì. Người này có một gương mặt xinh đẹp, một khả năng chinh phục người khác một cách hoàn hảo, giọng hát và cách truyền tải bài hát vô cùng xuất chúng. Nhưng tại sao tài năng đó lại trở thành công cụ để Park JiMin trở thành một con người xấu như vậy.

Chính là bởi vì suy nghĩ còn quá non nớt, Park JiMin cứ tưởng rằng bản thân đã đủ chính chắn để làm những việc gọi là điều tra đòi lại công bằng mà quên rằng chính mình vẫn chưa kịp đính chính lại người mà mình dốc hết công sức bảo vệ liệu có xứng đáng hay không.

Vậy thì để các anh dạy cho cậu biết thế nào là sự trưởng thành, phải làm thế nào để có kết quả xứng đáng với tài năng thiên phú mà mình may mắn có được.

"Nếu như cậu thành công debut. Thì chúng tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, tập đoàn EPa cũng sẽ yên ổn."

Sau câu nói của Kim NamJoon. Park JiMin từ từ lấy lại bình tĩnh.
Cậu ngẩng mặt nhìn từng người một, họ đã biết được mục đích của cậu rồi, vậy mà vẫn muốn cậu ở lại đây.

"Để tôi đền bù. Hợp đồng với công ty các anh, tôi sẽ đền bù."

"Cậu bắt buộc phải ở lại đây. Nếu như cậu không muốn trở thành một đứa con bất hiếu."
Kim TaeHyung chậm rãi nói, anh tiến đến sofa ngồi xuống. Sau đó hướng mắt đến JiMin.
"Ngồi xuống đi. Chúng ta thỏa thuận rõ ràng."

Park JiMin ngồi xuống sofa mềm mại đối diện với sáu người họ giống như đang ngồi trên đóng lữa. Tâm trí cậu rối bời, mọi việc diễn ra nhanh đến mức Park JiMin vẫn chưa thể nhận dạng được. Cậu bây giờ cảm thấy mình giống như một tên tội phạm đang chờ lệnh giam giữ. Không có khả năng phản khán.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro