Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong. Park JiMin đợi lúc Lee GunSoo không để ý mà bước vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước bồn rữa mặt để tránh đi tiếng động bên trong.

Cậu nôn thóc nôn tháo những gì vừa ăn được. Sau đó tự ôm lấy bụng của mình, thật sự là vô cùng khó chịu. Bao lâu nay ăn uống khắt khe đã dần quen rồi. Bây giờ ăn một chút đồ ăn bình thường dạ dày lại đau đến như vậy. Lúc nãy là do cậu cố gắng ăn, chủ yếu buổi hẹn ăn cơm ngày hôm nay đều có lý do cả. Park JiMin chính xác là muốn tìm hiểu thêm vài điều từ Lee GunSoo.
Mặc dù biết việc mình làm là đang lợi dụng người tốt, Park JiMin thừa biết được rằng Lee GunSoo nhất định đã có tình cảm đặc biệt với cậu nên mới đối tốt một cách kỳ lạ với cậu đến vậy. Nhưng thật chất Park JiMin không phải là người tốt, cậu đến đây đều là vì có mục đích riêng. Vốn dĩ từ đầu cậu đã chẳng tốt lành gì.

Park JiMin rữa mặt để bản thân tỉnh táo lên. Đến khi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường mới mở cửa bước ra.

"Cậu sao vậy. Hình như sắc mặt không tốt."
GunSoo ngồi ở phòng khách chờ cậu. Vừa thấy JiMin bước ra đã lo lắng vì gương mặt có phần tái nhạt của cậu.

Lee GunSoo đúng thật là rất quan tâm đến cậu. Điều này làm JiMin có chút hổ thẹn.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười nói.
"Không sao cả. Chắc là do lúc nãy ăn vội quá."

"Ngon đến vậy sao. Thế lần sau tôi có thể đến nữa không."

Park JiMin cười ngại.
"Hôm nay tôi nói là mời anh. Nhưng cuối cùng lại để anh làm tất cả. Vậy mà anh còn muốn đến sao. Anh không trách tôi à."

"Sao lại trách cậu. Là tôi muốn nấu cho cậu ăn mà."
GunSoo định đặt tay lên tóc cậu, tuy nhiên bàn tay lại dừng lại ở không trung khi thấy hai vai của JiMin có vẻ hơi rụt lại.

"Cậu...tôi xin lỗi, hình như cậu rất ghét người khác chạm vào mình."

Park JiMin quả thật thấy mình không lịch sự. Cậu cũng miểng cưỡng mà nói thật.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy không quen. Với lại, từ nhỏ đến lớn tôi rát ít khi đụng chạm vào ai."

Lee GunSoo có chút trầm tư. Anh đã nhìn thấy rất nhiều lần JiMin và 6 người họ tiếp xúc thân thiết. Có lần anh còn vô tình nhìn thấy Jeon JungKook ôm lấy JiMin ở phòng chờ.
Là cậu không thể tiếp xúc gần với mọi người hay là chỉ có thể tiếp xúc 6 người họ mà thôi.

"GunSoo. Anh có biết ai tên là Cha BaeKyul không."

Lee GunSoo bất động vài giây. Anh quay sang nhìn cậu, đúng là gương mặt đã vô tình thể hiện lên sự kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó đã lập tức trả lời.
"Là ai vậy. Sao cậu lại hỏi tôi như thế."

JiMin nhìn thẳng vào anh rồi nói.
"Anh ấy cũng từng là thực tập sinh của Master. Là một người có giọng hát rất hay, đánh guitar cũng vô cùng giỏi."

Mày Lee GunSoo hơi nhíu lại.
"Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này trong số thực tập sinh của công ty."

Park JiMin lập tức cảm thấy kỳ lạ. Anh BaeKyul chỉ mới đến đây hơn 2 năm trước. Anh ấy cũng không phải là không có thực lực. Ấy vậy mà Lee GunSoo lại không có chút ấn tượng gì sao.

"Sao vậy. Đó là người quen của cậu à."

JiMin vẫn bình thản ăn trái cây.
"Chỉ là trước đây tôi có một người bạn nói rằng sẽ dự thi vào Master nhưng bây giờ không gặp nữa, bất chợt nhớ ra thôi."

Lee GunSoo cũng không nói gì thêm nữa. Không khí bắt đầu chìm trong sự im lặng của buổi tối, bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi, JiMin và GunSoo cũng xem gần xong bộ phim chiếu trên tv. Thật tình không nói chuyện khiến cả hai có phần hơi gượng gạo. Nhưng có lẽ chỉ là Park JiMin cảm thấy như vậy thôi, bởi vì Lee GunSoo từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu.

Đột nhiên tay cậu bị người bên cạnh nắm lấy.

JiMin giật mình vội rụt tay lại nhưng GunSoo đã giữa chặt.

Cậu liền quay sang nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy. Anh làm tôi giật mình đó."

Lee GunSoo dùng ánh mắt rất dịu dàng để nhìn cậu. Dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại trong mắt anh vậy.
"JiMin, cậu nghĩ tôi là người như thế nào."

Park JiMin thấy tình hình có vẻ đã đi quá xa rồi.
"Anh...rất tài giỏi, rất tốt bụng, còn rất hòa đồng."

GunSoo nhìn cậu được một lúc mới lên tiếng nói.
"Ngoài những điều đó. Cậu còn cảm nhận gì về tôi không."

Park JiMin chẳng biết phải trả lời thế nào. Cậu không ngốc đến nổi không hiểu anh ta đang muốn nói điều gì. Chỉ là bây giờ trả lời thẳng thừng thì hoàn toàn không nên, dù sao anh đối với cậu vô cùng tốt.

"GunSoo, thật ra tôi...tôi nghĩ là..."

"Tôi xin lỗi."
Lee GunSoo thở ra một hơi, anh buông tay cậu ra. Gương mặt có chút buồn bã.
"Tôi không nên hỏi cậu như vậy."

Park JiMin huýt vào vai anh một cái, cười vài tiếng rồi nói.
"Anh là người bạn đầu tiên của tôi khi đến đây. Nếu như không có anh động viên chắc tôi cũng nản lòng lắm."

Lee GunSoo cảm thấy như vậy cũng là tốt rồi. Lần đầu trong lòng anh xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ một người, từ khi quyết tâm trở thành người nổi tiếng, những chuyện khác anh đều không quan tâm đến. Nhưng thật lòng khi nhìn thấy JiMin, khi nghe được giọng hát của cậu, trái tim anh giống như không còn điều khiển được nhịp đập nữa. Tâm trí cũng hoàn toàn bị hình ảnh của Park JiMin chiếm lấy, cũng chính là lần đầu anh chủ động muốn làm quen với một người, lại còn là một người con trai.

_____

Vài ngày sau. Park JiMin được đề nghị hát lại bài hát do Kim TaeHyung sáng tác cách đây 2 năm để đăng lên trang mạng xã hội dành cho thực tập sinh chưa ra mắt của công ty. JiMin nghe đi nghe lại bài hát đó cũng là do chính Kim TaeHyung trình bày. Giọng hát của anh rất trầm ấm, lúc nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giai điệu của ca khúc này nhẹ nhàng, được sáng tác vào mùa đông càng làm giọng hát của anh trở nên ấm áp hơn.

"Đúng là rất hay."

Park JiMin nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu ngọt ngào một lần nữa trước khi thu âm.

Giọng hát của Kim TaeHyung....
Gương mặt của Kim TaeHyung....

Cậu từ từ mở mắt. Ngay lập tức mắt đã mở to ra khi nhìn thấy Kim TaeHyung đang đứng ở phía sau mình. Cậu bị dọa đến phát hét lên một tiếng nhỏ, cũng may là đã kịp đưa tay che miệng lại.

"Anh...sao anh đến sớm thế. Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ thu mà."

"Tôi định đến chỗ của cậu ở để tập luyện cho cậu một chút rồi mới đến công ty. Đến nơi thì không thấy cậu ở đâu."
Kim TaeHyung đi sang ngồi bên cạnh JiMin. Thấy cậu vẫn đang nghe bài hát đó. Lúc nãy còn rất tập trung lắng nghe. Quả thật làm anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Cậu đã nghe bao nhiều lần rồi."

"Khoảng hơn 50 lần."
Park JiMin lần này không hề nói dối.

Kim TaeHyung nhìn thẳng vào cậu. Sau đó chính là cất giọng hát trầm ấm hát lại ca khúc đó trước mắt cậu.

Park JiMin bị cuốn vào trong chất giọng đầy nam tính của anh. Ngay cả gương mặt khi hát của Kim TaeHyung cũng hiện lên sự quyến rũ lạ thường. Màu mắt của anh rất đẹp, chiếc mũi thật cao, tỉ lệ gương mặt cân đối vô cùng...tất cả đều hoàn mỹ. Giọng hát thật phù hợp với gương mặt. Cả hai đều tuyệt vời.

"Hay quá."

Park JiMin vô thức nói ra câu đó sau khi anh ngừng hát. Cậu nhìn anh một lúc lâu, sau đó cũng cất giọng hát nối tiếp theo anh.

Chất giọng của JiMin so với TaeHyung rất khác nhau, tuy nhiên trong lúc cùng hòa hợp thì tạo nên một điểm chung kỳ lạ đến đặt biệt. Một bên là trầm ấm, một bên là tươi sáng ngọt ngào, kết hợp lại cho ra một tuyệt phẩm rất hiếm khi có thể chiêm ngưỡng được.

"Park JiMin. Cậu làm rất tốt."

TaeHyung đưa tay xoa tóc cậu. Giống như một lời khen thưởng dành cho JiMin.

"Vì tôi có người hướng dẫn rất giỏi."

Kim TaeHyung nhìn JiMin một cách trầm tư. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi của anh.
"Park JiMin, cậu cứ như vậy là muốn chúng tôi luôn quan tâm một mình cậu đúng không."

JiMin quay mặt sang hướng khác, thở ra một hơi rồi nói.
"Điều đó thì thực tập sinh nào mà không muốn. Tôi chỉ là muốn nhiều hơn họ một chút thôi."

Cả hai im lặng được một chút thì Park JiMjn lại đột nhiên bậc cười.
Cậu dùng tay đấm nhẹ vào tay TaeHyung một cái.
"Dù sao thì tôi cũng rất vui, vì được các anh bảo vệ cho nên mọi người ở đây đã không còn thành kiến nào với tôi nữa. Cảm ơn các anh nhiều lắm."

"Nếu muốn cảm ơn chúng tôi thì cậu nhất định phải làm tốt hơn nữa. Tập lại một lần với tôi."

Kim TaeHyung yêu thích giọng hát của Park JiMin. Cách cậu thể hiện một ca khúc không phải chỉ đơn giản chỉ là hát, cậu khiến anh muốn nghe thêm một lần nữa, có cảm giác muốn cùng Park JiMin hát. Điều này làm anh có suy nghĩ rằng khả năng mà cậu có được ngày hôm nay có lẽ vừa là trời phú, vừa là kết quả của việc luyện tập không ngừng...quan trọng là, dường như trong từng cách mà cậu thể hiện bài hát, đều trở thành cách thể hiện một câu chuyện riêng của bản thân Park JiMin.

Kim TaeHyung nhớ đến lúc JiMin ngủ có mơ thấy ác mộng, thời điểm đó cậu rất sợ hãi. Điều gì đó đã khiến Park JiMin sợ đến vậy. Rất có thể vì những chuyện đã trãi qua trước đây đã khiến JiMin có khả năng thể hiện cảm xúc vô cùng tốt.

__

Buổi thu âm thuận lợi diễn ra.
Park JiMin ngồi xe của Kim TaeHyung trở về nhà. Thu âm xong bài hát này cậu sẽ được nghĩ một ngày chủ nhật, JiMin đang rất hào hứng, cậu muốn ngày mai trở về nhà thăm ba. Cũng lâu rồi cậu chưa về.

"Anh muốn ăn gì không, để tôi gọi cho anh."

JiMin vừa thay giày vừa nói với người đi cùng mình. Khi cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy các anh đều đang ở đây.

Park JiMin cười tươi.
"Các anh cũng đến à. Hôm nay tôi đã thu âm rất tốt đấy."

"Vậy sao."
Kim NamJoon ngồi trên sofa phòng khách, cũng chẳng biết có chuyện gì hay không mà nhìn vẻ mặt của các anh đều không được vui cho lắm.

"Không khí gì đây. Các anh làm tôi lo lắng đấy. Có chuyện gì à."
JiMin đi đến ngồi bên cạnh các anh, cậu nhìn từng người một. Sau đó thì im lặng không nói nữa.

Không khí đúng là đã trở nên căng thẳng.
Kim NamJoon mở chiếc ibad trên bàn khách. Đưa sang cho JiMin.
"Cậu tự xem đi."

JiMin nhìn vào màn hình ibad, bên trong chính là đoạn camera quan sát của vài ngày trước. Chính xác là hôm Lee GunSoo đến đây. Lại còn đúng ngay đoạn JiMin hỏi về tin tức của anh BaeKyul.

"Cậu muốn biết điều gì từ Lee GunSoo. Tại sao cậu phải đích thân anh anh ta đến đây để hỏi."
NamJoon nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt có chứa đầy vẻ nghi hoặc.

Park JiMin vẫn đang nhìn vào màn hình. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhưng đối với một người như cậu thì chuyện tìm cớ mà trả lời chỉ mất khoảng vài giây.

"Tôi muốn cảm ơn việc lúc trước GunSoo đã giúp tôi. Còn về Cha BaeKyul thì giống như đoạn camera này. Chỉ là vô tình nhớ ra."

Các anh không có bất kỳ biểu hiện gì. Kim TaeHyung lúc nãy vẫn cười nói vui vẻ, bây giờ sắc mặt cũng đã biến đổi. Thật ra các anh đã xem đoạn camera này vào hai ngày trước. Quả thật chỉ vừa nghe Park JiMin nhắc đến cái tên Cha BaeKyul, họ hình như đã đoán được điều gì đó.

"Cậu quen biết Cha BaeKyul sao."
Kim SeokJin nói, giọng nói không nặng không nhẹ của anh phát ra khiến người người được hỏi cảm nhận đây không đơn thuần chỉ là một câu hỏi bình thường.
Nếu như Park JiMin không khéo léo trả lời, thì mọi việc dường như sẽ hoàn toàn không phải do cậu làm chủ nữa.

Bàn tay JiMin hơi siết lại. Cậu từ tốn nói.
"Là bạn lúc còn ở Đại học. Cũng không thân thiết gì mấy."

"Tôi không hỏi cậu có thân với cậu ta hay không."

Park JiMin ngừng lại. Quả thật cậu đừng bao giờ nên vội trả lời như vậy.

"Park JiMin. Cậu dò la tin tức của Cha BaeKyul từ Lee GunSoo thay vì trực tiếp hỏi chúng tôi. Điều này cũng không phải là tình cờ nhớ ra chứ."
Jung HoSeok hơi mất bình tĩnh. Bởi vì chuyện này đối với các anh và cả công ty đào tạo thần tượng Master là không hề nhỏ.

Min YoonGi cũng tiếp lời HoSeok.

"Cậu đợi một thời gian sau khi đến đây để lấy được lòng tin. Sau đó thì bí mật tìm hiểu về Cha BaeKyul, cậu đến đây...đều là vì cậu ta đúng chứ."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro