Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi quay hình chính thức. Park JiMin hôm nay nhận được không mấy ánh mắt ác cảm của đồng nghiệp, bằng chứng là cậu vừa bước vào đã vẫy tay chào họ, tuy nhiên chỉ có một vài người là chào lại cậu. Còn những người khác lại ngó lơ, cậu chỉ nghỉ một ngày thôi vậy mà mọi người thay đổi nhanh đến như vậy. Vài hôm trước còn giúp cậu chỉnh lại phục trang, vậy mà đến buổi quay thật ngay cả đeo phụ kiện Park JiMin cũng tự phải làm.

"Để tôi giúp cậu."
Lee GunSoo bước tới, ngay lập tức đã nhận được sự từ chối của JiMin.

"Không cần đâu, tôi tự làm cũng được."
JiMin nhanh chóng cài xong phụ kiện ở thắt lưng.

Lee GunSoo cũng nhớ ra rằng cậu không thích người khác chạm vào mình, nhất là eo cho nên anh cũng chỉ biết cười ngại.
"Đúng rồi. Hôm qua cậu không khỏe sao, tôi có nhắn tin nhưng cậu không xem, lịch trình bận quá nên giữa đêm tôi mới về nhà, sợ cậu đã ngủ nên cũng không gọi điện."

"Tôi cảm thấy hơi mệt, sợ ảnh hưởng đến cảnh quay nên xin phép nghỉ."
Lee GunSoo luôn quan tâm đến cậu như vậy. Park JiMin thật tình chưa cảm ơn anh chuyện ngày hôm đó một cách đàng hoàng nữa.
"Anh cuối tuần này có rãnh không. Tôi muốn mời anh một bữa để cảm ơn chuyện lần trước."

"Không cần khách sáo đâu. Chúng ta đều là đồng nghiệp mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Nhưng nếu cậu muốn mời thì tôi không từ chối."

JiMin cười lên một tiếng.
"Được rồi, chọn 1 ngày nếu như anh không bận gì thì cứ đến nhà tôi nhé."

"Trong hậu trường không nên nói những chuyện hẹn gặp mặt như vậy đâu. Tai mắt ở khắp nơi."

Hye AhRi bước đến, gương mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, có lẽ là đang tìm GunSoo nhưng lại nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với thằng nhóc thực tập sinh làm trễ nải cảnh quay vài ngày trước.
"Park JiMin.Cậu cũng đừng nói chuyện với người nổi tiếng như anh GunSoo nữa, lỡ như bị ai đó chụp lén lại đồn ầm lên về mối quan hệ của hai người, sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của anh ấy."

Park JiMin che miệng cười vai tiếng. Sau đó nhìn thẳng cô ca sĩ chua ngoa đanh đá trước mặt mình.
"Anh GunSoo nhờ cô lên tiếng giúp sao. Tự dưng cô lại nhắc nhở tôi làm gì. Chúng tôi cũng chẳng làm gì xấu xa."

Hye AhRi rất nhanh đã nổi giận, một thực tập sinh nhỏ nhoi lại dám nói ra những lời đó với cô, trông khi ở đây ai cũng phải nể trọng cô.
"Điều này cậu phải tự biết chứ. Nếu như bản thân không biết kìm nén lại ham muốn dựa hơi đeo bám thì chẳng trụ được lâu đâu."

"Đủ rồi đó AhRi, là anh muốn nói chuyện với cậu ấy."
Lee GunSoo lên tiếng. Anh biết rõ tính tình của AhRi do đã làm việc chung một thời gian khá dài. Cô không phải người xấu, tuy nhiên bản thân có phần tự tin thái quá, đặc biệt anh không thể nào chịu đựng được cách mà Hye AhRi nghĩ mình luôn luôn là người quan trọng nhất, làm cái gì cũng phải đẹp hơn người khác, được chú ý nhiều hơn người khác.

Hye AhRi không cam tâm. Vốn dĩ buổi quay lần này GunSoo và cô là ca sĩ chính, đáng lẽ ra lúc nào cũng phải đi cùng nhau, đằng này anh luôn để cô một mình mà theo phía sau thằng nhóc Park JiMin này, lúc muốn tìm để thảo luận công việc cũng chẳng thấy đâu.

"Sắp đến giờ quay rồi. Chúng ta đi thôi."
AhRi khoác lấy tay GunSoo , mắt nhìn sang JiMin rồi nói.
"Cậu cũng nhanh lên đi. Đừng có làm trì hoãn công việc của mọi người nữa."

Park JiMin gật gật đầu. Bộ dạng không một chút kiêng nể gì đối với cô ca sĩ trẻ tuổi này. Đã nổi tiếng đến thế rồi, vậy mà tư cách chẳng ra làm sao. Nếu như thái độ lúc nãy của cô ta lọt vào mắt phóng viên thì chắc người hâm mộ cũng giảm đi phân nữa.

Park JiMin tự nhìn lại mình trong gương. Lớp nền trang điểm rất nhạt, tóc tạo kiểu vô cùng bình thường chẳng khác gì mặt mộc hằng ngày của cậu. JiMin mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một hai cảnh quay, không cần trang điểm cũng được. Tuy nhiên khi bước ra trường quay, Park JiMin cảm thấy mình đúng ta bị người khác chơi khăm rồi. Tạo hình của cậu so với tất cả mọi người đều rất mờ nhạt.

Park JiMin tự nhếch môi cười.

"Định lấn áp tôi sao. Đừng có mơ."

Cậu nhìn một lượt, buổi quay sẽ bắt đầu khi 6 người họ đến đây. Hôm nay cậu phải thể hiện thật tốt.

.

Buổi quay chính thức bắt đầu. Đương nhiên tất cả mọi người đều hoàn thành một cách xuất sắc, dù vậy vẫn quay đi quay lại để so sánh đâu là cảnh quay tốt nhất.

Park JiMin luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho đến giờ giải lau, thay vì mọi người đang được nhân viên makeup đến chỉnh sửa lại tạo hình thì Park JiMin lại nhanh chóng chạy lại phía của các anh.

Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán. Môi lộ ra một nụ cười rất tươi.

"Các anh thấy lúc nãy tôi làm có tốt không."

Các anh nhìn cậu tập trung đến nổi trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Đúng là Park JiMin, làm việc gì cũng đều vô cùng xuất sắc.

Kim NamJoon đứng lên, đi đến trước mặt cậu, tự tay chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi nói.
"Cậu làm tốt lắm. Nhưng không cần phải tốn nhiều sức như vậy."

Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn trên gương mặt cậu.
"Là ai trang điểm cho cậu. Sao lại sơ xài như thế này."

Các anh đều nhận ra lớp trang điểm của JiMin rất nhạt, tóc của cậu cũng chẳng được tạo kiểu gì.

Park JiMin cười xòa, nhún vai một cái rồi nói.
"Không cần đâu. Chỉ là vài cảnh quay nhỏ thôi. Nhưng tôi cũng rất nổi bậc mà."

Kim NamJoon chỉ vào trán cậu một cái.
"Đừng có quá tự tin như vậy."

JiMin bĩu môi. Nghiêng người nhìn các anh ở phía sau NamJoon.
"Các anh thấy tôi thế nào. Có đẹp không."

Các anh đều thật không hiểu nổi tại sao Park JiMin này có thể nói ra những lời đó ở đây chứ. Nhưng quả thật, họ lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Jeon JungKook chính là người chủ động lên tiếng.
"Đẹp, anh là người nổi bậc nhất trong số họ."

Park JiMin cười tươi. Chạy đến trước mặt JungKook, cuối người đối diện gương mặt triển trai đó.
"Tôi nhất định làm tốt hơn nữa. Sẽ không để ai lấn áp."

Jeon JungKook đưa tay chạm nhẹ lên mũi JiMin.
"Được, tôi sẽ nhìn anh thật kỹ."

"Park JiMin, cậu đang cố tình để mọi người chú ý đúng không."

Sau lời nói của SeokJin, tưởng rằng Park JiMin sẽ lập tức lắc đầu nói không phải, nhưng cậu lại chẳng có một chút gì gọi là phủ nhận.

JiMin đứng thẳng người, nhìn về phía đám người mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ cười nói với cậu, bây đang bàn tán to nhỏ đó. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn.
"Anh nói đúng rồi. Tôi làm vậy để họ quan tâm đến tôi một chút, bởi vì tôi làm trì hoãn buổi quay một ngày nên bị mọi người ở đây ghét rồi."

Hôm qua chính các anh là người nói với đạo diễn để JiMin nghĩ một ngày ổn định lại tinh thần. Bởi vì nếu như chính các anh thông báo với mọi người thì Park JiMin sẽ còn bị rất nhiều đã kích. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi sự ganh ghét đi.

"Nhưng tôi không để tâm đâu. Vì tôi đã có các anh rồi."

Lời nói đó của Park JiMin phát ra rất đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều điều khiến các anh phải dành thời gian để suy nghĩ.
Tuy nhiên, chuyện các anh thân thiết với Park JiMin họ không hề phải giấu diếm ở công ty. Bởi vì Park JiMin chính là người có năng lực rất cao, siêng năng lại vô cùng có nghị lực. Các anh thì hoàn toàn không muốn cậu bị bất kỳ thị phi nào, đặc biệt là những lời nói ra vào cùng với Lee GooSun.

Kim TaeHyung đưa tay ra hiệu kêu một nhân viên đến, sau đó kêu cô ta đưa phấn nền cùng mút trang điểm cho anh.

Ngay lập tức cả trường quay đề sửng người không thể nào tin được.

Kim TaeHyung, chính là giám đốc Kim tự tay trang điểm cho Park JiMin.

Ngay cả Park JiMin cũng không thể ngờ được.
"Anh...thương ngày lạnh lùng với tôi như vậy mà."

Gương mặt của Kim TaeHyung hoàn hảo đến mức có thể khiến người khác mê mẩn. Với khoảng cách gần như vậy, thật sự quá đẹp. Giống như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh.

Ngay lúc này lập tức đã có vài nhân viên chạy đến. Vội vàng cuối đầu nói.
"Kim tổng, để...cứ để cho chúng tôi."

Kim TaeHyung đóng nắp hộp phấn phủ. Quay sang nhìn những nhân viên makeup một cách vô cùng không hài lòng.
"Hôm nay là ai trang điểm của cậu ấy thì nghỉ việc đi."

"Kim tổng..."

"Chúng tôi lựa chọn những người chuyên nghiệp chứ không phải những người thích đấu đá soi mói nhau."
Kim TaeHyung nói rồi kéo tay Park JiMin ngồi xuống ghế. Mà hàng ghế này là dành cho những người có chức vị cao. Ngày cả ca sĩ chính còn chưa được phép ngồi.

6 người họ quả thật đã tự mình tạo ra một khoảng cách riêng biệt giữa Park JiMin và mọi người ở đây. Điều này làm cậu vừa hài lòng vừa lo sợ. Cậu nhìn các anh từng người một, nếu như sau này không còn sự che chở của họ...liệu cậu có thể sống sót yên bình với những tai mắt ở chỗ này hay không.

___

Mấy ngày qua ở công ty liên tục bàn tán việc mối quan hệ giữa Park JiMin và 6 lãnh đạo của họ. Tuy nhiên chỉ toàn là những lời bàn tán sau lưng, còn ở trước mặt Park JiMin thì vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thường.
JiMin đối với công ty này cũng có thể nói là ngẩng đầu bước đi không sợ vấp phải bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tên tuổi của cậu mặc dù chưa được biết đến nhiều, nhưng lượt theo dõi tài khoảng cá nhân trên mạng xã hội tăng không ít, những clip hát cover thường xuyên được JiMin đăng tải lên nhận rất nhiều chia sẽ bình luận, hoàn toàn đều là những lời khen ngợi. Đúng là giọng hát của JiMin rất hay, so với ca sĩ chuyên nghiệp đôi khi còn thu hút hơn.

Hôm quay hình cách nay cũng đã hơn 1 tháng.
Hôm nay là cuối tuần. Lee GooSun nghe nói là được nghỉ ngơi vài hôm sau khi quay MV thu được rất nhiều thành công, anh đến nhà JiMin bằng xe của quản lý, quần áo trên người cũng rất khác so với phong cách hằng ngày.

"Nhìn anh hợp với bộ quần áo này lắm đấy."
JiMin vừa nói vừa đặt một ly cocktail táo xanh lên bàn cho GunSoo.
"Uống thử đi, công thức đặc biệt của tôi đấy."

Lee GunSoo nhìn màu sắc thôi cũng đủ biết tay nghề pha chế của Park JiMin tốt như thế nào. Trước đây cậu làm chủ một quán bar lớn, vậy mà bây giờ lại muốn trở thành thần tượng khiến anh đột nhiên cảm thấy rất tò mò. Nhưng có lẽ đây là chuyện riêng, không nên hỏi sẽ tốt hơn.

"Cậu còn có cả dụng cụ pha chế ở đây à."
GunSoo lên tiếng nói. Nhìn xung quanh căn bếp của JiMin. Hầu như đều là dụng cụ khá đặc biệt.

Park JiMin gật gật đầu.
"Lúc tâm trạng không tốt thì tôi thường pha chế nhiều đồ uống khác nhau."

Thật ra Park JiMin đang nói dối. Còn chẳng phải là vì họ sao, là vì mấy ngày trước nói cậu pha cafe vị vô cùng đặc biệt cho nên cậu mới cho người đem dụng pha chế cùng nguyên liệu đến đây.
Park JiMin còn tự nghĩ mình đúng là làm việc gì cũng bỏ hết tâm ý vào.

Tay nghề nấu nướng của Lee GunSoo cũng rất giỏi. Cùng một lúc mà nấu được 3 món, quan trọng là cách phân chia lượng calo của anh vô cùng chính xác, đến nổi làm JiMin phải trố mắt nhìn.

"Anh mà không làm thần tượng, đi làm đầu bếp chắc cũng nổi tiếng lắm."
JiMin đứng một bên quan sát, ngay cả muốn giúp một chút GooSun cũng không để cậu đụng vào.

Lee GunSoo cười nhẹ.
"Tôi chỉ muốn làm đầu bếp riêng cho người tôi yêu thôi."

"Vậy thì người được anh yêu có lẽ kiếp trước đã cứu nhân độ thế đi"

Lúc này Lee GunSoo bậc cười lên một tiếng. Anh cởi tạp dề, cầm lên hai dĩa thức ăn đã được nấu xong đưa cho cậu.
"Không nhất thiết phải như vậy đâu, nè, giúp tôi đem ra bàn trước đi."

Park JiMin ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bụng đã soi lên. Khi đem đến bàn còn dùng tay bốc một miếng thịt cho vào miệng.
Mà hành động đó đối với hình tượng một ca sĩ có hơi không đúng, tuy nhiên trong mắt GunSoo thì lại cực kỳ đáng yêu.
Thật sự mà nói, Park JiMin ngay cả thở thôi cũng toát ra một sự thu hút vô cùng.

"Không ai dành với cậu đâu. Cứ từ từ ăn."

"Anh nấu ăn ngon như vậy. Đáng tiếc tôi không thể ăn những món này mỗi ngày."
Park JiMin ăn rất ngon miệng. Đây cũng không phải là những món dễ tăng cân, nhưng nó không được liệt kê vào danh sách những món ăn cơ bản nhất mà một idol được thoải mái ăn.

Lee GunSoo nhìn cậu ăn ngon như vậy trong lòng cảm thấy rất vui. Anh lấy khăn giấy, thuận tay giúp JiMin lai đi sốt dính trên khóe môi.
"Cậu cứ như một đứa trẻ vậy. Ăn chậm thôi."

Park JiMin cong môi cười rất tươi. Tuy nhiên bàn tay cậu thì nắm chặt lại. Giống như đang cố chịu đựng điều gì đó.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro