06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần nửa tháng sống ở nhà chủ mới. thằng vũ cùng chị bé sống tốt lắm. mỗi lần cậu ba ghé thăm, cậu đều thấy trên khuôn mặt của đứa nhỏ ấy thoáng nét vui cười, nó như trở về cái tuổi thật của nó.

mà chính cậu cũng sực nhận ra, nó vẫn còn là một đứa nhỏ.

.

một buổi sáng cuối đông, gió xồng xộc thổi vào từng lớp da lớp thịt khiến người ta lạnh đến thấu xương.

"nhớ mua chút rau."

chị bé dặn thằng vũ mấy món cần mua cho ngày hôm nay. mọi khi, nó ra chợ một chút là về ngay. nhưng hôm nay đợi đến gần trưa mà chẳng thấy nó đâu. chị vội bắc ấm nước lên bếp rồi chạy ra chợ tìm nó.

cảnh tượng trước mắt làm chị chết sững. người ta dùng dây cột cổ nó, bắt nó đi bằng cả tay lẫn chân. người đi sau cầm roi cứ vậy mà đánh lên người nó.

"mọi người chớ lại gần, thằng này bị bệnh, nó yêu con trai. nó rù quến cậu ba nhà họ châu không thành nên bị bắt ra đây cho thiên hạ coi mỗi người một chút."

nước mắt nó cứ thế lăn dài. nó đau! nó tủi khổ. nhưng họ nói đúng, nó yêu cậu ba, dù có đánh nó chết thì nó vẫn một lòng yêu cậu.

chị không biết phải làm sao, một mình chị thì không giúp được nó. nhưng nếu tìm cậu ba thì đường còn quá xa.

"cái thứ bệnh hoạn, bỏ vào rọ heo rồi vứt xuống sông cho chết đi."

người qua đường chỉ trỏ vào nó mà nói. chị biết người nào đã gây nên sự này, không ai khác là cô đào. nhưng chị còn chưa bằng cái móng tay của cô ta, có vùng dậy thì cuối cùng vẫn là người chịu thiệt.

chị cố gắng chạy thật nhanh, như đang cứu lấy đứa em của chị ngày ấy, bị người cha say xỉn suốt ngày, bán cho bọn buôn người lấy tiền mua rượu.

"vũ ơi, em đợi chị, em nhất định sẽ không gặp chuyện gì."

chị thầm cầu nguyện cho cậu ba có ở nhà.

cảnh trước mắt chị trắng xóa, đá to đá nhỏ đều không thấy, chị vấp phải chúng đến chân bật máu mà cũng không thèm lo cho chính mình. thời khắc này, chị biết điều gì là quan trọng hơn hết.

trong khoảng không trắng xóa ấy, chị thấy cổng nhà họ châu lấp ló đằng xa, chị cũng thấy được bóng dáng của cậu ba ở đó. chân chị rã rời, bước không nổi. vừa đến nơi, chân chị khụy xuống mà ngã phịch xuống đất.

"sao chị lại ở đây?"

"cậu ba... vũ..."

chị không còn đủ hơi để nói nữa. nhưng chị cố vắt hết chút hơi còn lại để nói thành câu.

"người ta bắt thằng vũ ở ngoài chợ."

nghe đến đây, cậu ba lập tức chạy đi. nhưng đến nơi thì mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

"vũ! em đang ở đâu?"

cậu gọi tên nó, nhưng nó không đáp lại cậu. mọi người ở đây đều nhìn cậu. họ biết thằng vũ đang ở đâu, nhưng họ không nói. cậu ba trong mắt họ như kẻ bị bỏ bùa, trong lòng họ lại càng chửi rủa thằng vũ.

"bỏ vào rọ rồi, chắc là chết rồi."

mùa đông lạnh thấu xương, đứa nhỏ ấy làm sao chịu nổi. cậu chạy ra bờ sông, người cũng đã đi hết. nhưng dấu chân vẫn còn đầy ở đó. cậu cởi áo, lao thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt.

cậu nhớ rõ nó sợ nước, nó không biết bơi.

mặt nước phẳng lặng như đang im lìm giữ lấy đứa nhỏ kia ở lại, không muốn nó chịu khổ, không muốn nó chịu đau.

nhưng rồi cậu ba phá tan sự im lìm đó, mặt nước mênh mông kia thả thằng vũ ra. cậu đã thấy bóng dáng đứa nhỏ ấy. như một con thiêu thân mà lao về phía nó. như sợ chỉ chậm trễ một giây một phút nào thôi thì đứa nhỏ ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi.

"vũ!"

cả hai lên bờ, lúc này chị bé cũng chạy tới.

cậu ôm thằng vũ vào lòng. cậu không dám đưa tay lên mũi nó xem nó có còn thở hay không, cậu không đủ can đảm để làm điều đó.

"dậy đi em, dậy đi vũ ơi, đừng rời xa tôi. mất em thì tôi không thiết sống nữa."

cậu áp mặt mình bên khuôn mặt trắng bệch của nó, như đang sưởi ấm cho nó. nhưng nó vẫn cứ bất động.

cậu ép ngực, rồi hô hấp nhân tạo cho nó.

tiếng ho sặc sụa của nó như thứ gì đó quá đỗi quý báu. cậu ôm nó vào lòng. lần đầu tiên nó thấy cậu khóc. là vì vui hay vì đau lòng thì không ai rõ, chính cậu cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. nhưng cậu cảm thấy may mắn, may mắn vì có thể giữ lại đứa nhỏ, cùng cậu tồn tại trên cõi đời này.

.

căn nhà nhỏ ở mom sông, có lẽ chẳng ai biết tới nơi này hoặc cũng chẳng ai quan tâm tới. thằng vũ trong vòng tay của cậu ba vẫn còn run cầm cập vì lạnh.

"không sao, có tôi ôm em rồi. không lạnh nữa, không lạnh nữa."

căn nhà chỉ có vẻn vẹn một cái chõng tre nhỏ cùng một cái võng được mắc ngang giữa nhà. nhưng có chỗ ở là đã may lắm rồi.

"em ở đây đợi tôi, có lẽ tôi không đến thăm em thường xuyên. nhưng chỉ cần em muốn gì, em nhờ chị bé nói với trưởng thôn, ông ấy sẽ mua giúp em."

vũ gật đầu đồng ý với cậu. chị bé cũng chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn.

cậu ba trở về nhà, mặt hầm hầm mà cho cô đào một bạt tai.

"em ấy không dám đánh các người, nhưng tôi dám. cái tát này của tôi là thay em ấy trả lại hết những gì cô gây ra."

cô ta ôm mặt, uất ức. nhưng cứ nghĩ đến thằng vũ đã chết mà ráng nhẫn nhịn cơn tức giận kia lại.

"nó chết rồi, có đánh tôi thì nó cũng không thể sống lại."

cậu ba không muốn nói nhiều với người như cô ta, cậu trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro