07 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn hai tuần rồi, cậu ba không tới. thằng vũ cũng không khỏe gì là bao. nó ho liên miên, tôi thấy nó ho nhiều đến nóng hết cả mặt.

"sao em không cho chị kêu người ta mua thuốc?"

nó lắc đầu. dường như tôi lại bắt gặp ánh mắt hôm ấy của nó. nó trông mong điều gì, tôi hiểu rõ. nhưng đoạn tình cảm này cũng chỉ có vậy, nó không có quyền được yêu. tôi thương nó, cậu ba thương nó, nhưng nó không chịu thương lấy chính nó.

"em biết em sắp không chịu nổi rồi."

vũ ơi! em chỉ là đứa nhỏ mười bảy mười tám, nói ra những lời này, người như tôi cũng không khỏi xót xa.

nói giữa chừng, nó lại ho. tôi đưa nó cái khăn, nhưng ho xong, nó giấu nhẹm cái khăn đó đi. tôi thấy chứ, máu đỏ thấm qua khăn. nước mắt lưng tròng, tôi ôm lấy nó.

"em đừng cản chị, để chị nói với cậu ba."

nó nắm lấy tay tôi, nó lắc đầu không cho tôi làm điều đó.

"chỉ thêm khổ cho cậu ba thôi."

nó khóc, tôi cũng khóc. người ta khổ, cũng chỉ biết ôm lấy cái khổ mà rơi nước mắt, dù cho có vùng dậy, thì khổ vẫn hoàn khổ mà thôi.

.

tối đó, cậu ba đến thăm. thấy nó ho nhiều, cậu lo lắm. nhưng nó chỉ cười cười bảo với cậu là nó không sao.

"cậu ba, em nghe người ta nói có lá này hay lắm. cậu hái cho em nha?"

lần đầu tiên nó ra yêu cầu với cậu. cậu lập tức gật đầu đồng ý với nó.

"em nói đi, tôi sẽ hái về cho em."

"em nghe nói có lá diêu bông."

tôi đứng ở ngoài, dùng tay che đi tiếng khóc nấc của chính mình.

lá diêu bông làm gì có em ơi...

một lúc lâu, cậu ba mới trở ra. màn đêm dần dần nuốt lấy cậu, chút ánh sáng lờ mờ không rõ phát ra từ đâu, tôi thấy được bả vai cậu run run. cậu ngước nhìn bầu trời đen kịt, hít lấy cái khí trời lành lạnh kia vào người rồi mới lên xuồng rời đi.

"vũ..."

nó cũng khóc, tôi cũng khóc. và dường như những ngày cuối đời của nó chỉ toàn là nước mắt.

.

chiều hôm sau, cậu tìm thấy lá

em lắc đầu: đâu phải lá diêu bông...

chiều hôm đó cậu đến tìm nó, mắt nó rưng rưng nhìn những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu. nó lấy tay áo của mình lau đi những giọt mồ hôi ấy.

"cậu ba vì em mà chịu khổ rồi."

"vì em thì sao lại nói là khổ, tôi không thấy khổ."

cậu ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc đen của nó mà lòng xót xa. hai thân ảnh, kẻ áo quần thẳng tắp, người áo quần đầy những mảnh chắp vá. quần áo nó không sạch, nhưng tâm nó sạch. tuy rằng vẻ bề ngoài của nó không xứng với cậu, tuy rằng hai người không thể có được nhau, nhưng lòng nó đã sớm cưới cậu ba rồi.

.

mấy ngày sau cậu tìm thấy lá,

em trả lời: đâu phải lá diêu bông...

cậu ba lại đem một loại lá khác đến cho nó. hôm nay nó vui lắm, nó mặc một bộ đồ mới, ngồi ở trước cửa ngắm cảnh với cậu.

mặt trời đỏ rực nhuộm đỏ cả một con sông. nó khẽ tựa đầu lên vai cậu, nói vài ba câu vu vơ.

"cậu nói xem, hay là em cũng học bơi nhỉ."

cậu xoa đầu nó, ánh mắt chứa đầy thâm tình mà trả lời:

"khi nào em khỏe, tôi dạy em."

lần đầu tiên nó chủ động hôn cậu ba. nó hôn lên má cậu, như một đứa nhỏ đang hôn lấy người mà nó mến.

cậu ba vậy mà đỏ mặt, cái dáng vẻ lần đầu nó thấy. nó bật cười trêu chọc cậu:

"cậu ba mắc cỡ rồi."

"em là đang bắt nạt tôi đấy à?"

cậu vừa nó, vừa đưa tay ra cù vào eo nó. thằng vũ cũng chẳng chịu thua mà cù lại cậu ba. nó cười, cậu cũng cười. đùa được một lúc, cậu ba lại ôm nó vào lòng, để thằng vũ áp tai vào nơi bên trái lồng ngực cậu, nơi đó đang phập phồng như đang thủ thỉ gì với nó.

"cậu ơi, cậu có thương em không?"

tôi nhớ nó cũng từng hỏi cậu như vậy, nhưng câu trả lời lúc này của cậu làm tôi quên đi đáp án của lần trước. cậu hôn lên trán nó rồi lại hôn lên khóe mắt, chóp mũi, hai bên má, bờ môi rồi lại đến chiếc cằm con con, mỗi cái hôm của cậu đều thật nhẹ nhàng, tựa thể chuồn chuồn lướt nước.

"thương, cậu thương vũ nhất. dù ở đời này, đời sau, hay trăm ngàn cuộc đời sau nữa thì cậu vẫn thương em. đời này em chịu khổ rồi, đời sau để cậu chịu khổ thay em, có được không?"

nói hết cậu, cậu cười với nó.  mỉm cười lại với cậu, gật đầu như chày giã cối mà đáp: 

"vâng!"

ở những cuộc đời khác, cậu ba lại đến tìm em, cậu nha?

.

mùa xuân sang cậu tìm thấy lá,

chỉ tiếc là cỏ đã xanh mồ.

cậu thẫn thờ ngồi tựa lưng vào gốc cây cạnh mộ của nó. 

cậu lấy một chiếc lá trong túi áo ra, lại hỏi nó:

"em xem giúp tôi, có phải lá diêu..."

giọng cậu nghẹn lại, cậu không nói tiếp được nữa. lần đầu tôi thấy cậu ba rơi nước mắt. cậu nhìn chiếc lá trên tay mà nước mắt cậu cứ chảy dài, chảy dài. cậu không khóc nấc, chỉ đơn giản nó nước mắt như dọc theo lối cũ mà chảy thành dòng.

cậu ngồi trò chuyện với nó, nhưng nó mãi mãi không đáp lại cậu. cậu mất nó rồi.

"cậu ba, trước khi đi. thằng vũ có nhờ người viết cho cậu một bức thư. tôi không biết chữ nên cũng không biết nó nói gì trong thư, tôi giữ nó cho cậu, giờ cậu đây rồi."

mấy năm rồi, tôi đi làm ăn xa. giờ có chút ít, tôi lại nhớ tới thằng vũ mà trở về nơi đây, vừa hay lại gặp cậu ba. tôi đưa cậu tờ giấy xỉn màu chi chít chữ. làm sao tôi không biết trong thư nói gì. tôi không học là thật, nhưng lúc nó hấp hối, tôi là người đứng cạnh nó, nghe nó đọc từng câu từng chữ cho người ta ghi ra. ánh mắt nó lúc đó cứ nhìn xa xăm, như thể vượt mọi khoảng cách, nó đang nhìn vào mắt cậu, thủ thỉ nói với cậu.

cậu ba thương,

em không thể đợi cậu tìm thấy lá diêu bông được rồi.

em nhớ lúc được ông nhặt về, em còn nhỏ lắm. mọi người đều không nói chuyện với em, chỉ có cậu là chọc em cười, cậu còn cho em kẹo nữa. nhưng lúc ấy em vẫn còn sợ cậu lắm.

ba năm cậu học ở trên tỉnh, em nhớ cậu rất nhiều. chỉ là sau này, không có em, cậu phải sống thật tốt. 

cậu cũng đừng trách cô đào, chuyện tình cảm khó nói. nhưng em biết cô thương cậu thật lòng.

em nợ cậu nhiều lắm. nợ cậu một cây kẹo ngày ấy em lỡ đụng phải cậu mà làm rơi. nợ cậu tiền thuốc cậu bôi cho em lúc em bỏng, lúc em bị thương. em không có gì để trả cho cậu. cậu nói với em, chúng ta sẽ có những cuộc đời sau này, nhưng em nghĩ kỹ rồi, lúc đó em sẽ đi tìm cậu, em chấp nhận dùng những đời sau của mình để bên cậu, trả đủ cho cậu, cậu nha?

còn giờ đây, em chỉ mong cho ở cuộc đời này cậu sống thật hạnh phúc.

những giọt nước nóng hôi hổi rơi xuống tờ giấy kia, mực cũng vì thế mà nhòe đi.

cậu thương nó, nó không còn thì cậu cũng không thiết sống nữa. nhưng phải làm sao, nó bảo cậu phải sống thật tốt. 

như thể một đứa trẻ đang đòi mẹ, cậu khóc thảm thiết. ngày thằng vũ đi, cậu cũng chẳng khóc như vậy. lồng ngực cậu phập phồng, nhanh đến mức chỉ cần nhanh thêm chút nữa thôi thì nó sẽ nổ tung. 

"tôi phải sống thế nào khi không có em?"

.

diêu bông không có, em cũng chẳng còn

kẻ như tôi, hồn chết đi một nửa.

---

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

là chiếc fic đầu tiên tớ viết kiểu này, từ từ ngữ cho đến bối cảnh, tớ sợ không hợp gu của mọi người. nhưng mà viết cũng đã viết rồi. hy vọng mọi người sẽ không chê nó.

thật ra ban đầu tớ không định viết chiếc fic này, nhưng mà một hôm, tớ đang học văn, thầy tớ có giới thiệu bài thơ "lá diêu bông", tớ nghe tên thôi đã thích rồi. không ngờ tìm đọc bài thơ đó, lại càng thấy thích hơn nữa. nên là tớ cũng muốn giới thiệu với mọi người bài thơ đó. thật sự rất chi là hay luôn.

với cả tớ không biết như thế này có ngược hay chưa nữa, tại vì tớ đọc đi đọc lại mà không có cảm xúc gì cả T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro