05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú rể uống ít thôi, còn cả đêm dài cho cô dâu nữa."

mọi người trong làng thấy cậu ba liên tục uống rượu liền lên tiếng can ngăn. nhưng cũng không ngăn nổi. cô đào bên cạnh cũng chỉ biết ngại ngùng mà cười e thẹn.

khách dần vơi đi, bóng dáng cậu ba cũng không có ở đây.

"vũ, em có vui không? tôi làm theo lời em rồi, em có hài lòng không?"

cậu đi đến nhà bếp, thằng vũ đang cặm cụi thổi lửa, bị cậu nắm tay kéo đứng dậy. mắt nó vì khói mà cay xè rơm rớm nước mắt. trong cơn say, cậu lại tưởng nó khóc. luống cuống lấy khăn tay lau mặt cho nó.

"em đừng khóc. tôi thương em mà, tôi chỉ thương mỗi em thôi."

đến lúc này nó mới thật sự khóc. nó mặc kệ ngoài kia có ai nghe thấy hay không, tiếng nó khóc làm cơn say của cậu ba giảm đi mấy phần. cậu loạng choạng ôm nó vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của nó.

"ngày mai tôi đưa em đi khỏi nơi đây. mỗi ngày tôi đều đến thăm em. em đừng khóc, tôi xót."

nói rồi, cậu hôn nó. nụ hôn đầu đời của nó, cũng là nụ hôn đầu đời của cậu. cả hai cũng chẳng biết chút gì, chỉ có nín thở, môi chạm môi nhau.

"vũ, tôi thương em."

nó không dùng lời đáp lại cậu, nó chỉ biết dang tay ôm lấy người nó thương. nó không dám nói, nó sợ sau này, những lời nó từng nói sẽ làm trái tim của cậu đau mỗi khi nhớ về, mà tim cậu đau một thì tim nó đau mười.

.

sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, cậu ba thức dậy trên giường của mình. cậu nhớ trong cơn say, cậu tìm đến thằng vũ. nhưng làm sao trở về được phòng thì cậu không nhớ.

bên cạnh cậu còn có người khác, nhưng không phải người cậu thương. cái mùi hương này làm cậu ghét cay ghét đắng.

"anh dậy rồi."

cô đào thấy động tĩnh bên cạnh, liền thức giấc. tay cô ta đưa lên, nắm lấy một bên tay của cậu. nhưng cậu ba lạnh lùng gạt tay cô ta sang một bên.

"đừng chạm vào tôi."

"chỉ có đứa bệnh hoạn kia mới được chạm vào anh chứ gì? anh nên biết tôi đồng ý cưới anh là để cứu nguy cho nhà anh. đừng ở đó mà lên mặt với tôi."

"vậy thì cô đừng đồng ý. cô nên nhớ, bây giờ cô là con dâu nhà họ châu. hơn nữa, em ấy không phải kẻ bệnh hoạn."

cô ta không biết nói gì, nén lại lửa giận trong lòng, bực dọc bao nhiêu đều sẽ tính hết lên người thằng vũ.

cô ta rời khỏi phòng, đã một mạch đi xuống nhà bếp. nhưng ở đây không có thằng vũ.

"các người đi theo tôi tìm thằng vũ."

người làm cũng không dám cãi lại, răm rắp đi theo cô ta.

thằng vũ đương quét lá ở sân sau. thấy nhiều người đi đến, cũng không để ý mà tiếp tục làm chuyện của nó. đến khi giọng của cô đào vang lên, nó mới bắt đầu thủ mình.

"đánh nó càng đau, tiền thưởng càng nhiều."

mấy người hầu gái đã để bụng chuyện nó được vào phòng cậu ba mà sinh ra ghen ghét. giờ đây được quyền đánh nó, đã vậy còn được tiền thì ngu gì không đánh.

những cái bạt tai nghe đến thốn tim, làn da của thằng vũ trở nên đỏ hỏn. hết tát thì đấm, đá vào ngực, vào bụng của nó. mà nó thì biết làm sao, người đời dạy nó làm trai thì không được đánh đàn bà con gái. nó lúc này cũng chỉ biết tự thủ lấy thân. cái thân gầy trơ xương ấy co ro nằm trên nền đất, cực chờ những cái đá điếng người.

"các người làm cái gì vậy?"

chị bé vừa mới châm nước xong, thấy cảnh tượng trước mắt mà cái ấm trong tay rơi xuống đất.

trong đầu chị hiện lên hình bóng của người duy nhất có thể cứu đứa em mà chị thương.

"cậu ba ơi cậu ba! cậu ba!"

càng chạy, chị càng la lớn hơn. đến khi bắt gặp được hình bóng người kia, chị mới gấp rút mà nói được chữ "vũ", rồi dẫn đường cho cậu.

hai người họ đến nơi thì đám người kia cũng đi mất. thằng vũ cũng ráng lếch thân mình sang cái cột gần đó mà tựa lên rồi ngồi thở hổn hển.

"vũ!"

hai người họ chạy đến. tiếng khóc nức nở của chị bé như tiếng lòng của chính cậu ba.

"em tôi. chúng nó sao lại đánh em tôi ra thế này."

chị lấy cái khăn tay trong túi áo, lau đi vết máu bên khóe miệng của nó.

cậu ba đứng dậy, chực đi tìm cô đào nói chuyện. nhưng nó kéo tay cậu lại, nó không nói nổi lời nào mà chỉ biết lắc đầu nhìn cậu. như là nó đang muốn ngăn cậu đừng đi.

"chị dọn đồ của hai người đi. tôi đưa hai người đến chỗ khác."

cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. nhưng lúc ba người bọn họ rời đi, cô đào đã cho người đi theo. người làm trở về báo lại chỗ ba người bọn họ đến là đâu.

cô đào rút ra mấy đồng bạc trả công cho người làm, trong bụng bắt đầu tính toán.

thứ tao muốn thì tao phải có cho bằng được.

con tôm con tép mà đòi cản đường tao thì chỉ có đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro