04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy mà mới có ba ngày vợ chồng cậu cả đã về. cụ nghị cùng cô đào cũng sang.

"chuyện cưới xin, tôi đã hỏi thầy. giữa tháng ăn hỏi, cuối tháng làm đám cưới."

ngồi còn chưa ấm ghế, cụ nghị đã nôn nóng nói chuyện. vợ chồng cậu cả có vẻ không muốn tổ chức sớm như vậy, nhưng hôm qua, ông châu đã dặn phải làm theo lời cụ nghị nên cũng gật đầu đồng ý.

cậu ba ngồi bên cạnh, mặt mày méo xệch. gì mà giữa tháng, gì mà cuối tháng.

"cậu ba sắp thành rể nhà tôi, cậu với con tôi chắc cũng nói chuyện với nhau rồi nhỉ? cưới nhau rồi thì sinh cháu, cho có mà bồng với xóm làng."

ly trà trong tay đập mạnh xuống bàn. cậu ba đứng dậy bỏ đi, mặc cho tiếng mợ cả gọi cậu ở phía sau. cô đào thấy vậy cũng chạy theo. trên đường đi thì đụng phải thằng vũ.

nó lúi húi quét mớ lá mới rụng vì gió to. lỡ đụng phải cô đào mà nó rối rít xin tha.

"mày!"

hôm nay là lần thứ hai nó thấy cô đào. nhìn gần, cô thật xinh đẹp, thật xứng với cậu ba của nó.

nhưng nó chỉ mới kịp nghĩ đến đó thì một bạt tai đã giáng xuống. bên má như đụng phải nước sôi, bỏng rát.

"cái đồ bệnh hoạn, mày cho anh ấy ăn thứ gì?"

người làm không có ở đây, cô ta đánh nó mấy tát rồi đẩy nó ngã xuống đất. gót giày giẫm lên bàn tay trơ xương của nó.

"a!"

mà nó cũng chỉ dám kêu lên một tiếng rồi nhẫn nhịn. nó không dám làm gì ai, nó sợ nó không có tiền mà đền tiền thuốc men cho người ta. huống chi là con gái của cụ nghị làng bên.

"đời này của tao, mất mặt nhất là hôm nay. mày là lý do gây ra tất cả. bệnh hoạn thì đi chết đi, đừng có lây cho anh ấy."

nó biết rồi, nó biết cô ta đang nói đến chuyện gì. nó im lặng nhìn tay mình ứa máu rồi máu bắt đầu lan ra mu bàn tay.

"sao mày không quỳ lạy xin tao tiếp đi?"

càng nói, cô ta càng dùng lực mà đạp xuống bàn tay của nó. đau quá, nó cũng chỉ biết nén đi tiếng khóc mà để nước mắt rơi xuống mặt đất.

"cô làm cái gì vậy?"

cậu ba sau khi rời khỏi chỗ đó thì đi tìm thằng vũ. bây giờ thấy nó ngồi dưới đất, bàn tay nằm dưới gót giày đang chảy máu.

cô ta làm việc xấu bị phát hiện, liền bỏ chân ra khỏi tay nó.

"không phải như anh thấy."

cậu ba không quan tâm đến cô ta, đi đến nắm lấy bàn tay của nó.

"em có thấy đau không? đi, tôi bôi thuốc cho em."

nó im lặng đi theo cậu. còn cô đào vừa bị cậu ba làm lơ, cô ta chỉ biết trừng mắt, thầm chửi rủa thằng vũ ở trong bụng.

.

cậu ba đưa nó về phòng của cậu. trên đường đi, cậu nghe tiếng nó thút thít, tuy rất khẽ, nhưng chỉ cần bất kỳ âm thanh nào phát ra từ đứa nhỏ này, cậu đều có thể nhận ra.

"sao em không đẩy cô ta ra?"

cậu đưa tay lên khuôn mặt xanh xao của nó, lau đi nước mắt ở hai bên khóe mắt. sau đó lại thổi nhẹ lên vết thương trên mu bàn tay của nó.

"cậu ba..."

nó gọi cậu, nhưng cổ nó đau lắm, nó nghẹn ngào mà nói không thành câu.

"cậu..."

"từ từ rồi nói, tôi ở đây đợi em nói."

cậu biết nó uất ức, cậu biết nó khó chịu trong người mà nói không nên câu.

"cô đào xinh như vậy... rất xứng với cậu ba."

cậu đương thoa thuốc cho nó, nghe nó nói vậy mà không để ý, đụng mạnh vào vết thương trên tay, làm nó rụt tay lại.

biết mình làm đứa nhỏ đau, cậu muốn nói lời xin lỗi. nhưng câu nói vừa rồi của nó làm cho máu nóng trong người của cậu dâng lên.

"xứng thì sao? mà không xứng thì sao? người tôi thương là em, người tôi muốn lấy cũng chỉ có em."

"em là đồ bệnh hoạn thì cậu thương em làm chi? em là đang lây bệnh cho cậu đó. cậu lấy cô đào, sống một cuộc sống tốt đẹp không phải tốt hơn sao?"

"em không hiểu."

cậu hạ giọng, chú tâm vào vết thương trên bàn tay nó. nhưng nó rụt tay lại, không cho cậu nắm tay nó nữa. đầu gối của nó đập xuống nền đất, mà chính cậu ba cũng nghe thấy âm thanh đó.

"cậu, em xin cậu."

nó quỳ gối, chắp tay cầu xin cậu ba. như nó đang xin một điều gì đó cho bản thân nó, nhưng không phải, nó xin cậu hãy lấy người ta. nó cam tâm sao?

không, nó không muốn. nhưng nó phải làm vậy. trong đầu nó lại ùa về chuyện lúc sáng mợ cả bóng gió nói với nó.

"mợ biết chuyện của mày với chú ba. mày thương chú ba mà phải không vũ? vậy mày có muốn nhìn thấy chú ba sống hạnh phúc không? nếu cái nhà này không còn nữa, chú ba sẽ phải ra ngoài kia làm lụng vất vả. mà để cứu cái nhà này, chỉ có thể là lấy con gái cụ nghị làng bên thôi."

nó im lặng, nhưng những gì cần nghe nó cũng nghe rồi, những gì cần hiểu nó cũng hiểu rồi.

"con sẽ khuyên cậu."

quay về với thực tại, khuôn mặt của nó đã đẫm nước mắt. nó không muốn cậu ba của nó phải chịu khổ.

"cậu nghe em đi mà, cậu ơi..."

giọng nó bắt đầu khan dần, cậu thương nó lắm. nó quỳ thì cậu cũng quỳ, cậu ôm nó vào lòng, một lần nữa lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt của đứa nhỏ.

"em đứng khóc, tôi nghe em. chuyện gì cũng nghe em."

nó muốn khóc to hơn, vậy là nó mất cậu ba rồi. cậu giờ đây sắp làm chồng của người ta, nó không còn cái quyền gì mà đến gần cậu nữa.

"tôi hứa với em sẽ lấy cô đào. nhưng em phải nghe lời tôi. cuối tháng này tôi đưa em sang làng bên, tôi có một người bạn, nhà của người đó chỉ có mỗi mẹ già. em đến đó chăm sóc cho mẹ của cậu ta. người ta trả tiền cho em. có được không?"

nó gật đầu. nhưng rồi lại nhớ ra điều gì, nó níu lấy tay cậu.

"cậu ba... cậu có thể cho chị bé đi cùng em không..."

nó muốn giải thích vì sao muốn cùng chị bé rời đi. nhưng lời chưa kịp nói ra, cậu ba đã gật đầu đồng ý.

.

ngày lành tháng tốt mà theo lời cụ nghị nói cũng đến.

cậu ba của nó khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh, đầu đội mấn. mấy đứa nhỏ trong làng tụm ba tụm bảy hát đi hát lại cái câu hát mà nó từng hát.

cô dâu chú rể, đập bể bình bông

đổ thừa con nít, mẹ *quýnh tét đít.

(*quýnh: từ này có nghĩa là đánh. nhưng mà tớ viết theo tiếng địa phương nên không đúng chính tả.)

cậu ba đi rước dâu, cô đào mọi hôm đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn rất nhiều lần.

thằng vũ ngây người đứng bên góc cửa nhìn cô, rồi lại nhìn cậu ba của nó. nó nhìn chiếc nhẫn vàng cậu ba đeo cho cô đào mà lòng nó quặn đau.

chiếc nhẫn vàng kia đặc biệt chói, chói lóa đến mức mắt đó nhìn không nổi mà chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro