03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay ông chủ không về, vợ chồng cậu cả cũng vậy. người làm nói chắc cũng một tuần nữa họ mới về."

sau khi tài xế trở về, nói chuyện với ông sáu, ông liền chạy vào báo cho cậu ba hay tin.

"làm gì?"

tôi dường như cảm nhận được giữa cậu ba và thằng vũ có một chút giống nhau. hai người họ đối với nhau chính là cố gắng bày tỏ toàn bộ thành ý của mình, nhưng đối với người khác, hai người họ lại có chút xa cách.

"nghe nói phải đi họp gì đó, rất quan trọng."

cậu ba gật đầu, xong lại sực nhớ ra gì đó mà lại mở lời hỏi ông sáu.

"còn anh hai? anh ấy có đi không?"

"cậu hai vẫn còn phải thu thuế, chắc tầm sẩm tối mới về."

cậu kêu ông sáu đi làm việc của mình đi, còn cậu thì uống hết chén trà mới trở về phòng.

"sao em không ngủ đi? hay em muốn ăn gì? tôi kêu người đem đến cho em."

cả một ngày trời ở trong phòng cậu ba, nói không vui thì không đúng, nhưng nó thấy sợ nhiều hơn. sợ sẽ thương cậu ba nhiều hơn. sợ sẽ không kiềm lòng mà nói ra những lời nó đã cất giấu bấy lâu nay.

"bình thường giờ này em đang làm việc. bây giờ không làm thì thấy không quen."

có lẽ cậu biết ý nó muốn gì, cậu liền mở miệng, không cho nó nói lời tiếp theo.

"cả tuần này em ở đây, không nghe lời thì toàn bộ người làm đều phải nhịn cơm."

nghe cậu nói vậy, môi nó mím chặt thành một đường thẳng. nó biết cậu thương nó, mà chính nó cũng thật lòng thương cậu. nhưng rồi sao? thứ tình cảm này không nên tồn tại. nó biết chắc, một khi chuyện này bị lộ ra, những kẻ vô công rỗi nghề kia sẽ nghe một kể mười. sẽ bôi xấu cậu ba của nó, nó có thể bị người ta chửi bới thế nào cũng được, nó mặc kệ. nhưng cậu ba đối với nó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, cậu xứng đáng nhận những lời khen, chứ không phải là những lời chửi bới, đặt điều.

.

tối đó, người làm đem cơm cho cả cậu và nó vào. lúc này chỉ có mỗi nó ở đây, còn cậu ba đã đi bàn chuyện với cậu hai từ sẩm.

"chu, chó mà lại leo lên giường của chủ à."

nó thừa hiểu chị ta muốn nói gì, mặt nó cúi gằm, mắt nó cay cay. nhưng nó không nói lại, mà nói đúng ra chính là nó không dám nói.

chị ta nói đúng, nó cũng chỉ bằng một con chó, chó còn được thể hiện tâm tình của nó, thích ai thì quấn lấy người đó. còn nó thì sao? nó không có quyền lựa chọn yêu ai, ghét ai. vậy là nó cũng chẳng bằng một con chó.

.

"sao em ngồi dưới đất?"

cậu ba bước vào, thấy nó ngồi dưới nền đất, thẫn thờ nhìn một góc phòng mà lên tiếng. nhưng dường như nó chẳng nghe thấy tiếng cậu, nó vẫn cứ tiếp tục chìm trong cái thế giới ngập tràn những suy nghĩ của nó.

"sao lại ngồi ở đây?"

cậu lại gần nó hơn, cái bóng dài của cậu bao lấy thân thể gầy còm của nó. nó ngước lên nhìn cậu, đôi mắt mơ màng không có hồn. tai nó ong cả lên, từ lúc người hầu gái kia đi ra, câu nói của chị ta cứ liên tục bám lấy nó. nhưng rồi nó nhớ ra cậu ba vẫn chưa ăn cơm, nó mới mở lời:

"cậu ba ăn cơm."

nó vẫn ngồi đó, đưa mắt về phía mâm cơm trên bàn.

"em ăn chưa?"

nó chưa ăn, nhưng nó vẫn gật đầu. lòng nó thầm cầu cho cái bụng đừng kêu lên lúc này.

"em lên giường ngồi đi, tôi ăn xong thì lấy đồ cho em thay."

cậu ba cứ tưởng nó nghe lời cậu, nhưng đến khi nửa chén cơm đã vơi mà nó vẫn ngồi đó.

"sao canh còn đầy tô? có thật là em ăn rồi không?"

"em ăn rồi, lúc ăn xong, người ta liền dọn xuống."

cậu bỏ chén cơm xuống bàn, đi lại chỗ nó ngồi, bế nó lên giường. nửa ngày trôi qua, cậu thấy nó như gầy hơn.

"em phải ăn nhiều hơn biết chưa? không đủ no thì nói với tôi."

nó vẫn cứ im im, mũi nó bắt phải mùi hương trên cơ thể cậu. nó lại nghĩ đến cái mùi trên người nó, nó hôi hám như vậy, ngồi trên giường của cậu chẳng khác nào đem con giun đất bỏ lên ngai vàng của vua.

cậu đặt nó xuống giường rồi đi lấy một bộ đồ trong tủ đưa cho nó.

"em thay ra đi, chắc là hơi lớn so với em."

nó đón lấy bộ đồ từ tay cậu, ngồi nhìn bộ đồ mà nghĩ ngợi thật lâu. cuối cùng nó vẫn đứng dậy đi thay.

cậu nhìn nó cởi cái áo rách rưới vá không biết bao nhiêu chỗ, rồi lại nhìn cái bụng gầy trơ xương của nó.

đến khi nó thay quần, nó quay sang nhìn cậu. cậu cũng hiểu nó mà quay đi chỗ khác.

mùi của cậu lúc này bao trùm lấy nó, nó mới an lòng mà nghe lời, nằm trên giường của cậu.

.

"vũ lớn rồi."

cậu vòng tay mình qua eo nó, siết nó vào lồng ngực của mình.

"em ngủ rồi à?"

nó chưa ngủ, nhưng nó cũng không dám trả lời cậu. vì nó ích kỷ, muốn tận hưởng giây phút ngắn ngủi này. nó muốn nằm trong lồng ngực ấm áp của cậu, dù cho ngày mai, nơi nó nằm là một cái xó nào thì nó cũng cam.

"vũ ngủ rồi cũng tốt, mà đương thức cũng tốt. chuyện tôi cưới cô đào về nhà họ châu là thật. tôi thương em cũng là thật. đợi vài năm cho đúng ý cha, rồi tôi bỏ vợ."

nó muốn quay sang ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ để cậu ôm nó. bụng nó cồn cào rồi dần thiếp đi trong cơn đói. cậu ba cứ vậy mà nói, đến khi nghe tiếng nó thở đều đều mới khẽ vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán nó về vị trí, rồi hôn lên trán nó.

.

"em xin cậu, chân em không sao."

"nhưng tôi không muốn để em làm nặng."

"em từ nhỏ làm đã quen, cậu cho em đi làm nha cậu?"

cậu lại nhớ đến cái ngày hai người con nhỏ, nó lỡ đụng trúng, làm rớt cây kẹo trên tay cậu mà lập tức quỳ gối xin tha.

cậu thương đứa nhỏ này, cậu không muốn ép nó làm bất kỳ điều gì mà nó không muốn, chỉ cần nó nói muốn cái gì thì có kêu cậu đi khắp chân trời góc bể để tìm thứ đó cho nó cậu cũng cam.

cậu ba đưa tay xoa lấy đầu tóc nó, giọng đều đều như đang nói chuyện gì rất bình thường.

"được. nhưng tối em đến đây ngủ với tôi."

nó thấy mặt nó nóng phừng lên, nó nghĩ nó sắp bệnh tới nơi.

lúc này, ông sáu vừa mới từ sau vườn đi tới, thấy cô đào đứng nép mình sau một bụi cây, trông có vẻ lén lút. ông lên tiếng:

"cô đào mới sang."

như kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô ta giật mình ấp a ấp úng.

"tôi... tôi mới sang."

"mời cô đào vô nhà xơi nước."

cô ta gật đầu, cười cười với ông sáu, cái nụ cười ấy trông vô cùng khó coi.

đương nhiên là phải khó coi rồi, làm sao dễ coi cho được, khi toàn bộ cuộc trò chuyện kia, đều lọt vào mắt cô.

bóng ông sáu dần khuất sau cánh cửa gỗ, cô ta nghiến răng kêu ken két, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro