02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ba ghì chặt lấy bả vai gầy của em, mắt đối mắt mà mở lời.

"vũ, em tin tôi. tôi và con gái cụ nghị thật sự không có gì cả."

đôi mắt em như phủ một tầng sương. mà dường như chỉ mỗi tôi cảm nhận được. cậu ba nắm chặt lấy tay em, một lúc lâu không thấy em trả lời, liền gắt gao ôm lấy em vào lòng.

"vũ, em đừng giận. tuần sau tôi đi rồi, tôi sẽ xin cha cho phép em cùng tôi lên trên đó."

em nhắm nghiền mắt lại, lén lút hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đẩy cậu ra.

"cậu... cậu có thương em không?"

"thương."

rất nhanh, cậu ba đã trả lời em. nhưng biểu cảm trên khuôn mặt em chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc. trái lại, tôi lại thấy có chút chua xót, lại có chút không nỡ.

"cậu thương em, vậy cậu có thể lấy cô đào không?"

"em nói cái gì?"

khuôn hàm cậu cứng đờ, không nghĩ đứa nhỏ trước mặt sẽ nói những lời như vậy.

"vũ, em nói cái gì?"

nó lặp lại câu nói ấy một lần nữa.

"cậu lấy người ta đi, em không thể bên cậu được."

tay cậu ba trượt một đường từ bả vai em xuống, tôi chưa kịp thấy biểu cảm của cậu thì cậu đã quay lưng rời đi.

vũ cũng ngồi thụp xuống, bả vai em run run.

"vũ ngoan, đừng khóc."

tôi đi đến, vuốt lấy mái tóc đen của em, rồi ôm em vào lòng. nó cứ thế thút thít, mặc cho nước mắt thấm ướt một bên vai áo của tôi.

.

những ngày sau đó, nó vẫn làm những công việc được giao như mọi khi. chỉ là những lúc thấy bóng dáng cậu ba, nó đều tránh mặt.

"vũ!"

một chị gái đang xách ấm nước sôi đi lên để châm vào bình, đúng lúc nó bất ngờ đi vào. nước sôi trong ấm đổ lên bàn chân nhỏ của nó, làm đỏ một mảng lớn.

bởi vì cậu cả cùng mợ cả có việc nên đi từ sớm, ông châu cùng cậu hai cũng bận đi thu thuế nên không có nhiều người ở nhà. đúng lúc cậu ba đi ngang qua, nghe cái tên thân thuộc ấy vang lên bên tai, sau đó là tiếng nắp ấm rơi xuống nền đất.

bị bỏng nhưng nó cũng chỉ biết đứng đờ người ra, mặc cho chị hầu gái cuống quýt không biết phải làm sao. nhặt nắp ấm lên, rồi lại đưa tay chạm lên vết bỏng đã đỏ bừng ở bàn chân nó

"chuyện gì?"

dáng vẻ của cậu có chút gấp gáp, nhưng dường như cũng chẳng ai nhận ra.

nghe thấy tiếng người mình tránh né mấy hôm nay, nó ngước mặt lên nhìn cậu. chưa kịp bày ra bất kỳ biểu cảm gì. cậu đã vòng tay qua người, bế nó về phòng của mình.

trên đường đi, nó không nói gì. giờ này người làm đều ra sau vườn làm việc, nên cũng chẳng có ai thấy. nó bối rối, đưa mắt nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. cuối cùng lại nhìn về trước mặt. nhìn vào một khoảng không vô định, khoảng không ấy mù mịt, mù mịt hệt như tương lai của nó vậy.

vừa đặt nó xuống giường, sợ nó sẽ nhân cơ hội mà bỏ chạy, như đang ra lệnh, cậu ba lên tiếng:

"ngồi im."

nó nghe lời, cũng chỉ ngồi im nhìn cậu lấy chậu ở dưới bàn đi lấy nước về.

tay áo của cậu được xắn lên đến cùi chỏ, những bước chân thật dài, gấp rút trở về phòng. không đợi nó có bất kỳ phản ứng gì. cậu nắm lấy bàn chân nó, thổi hơi của mình lên đó, rồi dùng tay mình múc nước dội lên vết bỏng.

"đau không?"

ánh mắt chứa đầy sự chua xót, biết chắc đứa nhỏ hiểu chuyện ấy sẽ lắc đầu, nhưng cậu ba vẫn hỏi. chỉ mong nó chịu bày tỏ chút cảm xúc thật với mình. nhưng nó vẫn không dám.

nó khẽ lắc đầu, và rồi cái mím môi của nó lúc cậu chạm tay lên vết bỏng đã tố cáo tất cả.

"đau thì phải nói. em là mình đồng, da sắt sao?"

nó vẫn cứ giữ im lặng. không nói một lời nào. cậu giận nó, nhưng vẫn là thương nó nhiều hơn. muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng cậu sợ nó khó xử nên cũng đành thôi.

cậu đứng dậy, lấy cái khăn để ở gần đó, lau chân giúp nó.

"em như vậy, tôi làm sao yên tâm?"

nó từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt nhìn xuống đất, khi nào cậu hỏi thì nó mới ngước mặt lên một chút. nghe câu nói đó của cậu, nó lại mím chặt môi, đưa mắt nhìn cậu.

"em ngồi đó đi, tôi bôi thuốc cho em."

cái cảm giác lành lạnh từ 'thuốc' mà cậu ba bôi cho nó xoa dịu đi cơn bỏng rát. nó không biết kia là thứ thuốc thần thánh gì, cũng là lần đầu nó được thấy. thầm nghĩ thứ đó chắc rất mắc tiền, nó lại muốn rụt chân lại, không cho cậu thoa nữa, nó không xứng. nhưng tay cậu đã giữ chặt lấy cổ chân nó. một chút cũng không cho bàn chân nhỏ ấy có cơ hội rụt lại.

"sao lại để bị bỏng?"

câu hỏi mà nó sợ nhất cuối cùng cũng bị cậu ba hỏi. nó lảng tránh ánh mắt của cậu, nghĩ đại một lý do.

"không cẩn thận nên mới bị bỏng."

biết là đứa nhỏ ấy không thành thật, cậu cũng không hỏi thêm. thoa thuốc xong thì đóng nắp lại, rồi đi cất chai thuốc vào hộp đựng đồ trên bàn.

thấy nó định đứng dậy, cậu mới lên tiếng.

"em mà rời đi thì hôm nay mọi người nhịn cơm."

nó không dám nhúc nhích, ngồi im thin thít nhìn cậu đi ra, nói gì đó với ông sáu rồi mới trở vào.

"nằm xuống đó đi."

cậu chỉ lên giường của mình, bảo nó nằm xuống. nhưng nó vẫn cứ ngồi im.

"không nghe lời?"

lúc này nó mới mở miệng, đôi môi nứt nẻ vì trời lạnh của nó mấp máy trả lời:

"người em bẩn, nằm xuống sẽ dơ."

cậu ba đi về phía nó, nghiêm túc đứng trước mặt nó mà áp tay lên đôi má gầy gò, để nó ngước mặt lên nhìn mình.

"tôi không sợ dơ. nhưng thứ liên quan đến em tôi chưa từng thấy dơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro