01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vũ, em thương ai chưa?"

"em rồi."

tôi hỏi em, mà sao cái nụ cười lúc em trả lời câu hỏi ấy lại mang nét đượm buồn.

"em thương ai? nói chị nghe được không?"

em lắc đầu không nói.

tôi không hỏi, cũng chẳng dám hỏi nữa. bởi tôi sợ giữa tôi và em có chung một bí mật. sợ rằng một ngày nào đó, cái bí mật ấy bất thình lình không còn là bí mật của riêng hai chúng tôi nữa, em và tôi chẳng thể tiếp tục làm bạn tâm giao.

"ngày chị đến, em đã ở đây rồi nhỉ?"

"vâng, ông châu nhặt em về hồi em còn nhỏ."

trớ trêu thay một sinh mệnh 'nhặt' về. em nói mà nét mặt em sao bình thản. chắc có lẽ, em không có thứ gì để nghĩ, để lo.

"em muốn tìm lại người nhà không?"

vốn đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi.

nhưng rồi em lắc đầu, đáp lại lời tôi.

"thôi chị ạ, người ta đã không cần mình rồi, em sống được đến bây giờ là nhờ cơm nhà họ châu, nước nhà họ châu. dù cho họ có chê em, thì em đã sớm coi nơi đây là nhà."

tôi với em nhổ xong mớ cỏ sau hè thì nghe thấy tiếng xe.

khuôn mặt em trở nên vui tươi hơn hẳn.

"cậu ba về, cậu ba về."

mấy chị hầu gái đang làm việc, nghe tin cậu ba từ trên tỉnh về mà từ sớm đã sửa soạn.

"chị chưa từng gặp cậu ba."

tôi ghé sát tai em nói nhỏ, nhưng có vẻ em không nghe.

đôi mắt đen láy ấy như sáng lên, ánh mắt em nhìn cậu như kẻ xa quê bắt gặp một người đồng hương ở cái chốn xứ nẫu quê người.

tôi biết rồi, ra là em thích cậu ba.

.

"tôi đi lâu như vậy, em có nhớ tôi không?"

"em... em không biết."

tôi nhận ra dáng vẻ ngượng ngùng của em, mà toàn bộ cái dáng vẻ ấy đều lọt hết vào tầm mắt của cậu ba.

cậu ôm em vào lòng, rồi lại đưa tay lên, vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán vì gió. cậu khẽ hôn lên trán em.

"nhớ là nhớ, không là không, sao lại không biết?"

rồi em đẩy cậu ra, rời khỏi vòng tay to lớn ấy, đầu em hơi cúi xuống đất. đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, tiếng em nhỏ như tiếng mấy con ong bay qua bay lại ở trong vườn.

"cậu bắt nạt em."

đây là lần đầu tiên tôi được gặp cậu ba. kể từ ngày tôi tới nhà họ châu làm việc cho đến bây giờ cũng ngót nghét ba năm, vậy có nghĩa là hai người họ xa nhau ba năm rồi.

vũ trong mắt tôi là một cậu trai ở tuổi mười bảy mười tám, dù có khó, có khổ, hai mắt em vẫn luôn trong vắt như vậy. như bầu trời được gội rửa sau cơn mưa. như luôn sẵn sàng chờ đợi một bóng hình hiện hữu trong đôi mắt ấy.

"tôi có bắt nạt em sao? tôi chỉ hỏi em là có nhớ hay không."

"cậu..."

em vẫn là không trả lời, nhưng tôi lại nghĩ rằng em không dám.

tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa em và cậu ba có tên là gì. nhưng tôi nhận ra ánh mắt họ nhìn nhau quá đỗi khác biệt so với với lúc họ nhìn những người xung quanh.

"tôi nhớ em."

cậu lại ôm em vào lòng, vũ khẽ áp mặt vào ngực cậu. như em đang cố nghe xem, liệu những lời nói của cậu là lời thật lòng hay chỉ là những lời ong bướm. như em đang cố lắng nghe nhịp tim của cậu, xem có cùng nhịp đập với trái tim trong lồng ngực của em hay không.

"em đã đợi cậu rất lâu."

"xin lỗi em."

vũ tầm tuổi em tôi ở quê, chỉ là đứa em đó không còn nữa rồi. xa nhà bao nhiêu năm, dường như tôi đã coi em như em trai của mình. dù cho không cùng một mẹ, nhưng tôi nguyện ý bảo vệ đứa nhỏ ấy một đời bình yên.

.

sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm đun nước, đang hì hục thổi lửa thì cánh cửa bếp mở ra.

"chị bé, thằng vũ có đây không?"

"mợ... mợ tìm nó có việc ạ?"

vũ ơi, chị sợ chị không bảo vệ nổi em rồi.

lỡ rằng họ đánh em, họ mắng em, cái thân gầy ấy làm sao chịu nổi hả em ơi.

"không có việc thì tìm làm chi? chị gặp nó thì nói nó ra chợ xách đồ về nghe chưa."

tôi thở phào nhẹ nhõm.

mợ cả vừa rời đi được một lúc thì vũ nó đến.

"hôm nay chị bé nấu nước sớm vậy ạ?"

em nhìn tôi, em cười. mà nhìn em cười, lòng tôi cũng vui theo.

"đứa nhỏ nhà em, chỉ biết chơi thôi. mấy ngày nay cậu ba về, ngày nào chị cũng nấu nước sớm cả."

vũ thầm hiểu ý tôi đang trêu em, em cười ngượng.

vì chỗ đun nước gần nơi cậu ba và em gặp gỡ. tôi cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng tôi phải theo em, tôi sợ không ai đứng canh giúp em. tôi sợ em bị tổn thương, đứa nhỏ ngoan của chị, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

"đứng đó mà tủm tỉm cái chi? mợ kêu em ra chợ xách đồ về kia kìa."

em gật đầu, rồi rời đi.

mặt trời cũng đã lên cao, em đưa tay áo mình lên, lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán.

"hôm nay nhà mình mua nhiều đồ mợ nhỉ?"

đi mấy vòng chợ mà thấy mua đồ vẫn chưa xong, em bèn mở lời hỏi mợ.

"hôm nay nhà ta có khách, cụ nghị làng bên sang chơi. con gái nhà cụ nghe đâu học cùng với chú ba nhà mình. chao ôi, xinh gái lắm."

em ngờ ngợ đoán ra rồi, ra là hai bên gia đình ra mắt nhau.

lòng em nặng trĩu, tay em như không còn chút sức lực để xách mớ rau, chút thịt, chút cá kia.

phải rồi.

gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy.

ngọn cỏ ven đường thì sao với được mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro