Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đúc kiếm cho Ôn Diễn, Diệp Bạch Y hầu như là ngày ngày ở Dung gia, Ôn Diễn cũng không đi làm phiền Diệp Bạch Y, yên tâm  ở lại y quán giúp cha mẹ xem bệnh cho mọi người.

Người xung quanh Ôn gia y quán đều biết Ôn Diễn, chỉ là lâu không gặp, không ngờ đã thành một phiên phiên thiếu niên, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ phong lưu, ra ngoài một chuyến mà không biết đã câu đi bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.

Nhờ có Ôn Diễn, nhất thời các cô nương đến y quán xem bệnh đã tăng lên rất nhiều.

Hôm nay Cốc Diệu Diệu lên phố mua rau, bà mối liền nhân dịp đi qua tìm. Nghe xong lời của bà mai, Cốc Diệu Diệu cười cười: “Chuyện này chúng ta tôn trọng ý muốn của hài tử, dù gì cũng là người sẽ ở bên nhau suốt đời, tất nhiên là phải tự Diễn nhi thích.”

“Vừa nhìn là đã biết hai người là người yêu chiều hài tử, chỉ là không biết Ôn tiểu lang quân thích cô nương như thế nào?”

Lời này ngược lại lại khiến Cốc Diệu Diệu sững người, bao nhiêu năm qua, Diễn nhi vẫn luôn ở trên Trường Minh sơn, tuy không xa bọn họ nhưng cũng khiến cho nàng cũng không hiểu rõ đứa con này lắm nữa.

Cốc Diệu Diệu trả lời qua loa vài câu với bà mối rồi xách giỏ trở về y quán, trên đường không nhịn được mà suy nghĩ. Ý muốn của Diễn nhi dĩ nhiên là phải ưu tiên hàng đầu, nhưng những năm này, Diễn nhi vẫn luôn ở trên Trường Minh sơn, chưa từng qua lại giao thiệp với người khác, cũng không biết là Diễn nhi có từng nghĩ đến chuyện này hay chưa.

Lúc âm thầm nhắc chuyện này với Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc lại nghĩ rất thoáng: “Diễn nhi còn nhỏ, chuyện này vài năm nữa hẵng suy nghĩ cũng không muộn.

“Cũng đúng.” Cốc Diệu Diệu gật đầu.

Hôm nay A Tương lén lút kéo Ôn Diễn ra một bên, Ôn Diễn không hiểu nên đã nhìn cô nàng. A Tương vờ như ngẫu nhiên hỏi Ôn Diễn: “Ca, huynh đã thích ai chưa?”

Ôn Diễn nhướng mày: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Ai ya, A Tương tò mò thôi mà. Muội thấy người ở cách vách kia còn nhỏ hơn cả ca, vậy mà đã định thân rồi, nên mới nghĩ, huynh lúc nào mới định thân đây.”

Ôn Diễn cười cười: “Chuyện định thân lại không chỉ xem một mình ta, còn phải xem đối phương có đồng ý hay không.”

A Tương nghĩ, hình như đúng là như thế.

“Vậy ca, huynh thích người như thế nào?” A Tương chống cằm, vô cùng tò mò.

“Người như thế nào…” Ôn Diễn nghĩ nghĩ rồi mở miệng: “Võ công tất nhiên không thể thấp hơn ta.”

A Tương gật đầu, ca ca võ công lợi hại như vậy, sau này tìm người sánh duyên nhất định không thể kém được, nếu không chẳng phải lại toàn nhờ ca bảo hộ sao? Nhưng mà nếu như lợi hại hơn ca ca… trên giang hồ này hình như không có mấy người đi.

“Còn không ạ?”

“Còn phải đẹp.”

“Ừm, cái này là cần nè.” Ca đẹp như vậy, nhất định phải kết duyên với một người đẹp.

“Còn có.” Ôn Diễn nhìn về hướng tây, nơi đó chính là Trường Minh sơn: “Tuổi cũng phải lớn hơn ta.”

“Ò, tuổi cũng phải lớn hơn ca… đợi đã, lớn?” A Tương trợn to mắt nhìn Ôn Diễn: “Lớn hơn bao nhiêu ạ?”

“Rất nhiều đi.”

A Tương: ???

Thấy Ôn Diễn không có chút ý tứ nào là muốn sửa miệng, A Tương mới phát hiện rằng mình mình rất có khả năng là bị chơi rồi.

“Ca!” A Tương không vui dẩu miệng: “Huynh cứ thích trêu đùa muội thôi.”

“Ta không có nha, ta chính là thích người như thế.”

“Haha, võ công tốt hơn ca, tuổi cũng lớn hơn ca nhiều, còn phải dễ nhìn, trên đời này làm gì có người như thế.”

“Ai nói không có?” Ôn Diễn nghiêng đầu.

A Tương đang muốn nói là sao có thể có người như thế được, đột nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, chợt nghĩ đến, trên đời này đúng là có người như thế.

Người đó còn ở ngay trước mắt.

A Tương triệt để xác nhận là Ôn Diễn đang trêu đùa nàng rồi, nàng có chút tức giận, như nhiều hơn là thấy buồn cười: “Vâng vâng vâng, người này ấy à, cả thiên hạ ai cũng biết là ca thích người ta, thích nhất.” Còn ai không biết là ca ca thích Diệp tiền bối đến mức nào chứ.

Ôn Diễn nghe thế thì cười cười.

Hai  tháng chớp mắt đã qua, kiếm mà Diệp Bạch Y đúc cho Ôn Diễn cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Thân kiếm sắc bén, màu như tuyết trắng.

Mai là ngày Ôn Diễn tròn hai mươi tuổi, cũng xem như là vừa kịp.

Lúc trở về, thấy đèn phòng Ôn Diễn còn sáng, Diệp Bạch Y đặt kiếm xuống, sau đó gõ cửa phòng Ôn Diễn.

Một lúc sau mới thấy Ôn Diễn mở cửa. Thấy người đến là Diệp Bạch Y, Ôn Diễn lập tức cười nghênh đón Diệp Bạch Y vào trong: “Sư phụ.”

“Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?”

“Vâng, con đang xem Y thư một lát, sẽ ngủ ngay ạ.”

Ôn Diễn vốn là thiên phú cực kỳ cao, lại luôn luôn chăm chỉ cần cù, có một đồ đệ như thế này, Diệp Bạch Y vô cùng tự hào.

Giơ tay muốn sờ đầu Ôn Diễn, lại phát hiện Ôn Diễn đã sắp cao bằng mình rồi. Đang muốn thu tay lại thì đầu Ôn Diễn lại sáp lại gần, mềm mềm gọi hắn: “Sư phụ.”

Cảm giác ngưa ngứa trong lòng bàn tay thuận theo truyền đến trong tâm, Diệp Bạch Y đột nhiên cảm thấy có chút không tự tại, vội ho một tiếng, hỏi: “Sao thế?”

“Diễn nhi lâu lắm không được nói chuyện tử tế với sư phụ rồi, sư phụ gần đây bận quá.”

“Ta bận còn không phải vì để chuẩn bị quà cho nhóc con nào đó sao?”

“Sư phụ chuẩn bị cái gì Diễn nhi cũng thích ạ.”

“Toàn chỉ quen nói lời hay lừa gạt ta thôi.”

“Không có ạ, lời Diễn nhi nói đều là sự thật ạ.”

Một đôi mắt tròn to nhìn hắn, thật sự khiến người ta không thể chống đỡ được.

Ôn Diễn ôm lấy cánh tay Diệp Bạch Y, thừa thắng truy kích: “Sư phụ, tối nay người ngủ cùng Diễn nhi được không ạ? Diễn nhi có rất nhiều lời muốn nói với sư phụ.” Thấy Diệp Bạch Y muốn cự tuyệt, Ôn Diễn lay lay cánh tay Diệp Bạch Y: “Được không ạ? Sư phụ.”

“Được được được.” Diệp Bạch Y trước giờ luôn không có biện pháp cự tuyệt khi Ôn Diễn làm nũng.

Cuộn mình trong lòng Diệp Bạch Y như hồi bé, Ôn Diễn vô cùng thỏa mãn, rất nhanh đã buồn ngủ.

‘Sư phụ, người đợi con thêm chút nữa, đợi con giải quyết hạn chế của Lục Hợp tâm pháp xong thì chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.’

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro