Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, tin tức Trường Minh Kiếm tiên tiêu diệt Quỷ Cốc đã truyền khắp giang hồ. Quỷ Cốc Cốc chủ bị giết tại chỗ, mà những người khác thật lòng muốn hướng thiện thì Kiếm tiên cũng cho một cơ hội lần nữa làm người, cho bọn họ uống giải dược của Mạnh Bà thang rồi tự mình rời đi. Nhưng Kiếm tiên cũng nói, nếu những người này còn tiếp tục làm chuyện ác, hắn nhất định sẽ xuống núi truy bắt.

Nhất thời, giang hồ đều ca tụng Kiếm tiên cao thượng.

Mà lúc này, Diệp Bạch Y đang ngồi tại Nhạc Dương phái, sắc mặt âm trầm, những người tham dự vào chuyện Võ Khố lần nữa tập hợp tại đây.

Đối với lời chỉ chứng của La Phù Mộng, Triệu Kính không hề phủ nhận mà lại sảng khoái thừa nhận, hắn chính là người đã bôi Tam Thi Độc lên kiếm của Cao Sùng để hại chết Dung Huyễn.

Đối diện với sự chất vấn của mấy người Cao Sùng, Triệu Kính cười trào phúng: “Phải, là ta thâm hiểm ác độc, nhưng không phải do các người thèm thuồng Lục hợp tâm pháp của Dung Huyễn, cứ muốn tỉ võ với hắn thì cho dù ta có bôi độc nhiều đi chăng nữa thì cũng có ích gì?”

Bốn người còn lại trong Ngũ Hồ Minh không nói được gì, lúc đầu đúng là bọn họ muốn luyện Lục Hợp tâm pháp.

“Hahahaha ta là kẻ khởi xướng, nhưng các người, từng kẻ từng kẻ đều là đồng lõa, các người tưởng rằng các người thật vô tội sao?” Triệu Kính nhìn bốn người còn lại, sau đó lại thoải mái nhìn về phía Diệp Bạch Y.

Lục Hợp tâm pháp, Lục Hợp tâm pháp. Lại là vì thứ ma công này.

Trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết, Diệp Bạch Y vỗ xuống một chưởng xuống bàn trà khiến nó vỡ vụn.

“Các ngươi thật cho rằng Lục Hợp tâm pháp là thứ gì tốt sao? Quả thực là ngu không ai bằng.”

Triệu Kính cười âm trầm: “Kiếm tiên tiền bối ngài đã luyện thành rồi, tất nhiên là nói được như thế.”

Lời này của Triệu Kính khiến sắc mặt Ôn Diễn thay đổi, ngay cả ngân châm được cất trong ngực cũng đã bị nó lấy ra rồi, mà Diệp Bạch Y lại nhanh hơn nó một bước, trực tiếp rút Bạch Y kiếm ra, chém đứt cánh tay phải đang rút kiếm ra của Triệu Kính.

“Cái tay này, là ngươi nợ Dung Huyễn. Còn về chuyện xử lý ngươi thế nào…” Diệp Bạch Y nhìn mấy người chưởng môn của Ngũ Hồ Minh một cái, ý tứ không nói cũng hiểu, sau đó sải bước đi ra khỏi Nhạc Dương phái.

Ôn Diễn vội vàng đuổi theo Diệp Bạch Y, trong lúc đi qua Triệu Kính còn phóng ngân châm vào mấy cái huyệt vị của Triệu Kính. Lúc này, Triệu Kính đang đau đớn sống không bằng chết vì bị chém đứt tay, cũng không hề chú ý đến động tác của Ôn Diễn.

Biết Diệp Bạch Y không vui, Ôn Diễn không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng sư phụ.

Về đến Trường Minh sơn, Diệp Bạch Y cầm lấy Lục Hợp tâm pháp đã tìm thấy trước đó, vô thức mang theo chút nội lực, ném nó ra cửa. Mà ngoài cửa, Ôn Diễn vừa vặn đi vào, nhìn thấy Lục Hợp tâm pháp bay đến trước mặt bèn đưa tay đón lấy.

Diệp Bạch Y vốn đã chuẩn bị đạp một cước, thấy Ôn Diễn đón lấy Lục Hợp tâm pháp mới thu chân lại. Đồ đệ nhỏ của hắn mấy ngày nay quả thực không uổng công luyện, đã bắt đầu nhìn thấy hiệu quả rồi.

Ôn Diễn ném Lục Hợp tâm pháp ra cửa, chạy lon ton đến trước mặt Diệp Bạch Y, nắm lấy tay hắn: “Sư phụ đừng giận, Diễn nhi sẽ xử lý nó giúp người.”

Diệp Bạch Y quả thực có hơi mệt, chỉ nhấc tay sờ đầu Ôn Diễn: “Được.” Do dự một lát, Diệp Bạch Y vẫn mở miệng: “Diễn nhi, bất kể con muốn học võ công gì, sư phụ đều sẽ dạy con, chỉ duy nhất Lục Hợp tâm pháp, sư phụ sẽ không dạy con, cũng không cho phép cho học.”

“Vâng, chỉ cần sư phụ không cho, Diễn nhi sẽ không học.”

Câu nói của Ôn Diễn giúp Diệp Bạch Y được an ủi đôi phần: “Diễn nhi ngoan. Được rồi, con tự đi luyện công đi, sư phụ muốn ở một mình một lát.”

Ôn Diễn gật đầu, sau đó ôm Diệp Bạch Y một cái rồi mới rời đi. Sau khi giúp Diệp Bạch Y đóng cửa, Ôn Diễn nhặt Lục Hợp tâm pháp bị ném dưới đất lên rồi đi về phòng mình.

Nghe thấy bước chân đi xa dần, Diệp Bạch Y đi vào trong phòng, mở cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài trắng xóa một mảnh, đỉnh núi to lớn khảm trên nền trời màu lam nhạt. Nơi này trừ tuyết, núi và ngày đêm ra thì cái gì cũng không có.

Cả Trường Minh sơn giống như một cái lồng giam khổng lồ, đời này của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, hắn không ôm mộng có thể rời đi, càng không hi vọng có người khác cũng vì sự trường sinh hão huyền này mà cũng góp cả sinh mệnh của mình vào đó.

Nhân gian có trăm ngàn vẻ đẹp, cớ gì cứ phải làm một hoạt tử nhân ẩm băng thực tuyết?

Vừa đốt lửa, độ ấm trong phòng cũng dần dần tăng cao, nhìn bốn chữ trên bìa ngoài cuốn Lục Hợp tâm pháp, Ôn Diễn vốn định vứt nó vào chậu than, nhưng rồi cuối cùng động tác trên tay vẫn ngừng lại.

Do dự một lúc, cuối cùng nó vẫn chầm chậm thu tay, sau đó mở Lục Hợp tâm pháp ra.

Một canh giờ sau, Ôn Diễn nhìn Lục Hợp tâm pháp đã hoàn toàn hóa thành tro, đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bắt đầu luyện công trên nền tuyết.

A Tương đang cầm chổi quét, quét đến cửa thì chợt nhìn thấy Ôn Diễn ở phía trước không xa, bèn vội vàng vứt chổi trong tay xuống, chạy về phía Ôn Diễn: “Ca!”

Ôn Diễn lùi về sau một bước, chậm lại tốc độ mới đón được Cố Tương đang bổ nhào về phía hắn, nhéo nhéo mặt Cố Tương, cười nói: “A Tương hình như lớn hơn chút rồi.” Trẻ con lớn nhanh, mới một thời gian không gặp mà đã thay đổi rất nhiều rồi.

“Thật ạ? A Tương dạo này ăn nhiều lắm á.”

A Tương là đứa bé sơ sinh mà Ôn Diễn nhìn thấy bên bên bờ sông, thấy bé gái bị bỏ lại trong cái bồn gỗ, Ôn Diễn cảm thất rất quen mặt nên đã chủ động mang bé gái đó về nhà.

Ôn gia phu phụ cũng rất thích bé gái này nên đã nhận làm con gái nuôi. Vốn dĩ cũng muốn đặt theo họ Ôn, nhưng thấy trên áo của đứa bé có thêu chữ ‘Cố’, bèn lấy đó làm họ.

Tên của bé gái đó là Ôn Diễn lấy, bởi vì nhặt được bên sông, nên lấy ‘Tương’ làm tên. (Tương trong 湘江,nghĩa là sông Tương, là một trong những nhánh chính của sông Trường Giang, là con sông lớn nhất trong địa phận tỉnh Hồ Nam)

Trở thành cái tên, Cố Tương.

Tuy Cố Tương ở cùng Ôn Như Ngọc Cốc Diệu Diệu nhiều lơn, nhưng lại gần gũi với Ôn Diễn nhất.

Ôn Diễn thả Cố Tương xuống, Cố Tương bèn chào hỏi Diệp Bạch Y: “Con chào Diệp tiền bối.”

“Chào tiểu Cố Tương.”

“Diệp tiền bối, lần này người và ca ca xuống núi mấy ngày ạ?” Không trách Cố Tương lại hỏi Diệp Bạch Y, thực sự là vì ca của nó rất coi trọng người sư phụ này, mỗi năm đón tết, hiếm có lúc trở về cũng là sáng sớm xuống núi, ăn xong cơm tối liền trở về ngay, không chịu để sư phụ một mình qua đêm.

“Lần này sẽ ở vài ngày.”

Cố Tương vui vẻ vỗ tay: “Thế thì tốt quá.”

Cố Tương kéo tay Ôn Diễn đi về phía Ôn gia y quán, Diệp Bạch Y thì đi rẽ sang hướng Dung gia. Cố Tương vốn là rít rít nói chuyện với Ôn Diễn, nhưng nói được một nửa lại phát hiện Ôn Diễn căn bản không nghe, con mắt nhìn thẳng về phía đại môn Dung gia.

“Ca, ca!”

“Ừ, ta đây. Đừng gọi to thế, tai ta cũng sắp bị muội hô đến điếc rồi.”

“Là huynh không nghe muội nói trước.” Cố Tương trề môi.

“Được được được, là ta không đúng. Muội nói đi, lần này ta sẽ nghiêm túc nghe.”

Cố Tương lập tức vui vẻ trở lại.

Dung gia.

Diệp Bạch Y như thường lệ chẩn mạch cho Dung Trường Thanh trước. Mấy năm nay, Dung Trường Thanh xuống núi, lại thêm sự chẩn trị bồi bổ của Diệp Bạch Y và Chân Như Ngọc, sức khỏe cũng đã tốt hơn không ít so với trước đây.

Dung Trường Thanh nhìn bạn tốt vẫn trẻ như xưa, có chút cảm thán.

Diệp Bạch Y lấy ra một bản vẽ, đưa cho Dung Trường Thanh, Dung Trường Thanh vừa mở ra nhìn thì mắt đã sáng lên.

“Trên đời này không có ai giỏi đúc kiếm hơn huynh, huynh giúp ta xem thanh kiếm này thế nào?”

“Cực kỳ tốt.” Lời khen của Dung Trường Thanh không hề khoa trương, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Kiếm này cho Diễn nhi?”

“Ừ, mấy tháng nữa thì nó hai mươi tuổi rồi. Ta cũng nên chuẩn bị quà tốt một chút.”

“Yên tâm giao cho ta, chắc chắn ta sẽ giúp huynh rèn tốt thanh kiếm này.”

Diệp Bạch Y lắc đầu: “Thân thể này của huynh, vẫn là thôi đi, huynh hướng dẫn ta, ta tự mình làm.”

Dung Trường Thanh cười: “Bạch Y, huynh cũng quá tốt với đồ đệ này rồi đó.”

Nghe thấy lời Dung Trường Thanh, trong mắt Diệp Bạch Y hiện lên ý cười: “Nó xứng đáng.”

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro