Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DIỆP ÔN] TRĂNG TRONG MÂY – CHƯƠNG 6

“Sư phụ sư phụ, con muốn ăn cái này.” Được ra ngoài cùng Diệp Bạch Y như ý nguyện, Ôn Diễn nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Trước đây nó vẫn luôn ở trong Thần Y cốc, rất ít khi được ra ngoài, mà mấy chuyện sau đó xảy ra càng khiến nó không có cơ hội với không có tâm tình ra ngoài đi dạo nữa.

Lần này ra ngoài cùng Diệp Bạch Y, tuy nói là có việc cần giải quyết, nhưng Diệp Bạch Y cũng không có ý định ước thúc Ôn Diễn.

Nghe thấy Ôn Diễn muốn ăn, Diệp Bạch Y bèn móc tiền ra mua điểm tâm cho nó, Ôn Diễn cắn một miếng, vị ngọt thơm lan tràn trong khoang miệng, điểm tâm ngọt mà không ngấy, còn có hương quế, màu sắc và hương thơm đều có đủ.

Ôn Diễn cầm lấy một miếng bánh muốn đưa cho Diệp Bạch Y để sư phụ yêu dấu của nó nếm thử, nhưng đưa được nửa chừng lại nhớ ra Diệp Bạch Y không thể ăn.

Sư phụ không được ăn, sư phụ chỉ được ăn những thứ như miếng băng không có vị gì kia.

Ngày trước những đồ ăn trên Trường Minh sơn mà Ôn Diễn ăn hầu như đều là Diệp Bạch Y làm, tay nghề của Diệp Bạch Y dĩ nhiên không tốt bằng Dung phu nhân và Cốc Diệu Diệu, nhưng may mắn là Ôn Diễn không hề chê bai. Có điều, luyện nhiều cũng tiến bộ rất nhiều, dù sao thì Diệp Bạch Y hắn cũng cảm thấy là tay nghề của mình tốt lên không chỉ một bậc.

Cũng vì thế, Ôn Diễn trước đây vẫn không cảm nhận được rõ ràng như thế, nhưng bây giờ, trong lòng nó đột nhiên thấy rất hụt hững.

Nghĩ đến đây, Ôn Diễn nhất thời cảm thấy điểm tâm trong tay cũng không thơm nữa, chỉ là vì không muốn lãng phí nên mới từng miếng từng miếng ăn hết thôi.

Nhìn thấy những miếng điểm tâm đẹp mắt ngon miệng kia, Diệp Bạch Y cũng cảm thấy bùi ngùi, nhìn một lát, sau đó cúi đầu, đã thấy Ôn Diễn yên lặng ăn hết điểm tâm.

Theo cái tính cách có cái gì cũng chia cho hắn kia, đoán có lẽ là điểm tâm này không ngon, dẫn Ôn Diễn đến một chỗ hơi xa hàng điểm tâm kia chút, Diệp Bạch Y mới mở miệng: “Sao lại đột nhiên yên tĩnh thế, là điểm tâm không ngon à? Không ngon thì đừng ăn nữa.”

Ôn Diễn lắc đầu: “Ngon ạ.” Rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người thật sự một chút cũng không được ăn ạ?”

Diệp Bạch Y bật cười: “Sư phụ con đã trường sinh bất lão, chiếm lợi lớn như thế, cũng không thể không bỏ ra chút gì chứ, đúng không? Trên đời này làm gì có chuyện hoàn hảo?” Biết Ôn Diễn đau lòng cho mình, Diệp Bạch Y bèn khuyên nhủ: “Tuy sư phụ không thể ăn, nhưng con thì ăn được, con ăn nhiều chút thì coi như ăn thay phần sư phụ rồi.”

“Con bây giờ là người thân nhất nhất của sư phụ trên đời này rồi đó.”

Thân thiết nhất nhất.

Trái tim Ôn Diễn nhảy bịch bịch, vô cùng vui vẻ, khuôn mặt cũng nhiễm chút đỏ ửng, Ôn Diễn trịnh trọng gật đầu: “Vâng, con ăn thay sư phụ.”

Trấn Bạch Lộc.

Phong cảnh của trấn Bạch Lộc vô cùng đẹp, nếu không phải ở gần Thanh Nhai sơn Quỷ Cốc thì có lẽ người ở đây sẽ càng nhiều, người đến đây du ngoạn có lẽ cũng không ít.

Diệp Bạch Y dẫn Ôn Diễn đi nghỉ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai hai người đã đến Quỷ Cốc.

Hồi đó, sau khi Dung Huyễn tự vẫn ở Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc và những người bao vây tiễu trừ Dung Huyễn đã đánh một trận lớn, hai bên thương vong thảm trọng, điều này cũng khiến cho Quỷ Cốc triệt để yên tĩnh một thời gian.

Diệp Bạch Y đến Quỷ Cốc, rất nhanh đã bị người của Quỷ Cốc phát hiện, tuy Diệp Bạch Y còn mang theo một đứa bé khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng người của Quỷ Cốc rõ ràng cũng cảm thấy Diệp Bạch Y bất phàm.

Nắm tay Ôn Diễn, Diệp Bạch Y nghênh nganh đạp đại môn Quỷ Cốc ra, tiện tay còn chỉ một tên tiểu quỷ kêu hắn dẫn đường cho mình đi tìm đương nhiệm Quỷ Cốc Cốc chủ.

Ôn Diễn nắm chặt tay Diệp Bạch Y, đến Quỷ Cốc, nó vẫn có chút sợ hãi.

Tiểu Quỷ của Quỷ Cốc không biết, song lão Quỷ chủ đã sớm nghe nói những chuyện gần đây xảy ra trên giang hồ, nghe xong thuộc hạ báo cáo, hắn sao có thể không đoán ra được người đến là ai.

Trường Minh sơn Kiếm tiên đột nhiên đến đây còn có thể là vì chuyện gì ngoài cái chuyện diệt trừ bọn họ kia. Thực lực của Diệp Bạch Y, hắn cũng đã nghe nói rồi, Dung Huyễn năm đó võ công cao cường như thế, kẻ làm sư phụ của hắn như Diệp Bạch võ công chỉ sợ càng cao cường hơn nữa.

Càng huống hồ Diệp Bạch Y đã luyện thành Lục Hợp tâm pháp, thiên nhân hợp nhất, thực lực chắc chắn là thâm sâu không thể đoán.

Lão cốc chủ không muốn chết, mà trong cốc càng không có ai là đối thủ của Diệp Bạch Y. Như thế, muốn giữ được mạng, có lẽ chỉ có thể lấy nhiều thắng ít thôi.

Diệp Bạch Y đột nhiên ngừng bước, trước tiên kéo Ôn Diễn ra sau người, sau đó lập tức rút Bạch Y kiếm bên hông ra, kiếm quang vung lên, ám khí phóng tới bị đánh rơi xuống đất.

Tiếp đó, giấy vàng đầy trời cùng với ám khí từ bốn phương tám hướng đồng loạt được phóng về phía Diệp Bạch Y.

Sắc mặt Diệp Bạch Y chợt lạnh, hắn vốn là muốn nói chuyện trước rồi mới động đao kiếm, hắn cũng không nghĩ là phải giết hết người ở đây mới được. Chỉ là, hắn muốn cho những người này một con đường sống, mà người ta lại không thèm cảm kích.

Ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Bạch Y, Ôn Diễn căng thẳng nhìn bóng dáng huy kiếm ấy, nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như long, thật xứng với câu, độc nhất vô nhị.

Người của Quỷ cốc, đối phó với những người khác thì còn được, còn trước mặt Diệp Bạch Y thì không đủ cho nửa cái liếc mắt của hắn.

Lão cốc chủ thấy người bên người mình chết càng ngày càng nhiều, mà Diệp Bạch Y bên kia còn không dính tí máu nào, trên trán ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng bọn họ đã ra tay trước rồi, Diệp Bạch Y mà không chết thì người chết sẽ phải là bọn họ.

Trong lúc tiến thối lưỡng nan, lão cốc chủ nhìn thấy Ôn Diễn đứng sau lưng Diệp Bạch Y, mắt lóe lên chút tinh quang, trên mặt lộ ra ý cười.

Hỷ Tang quỷ đứng bên người Cốc chủ, nghe hắn phân phó xong cũng chú ý đến Ôn Diễn được Diệp Bạch Y bảo hộ cẩn thận bên người. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé đó khiến Hỷ Tang quỷ nhớ đến một cố nhân.

Đôi phu phụ từng cứu trị cho nàng kia.

Trên mặt không lộ ra thanh sắc, nghe lời sai bảo của lão cốc chủ, trong lòng Hỷ Tang quỷ lại nghĩ đến chuyện bảo hộ đứa bé đó.

Đối mặt với người khác, Diệp Bạch Y có thể xuống tay, nhưng đối mặt với những đứa bé đột nhiên bị đẩy ra mà ánh mắt tràn ngập sự kinh hoản kia, hắn không có cách nào bày ra vẻ thờ ơ không quan tâm, khiến cho thế công của Bạch Y kiếm cũng hòa hoãn mấy phần.

Một bên cố gắng tránh làm bị thương những đứa bé kia, một bên lại ngăn cản đám người công kích khiến cho Diệp Bạch Y không tránh khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Đúng lúc hắn không để ý phía sau một chút, lão cốc chủ đã bất chấp tất cả, bắt lấy Ôn Diễn.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Diễn là rút chủy thủ ra đâm về phía đối phương, ngặt nỗi đối phương cứng rắn đỡ một kích này của hắn cũng phải bắt lấy hắn cho bằng được. Lão cốc chủ thực ra cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ đối phương còn bé như vậy mà thực lực lại không tầm thường, mà gặp phải chuyện này rồi mà cũng kêu một tiếng, đủ để thấy tâm trí của nó cũng không như trẻ con bình thường.

“Diệp Kiếm tiên, ngươi còn không chịu dừng tay sao?”

Diệp Bạch Y nghe tiếng liền kinh ngạc, sau đó quay người lại đã thấy Ôn DIễn nằm trong tay đối phương, huyết dịch toàn thân liền lạnh xuống.

Cảm nhận được sát khí trên người Diệp Bạch Y, tâm lão cốc chủ đập mạnh một hồi, tiếp đó là hưng phấn, hắn biết đứa bé này hữu dụng lớn mà.

“Bây giờ ngươi thả Diễn nhi, ta còn có thể để ngươi được toàn thây.” Diệp Bạch Y cố gắng ép sát ý và phẫn nộ xuống.

Lão cốc chủ không hề sợ hãi, một tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Ôn Diễn, nhấc lên không trung: “Diệp kiếm tiên, bây giờ  là ta chiếm thế thượng phong.”

Diệp Bạch Y không dám làm gì nữa, nhưng những người khác của Quỷ Cốc thì dám. Ôn Diễn nhìn thấy Diệp Bạch Y nghiêng thân không kịp tránh một cái ám khí khiến tay áo bị làm rách nên gấp gáp vô cùng. Nó cố gắng ép mình bình tĩnh lại, giả vờ sợ hãi phát run, sau đó trong lúc lão cốc chủ không chú ý đã âm thầm lấy ngân châm trên người ra.

Tưởng mình đã nắm chắc thắng lợi, lão cốc chủ không hề chú ý chút nào đến Ôn Diễn, cho đến khi cánh tay đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn.

Hỷ Tang quỷ nhân cơ hội này đánh một chưởng về phía lão cốc chủ, muốn cứu Ôn Diễn ra, mà nàng còn chưa kịp đi qua đó thì Ôn Diễn đã được Diệp Bạch Y ôm vào lòng rồi.

“Sư phụ đừng sợ, Diễn nhi không sao.” Ôn Diễn ngay lập tức an ủi Diệp Bạch Y.

Lão cốc chủ lúc này đã không còn tâm tư suy tính sao Hỷ Tang quỷ lại phản bội hắn, hắn hầu như muốn chạy ngay lập tức, song còn chưa đợi hắn chạy được mấy bước thì đã ngã thẳng xuống đất, sau đó trên chân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, hắn không nhịn được cúi đầu xem, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, chân hắn vậy mà lại bị Diệp Bạch Y chặt đứt luôn rồi.

Diệp Bạch Y ôm chặt Ôn Diễn quay vào lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Diễn nhi đừng nhìn.”

Ôn Diễn vô cùng nghe lời mà gật đầu, còn dùng hai tay che tai của mình.

(tbc)

Đăng cái nhân ngày thi xong HSK5, nhân tiện đợt này có ai thi HSK ở ĐH Thành Đông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro