Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tham gia lễ gia quan (lễ đội mũ - dành cho thiếu niên tròn hai mươi tuổi) của Ôn Diễn không nhiều, trừ một nhà Ôn Như Ngọc và Diệp Bạch Y ra thì chỉ còn lại vợ chồng Dung Trường Thanh và Dung phu nhân chứng kiến.

Diệp Bạch Y thay Ôn Diễn gia quan, lại tuyên bố là giúp Ôn Diễn lấy tên tự. Tên đó là do Ôn Diễn và Diệp Bạch Y cùng nhau chọn, xuất phát từ hai chữ Khách Hành trong câu "khách hành tuy vân lạc, bất như tảo toàn quy" (đi xa tuy rằng vui, không bằng sớm trở về).

Diệp Bạch Y hi vọng Ôn Diễn có cơ hội có thể đi ngắm nhìn thế giới, gặp những điều tốt hoặc không tốt. Ôn Diễn nghe thấy thì cười nói, nó có đi xa hơn nữa, thấy nhiều điều đi chăng nữa, cuối cũng vẫn phải quay về nhà.

Cho nên, sau một hồi chọn chọn lựa lựa, họ đã lấy hai chữ "Khách Hành" làm tên tự cho Ôn Diễn, từ nay về sau, Ôn Diễn, cũng là Ôn Khách Hành.

Diệp Bạch Y đưa kiếm cho Ôn Diễn: "Diễn nhi, đây là kiếm sư phụ tặng con. Hi vọng con dùng thanh kiếm này bảo vệ sự chính nghĩa trong lòng con, cũng dùng nó bảo vệ người mà con muốn bảo vệ."

Ôn Diễn nhận lấy kiếm múa mấy cái, vô cùng thích thú: "Cảm ơn sư phụ ah, Diễn nhi rất thích. Sư phụ, thanh kiếm này có tên không ạ?"

"Chưa có, con có thể tự mình đặt tên cho nó."

Ôn Diễn nghĩ nghĩ rồi nói: "Gọi là Kiến Minh được không ạ? Ý là, nhìn thấy kiếm này liền hiểu được tấm lòng và sự kỳ vọng của sư phụ đối với con." Còn có, Minh, chính là Trường Minh sơn, cũng là chỉ sư phụ. Hi vọng con và sư phụ có thể ngày ngày tương kiến, bên nhau cả đời.

"Được, vậy thì gọi là Kiến Minh đi."

Ôn Như Ngọc vỗ vỗ vai Ôn Diễn: "Diễn nhi, từ hôm nay trở đi, con trưởng thành rồi, là người lớn rồi. Có những đoạn đường, con cũng phải tự mình đi, đừng sợ hãi, mạnh dạn đi là được, nhưng không thể đi sai đường."

"Vâng." Ôn Diễn trịnh trọng đáp lời.

Ngày thứ hai sau lễ gia quan, Diệp Bạch Y dự định về Trường Minh sơn, Ôn Diễn cũng đi theo Diệp Bạch Y.

Kỳ thực Diệp Bạch Y đã chuẩn bị tốt cho việc Ôn Diễn từ biệt mình đi xông pha giang hồ, nhưng không ngờ là Ôn Diễn vẫn cùng mình về Trường Minh sơn. Trong lòng cũng có chút mừng thầm, nhưng rất nhanh Diệp Bạch Y đã tự phỉ nhổ mình.

Nhiều năm như thế quen có nhóc con bên cạnh mình rồi, đã quen với những ngày tháng có hai người trên Trường Minh sơn, nếu như Ôn Diễn rời đi thì vẫn có chút không nỡ.

...

Hôm nay ánh mặt trời trên Trường Minh sơn thật ấm áp, Diệp Bạch Y nằm trên ghế, nghe tiếng luyện kiếm của Ôn Diễn mà lim dim buồn ngủ. Hai mắt vừa khép, Diệp Bạch Y đã ngủ.

Hắn hiếm có lúc nằm mơ, hiếm có mơ thấy ngày xưa, cái lúc mà hắn vẫn còn chưa luyện Lục Hợp tâm pháp, thậm chí còn chưa ngồi trên cái ghế giang hồ đệ nhất kiếm khách mà vẫn còn đang ở trong sư môn.

Trong sân của sư môn có một cây ngân hạnh trăm tuổi, mỗi khi thu đến, lá ngân hạnh màu vàng lại rụng đầy đất, hắn sẽ luôn phi thân lên, nằm trên thân cây, nghỉ ngơi một chút.

Ánh sáng xuyên qua từng chiếc lá, lúc chạm đến bạch y của hắn cũng làm cho nó như bị nhuộm thành màu vàng. Có những lúc hứng lên, hắn sẽ dùng lá ngân hạnh rụng lên người hắn làm hồ điệp, sau đó thêm chút nội lực, khiến nó bị gió thổi đi xa.

"Sư phụ."

Tiếng gọi quen thuộc khiến Diệp Bạch Y ngẩn người, hắn cúi đầu, thấy Ôn Diễn đứng dưới cây ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt.

"Sư phụ, Diễn nhi cũng muốn lên xem."

Động tác trên tay của Diệp Bạch Y còn nhanh hơn đại não của hắn, đợi lúc hắn phản ứng lại thì đã ôm Ôn Diễn lên ngồi trên cây. Ôn Diễn hiển nhiên là cảm thấy rất mới lạ, nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải.

Diệp Bạch Y không thể hiểu nổi tại sao mình đột nhiên lại mơ thấy tiểu đồ đệ.

Đột nhiên, một trận gió thổi tới, mấy sợi tóc trên đầu Ôn Diễn lướt nhẹ qua gò má hắn, vừa mềm mại vừa mang theo chút ngưa ngứa như thấm vào trong xương tủy.

Hắn lập tức mở mắt ra.

Ôn Diễn nghiêng đầu cười hi hi hỏi hắn: "Sư phụ, người mơ thấy gì mà vui như vậy ạ?"

Diệp Bạch Y lúc này mới phát hiện tay mình chạm đến mặt Ôn Diễn, hồi tưởng lại chuyện trong mộng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút chột dạ. Thế là hắn làm ra vẻ nghiêm chỉnh, hỏi Ôn Diễn: "Sao đã không luyện công nữa rồi? Muộn rồi à?"

"Không có ạ, chỉ là thấy sư phụ ngủ, lo người bị lạnh, vốn là định vào phòng lấy cái thảm, nhưng thấy sư phụ đang cười lại nhịn không được đến gần xem xem." Ôn Diễn làm nũng: "Sư phụ, người mơ thấy cái gì đó ạ, cho Diễn nhi biết được không?"

"Mơ thấy chuyện trước kia." Diệp Bạch Y theo bản năng giấu Ôn Diễn.

Nghe Diệp Bạch Y nói xong, Ôn Diễn bèn nói: "Sư phụ, con biết dưới núi có một cây ngân hạnh, mùa thu sư phụ đưa Diễn nhi đi xem, làm hồ điệp cho Diễn nhi được không?"

"Được." Cái yêu cầu con con này, hắn sao có thể không đồng ý chứ.

...

Buổi tối, Ôn Diễn ngồi bên bàn sách, tay chống cằm nghĩ về chuyện ban ngày hôn trộm sư phụ, trên mặt có chút ngại ngùng mà đỏ lên, vừa vui mừng lại vừa sợ Diệp Bạch Y không nhận ra.

Vốn là không dám làm ra chuyện hỗn xược như vậy, nhưng sư phụ ngủ say quá, nó đã gọi rồi mà cũng không tỉnh, nhìn sư phụ ngủ mà không chút đề phòng nào như vậy, nó thật sự nhất thời không nhịn được, nhưng cũng chỉ dám hôn lên mặt. Ai biết mới lui ra một chút thôi mà sư phụ đã tỉnh rồi, cái lúc mà sư phụ mở mắt kia, tâm nó cũng đập vô cùng nhanh.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc, vẫn chưa thể để sư phụ biết tâm tư của nó.

Chậm rãi thu liễm tâm tư của mình, Ôn Diễn cầm bút lên, cúi đầu viết gì đó.

...

Thời gian trôi qua nhanh, giờ đã là thu rồi.

Chuyện trước đó hứa với Ôn Diễn, cũng có thể thực hiện được rồi. Vừa sáng sớm, Ôn Diễn đã dậy chọn quần áo, nhưng chọn tới chọn lui cũng không được bộ nào ưng ý.

Diệp Bạch Y đợi nửa ngày cũng không thấy Ôn Diễn ra cửa, còn tưởng rằng Ôn Diễn vẫn còn ôm lấy giường chưa dậy, không ngờ vừa mở cửa đã thấy Ôn Diễn vẫn đang chọn quần áo.

Ôn Diễn có phần phiền não, nhìn Diệp Bạch Y: "Sư phụ, Diễn nhi không biết nên mặc bộ nào mới đẹp."

Diệp Bạch Y nhìn nhìn Ôn Diễn, lại nhìn nhìn tủ quần áo, mở miệng: "Quần áo cũ hết rồi, hôm nay xuống núi, sư phụ đưa con đi mua quần áo mới."

"Thật ạ?" Ôn Diễn vui mừng bổ nhào vào Diệp Bạch Y: "Sư phụ tốt nhất."

Như một đoàn lửa chui vào lòng hắn, Diệp Bạch Y cười cười: "Mua mấy bộ quần áo mà đã tốt nhất rồi à? Thật là, vẫn y như hồi bé. Lớn rồi, có thấy ngượng không?"

Ôn Diễn có chút khôi vui: "Lớn rồi thì không giống nữa ạ? Lớn rồi thì sư phụ không cưng Diễn nhi nữa ạ?"

Cái tính hẹp hòi nhỏ mọn này... thật không biết là ai phóng túng nó thành cái dạng này: "Giống, lớn rồi thì cũng là đồ đệ của sư phụ."

"Thế thì còn tạm được." Ôn DIễn thuận thế ăn vạ trong lòng Diệp Bạch Y một lúc.

Dưới sự giúp đỡ của Diệp Bạch Y, Ôn Diễn cũng xem như là đã chọn xong quần áo. Nhìn Ôn Diễn mặc quần áo, Diệo Bạch Y ma sát bàn tay hầu như vẫn còn chút ấm nóng vừa rồi của mình. Đột nhiên hoàn hồn, Diệp Bạch Y vội nhấc bước quay người rời đi.

Gió lạnh trên Trường Minh sơn thổi qua giúp Diệp Bạch Y thanh tỉnh vài phần, dạo này, hắn rốt cục là làm sao vậy?

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro