Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Trường Thanh vốn là đã từng đứt gãy kinh mạch, tuy đã được Diệp Bạch Y giúp đỡ điều dưỡng nhưng dù sao cũng không thể khỏe mạnh được như thân thể người tập võ. Trước kia, lúc biết Dung Huyễn chết, Dung Trường Thanh vì đau buồn mà sức khỏe càng không bằng lúc trước. Hắn vốn không muốn nói ra khiến Diệp Bạch Y lo lắng, bây giờ giải quyết xong chuyện Võ Khố, tinh thần thoải mái liền không khống chế được nữa.

Diệp Bạch Y lo lắng nhìn Dung Trường Thanh phát sốt, nhẹ nhàng dùng khăn bông trên tay lau mồ hôi trên trán hắn.

Sức khỏe của Dung Trường Thanh đã không còn thích hợp ở lại trên Trường Minh sơn cùng hắn nữa, nhưng bản thân Dung Trường Thanh lại cứ cứng đầu không chịu mở miệng. Diệp Bạch Y cũng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với hắn trong lúc hắn đang bệnh thế này, bèn cũng không nói gì thêm nữa.

Ôn Diễn bưng bát thuốc, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy Diệp Bạch Y đặt hết cả tinh thần vào Dung Trường Thanh thì chỉ đặt bát thuốc xuống bàn rồi yên tĩnh đứng cạnh đó bồi Diệp Bạch Y.

Ôn Diễn chầm chậm dựa vào Diệp Bạch Y, dang tay nhè nhẹ xoa xoa chân mày đang nhăn lại của Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y đột nhiên hoàn hồn lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Diễn thì ôm lấy bé con vào lòng, Ôn Diễn dùng sức ôm lại Diệp Bạch Y một cái.

Trong lòng Ôn Diễn có chút khó chịu nói không ra lời, nó không muốn thấy sư phụ buồn.

Lúc sau, thấy thuốc đã nguội kha khá, Diệp Bạch Y bèn buông Ôn Diễn ra, gọi Dung Trường Thanh tỉnh dậy, đỡ hắn ngồi dậy, sau đó cầm lấy bát thuốc.

“Ta tự uống được rồi.” Dung Trường Thanh muốn đón lấy cái bát trong tay Diệp Bạch Y.

“Giữa ta với ngươi, cậy mạnh cái gì.”

Thấy sắc mặt bạn tốt không vui, Dung Trường Thanh cười cười, mặc kệ Diệp Bạch Y hầu hạ mình uống thuốc, sau đó còn được nhét mấy miếng mứt quả vào tay. Dung Trường Thanh nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của Ôn Diễn, không nhịn được mà nhớ tới Dung Huyễn. Thế gian nhân quả tương liên, chung quy là hắn đã thiếu đứa bé này quá nhiều.

“Bạch Y, những ngày này, ta đột nhiên hiểu rõ một số chuyện, có lẽ là ngươi đúng, là ta bị ma chướng che mờ con mắt, không nhìn rõ, mới dẫn đến những hậu quả này.” Nếu như năm đó hắn không cố chấp kiến tạo Quỷ Cốc thì có lẽ những chuyện này đều sẽ không xảy ra, Diệp Bạch Y sẽ không phải chỉ có thể ở lại trên Trường Minh sơn, Huyễn nhi, cũng sẽ không có kết cục như vậy. Còn có, một nhà đứa bé này...

“Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nghĩ nhiều thêm nữa thì cũng vô dụng. Ngươi chi bằng dưỡng bệnh thật tốt đi, để ta bớt lo chút là được.”

“Bạch Y.” Dung Trường Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệp Bạch Y: “Ta muốn hủy Quỷ Cốc.”

“Được, ta giúp ngươi.”

“Bạch Y, đời này ta nợ ngươi, sợ là không trả được hết rồi.” Hắn may mắn làm sao mới có được người huynh đệ như Bạch Y chứ?

Diệp Bạch Y ánh mắt tối lại, Dung Trường Thanh  không nhìn thấy, nhưng lại bị Ôn Diễn nhìn thấy rõ ràng.

“Trường Thanh, nếu ngươi thật sự thấy thiếu nợ ta thì hãy nghe ta, sống cho thật tốt.” Diệp Bạch Y không nhịn được nhắc lại chuyện cũ: “Trường Thanh, ngươi và phu nhân ngươi xuống núi đi.”

“Bạch Y, nếu ta xuống núi thì ngươi làm thế nào? Chẳng nhẽ kêu ta nhìn ngươi ở lại trên Trường Minh sơn một mình sao?”

“Sẽ không đâu.” Một âm thanh non nớt mà kiên định đột ngột vang lên.

Dung Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn Ôn Diễn, Ôn Diễn không mảy may sợ hãi mà nhìn thẳng vào Dung Trường Thanh: “Có ta ở đây, sư phụ sẽ không còn là một người, ta sẽ luôn luôn ở bên sư phụ.”

Lời nói hết sức chân thành nghiêm túc của đứa bé khiến cho người ta xem nhẹ niên kỷ của hắn.

Quan trọng nhất là, ta sẽ không bao giờ để sư phụ buồn.

Nói không cảm động thì là giả, trái tim Diệp Bạch Y bị mấy câu này của Ôn Diễn sưởi ấm. Có một nhóc con như thế bầu bạn, có lẽ cũng sẽ không cô đơn nữa.

Sau khi ba người trở lại Trường Minh sơn, Dung Trường Thanh, Dung phu nhân và Chân Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu cùng nhau xuống núi, dự định sẽ ở lại trấn nhỏ ngay dưới chân núi Trường Minh sơn.

Ôn Diễn vui đến mức bận đông bận tây thu dọn đồ đạc, còn đặc biệt để lại một gian phòng cho Diệp Bạch Y ở, chính là gian phòng ở ngay cạnh phòng nó.

Thương thế của Chân Như Ngọc thời gian này cũng đã tốt hơn phân nửa, đi đường hay cầm đồ đều đã không còn vấn đề gì lớn lắm nữa. Hai người còn dự định mở một y quán ở trong trấn nhỏ, làm một đôi phu thê bình thường trị bệnh cứu người.

Ôn Diễn vui vẻ sắp xếp xong phòng của Diệp Bạch Y thì muốn đi đến khu nhà của Dung Trường Thanh ở cách vách gọi Diệp Bạch Y về xem, mới bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi Diễn nhi quen thuộc.

Ôn Diễn sững sờ nhìn Chân lão cốc chủ và Ngũ sư thúc ở bên cạnh, qua một lúc lâu mới gọi một cách lạnh nhạt: “Con chào Chân cốc chủ.”

Chân lão cốc chủ cười hiền từ, sờ đầu Ôn Diễn: “Diễn nhi, cha mẹ con đâu?”

Ôn Diễn do dự một lúc mới dẫn hai người vào, Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu thấy người vào đều thu lại nụ cười, chào Chân cốc chủ một cách vừa cung kính vừa xa cách.

Ánh mắt Chân lão cốc chủ ảm đạm đi: “Như Ngọc, tuy ta trục xuất gia đình các con khỏi Thần Y Cốc, nhưng con vẫn là nghĩa tử của ta. Ta cũng biết các con trách ta, nhưng ta cũng chỉ vì bảo toàn Thần Y Cốc mới phải làm vậy thôi.”

Chân Như Ngọc lắc đầu: “Nghĩa phụ, con chưa bao giờ trách người, chỉ là hiện giờ Như Ngọc đã nản lòng thoái chí, không muốn xen vào chuyện giang hồ nữa, chỉ muốn mang theo gia đình, làm một người bình thường ở nơi này. Còn chuyện vì con mà mang đến phiền phức cho Thần Y Cốc, Như Ngọc cảm thấy thực hổ thẹn.”

Ý của Chân Như Ngọc đã rõ ràng rồi, Chân lão cốc chủ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Ôn Diễn, ngập ngừng: “Như Ngọc, Diễn nhi...”

“Nhờ có Diệp tiền bối không chê, Diễn nhi đã bái Diệp tiền bối làm sư rồi ạ.”

“Cũng tốt.” Chân lão cốc chủ cũng không cưỡng cầu nữa, đứng dậy rời đi.

Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu tất nhiên sẽ không trách Chân lão cốc chủ, chỉ là bọn họ cũng chẳng muốn quay lại xen vào chuyện giang hồ nữa, hơn nữa tuy là chuyện Võ Khố đã được giải quyết, nhưng khó đảm bảo đám người kia sẽ không ôm hận trong lòng. Bọn họ về Thần Y Cốc không những trở thành một cái tai họa ngầm, mà những người khác trong Thần Y Cốc cũng chưa chắc là thật sự hoan nghênh bọn họ trở về, nếu thế thì bọn họ còn trở về làm gì?

Cốc Diệu Diệu ôm lấy Ôn Diễn, Ôn Diễn cũng ôm lại Cốc Diệu Diệu, an ủi mẫu thân.

Trong lòng Ôn Diễn không phải không có chút oán hận và bất bình nào, nhưng may mắn là nó có Diệp Bạch Y khuyên bảo an ủi nó. Diệp Bạch Y không có một mực khuyên nó buông bỏ, hắn chỉ nói với nó rằng, chỉ có thánh nhân mới không oán hận, nó không cần làm một thánh nhân, nhưng cũng không nên để những oán hận này vây hãm lấy nó.

Diệp Bạch Y còn nói với nó, không cần phải lấn cấn chuyện oán hận hay là tha thứ, đợi sau này nó trở nên mạnh mẽ rồi, quay đầu lại sẽ phát hiện, tất cả những chuyện này ðều sẽ không trở thành chấp niệm của nó, bởi vì nó của lúc đó đã có chuyện quan trọng hơn, đáng để ý hơn rồi.

Diệp Bạch Y làm một gian phòng trên Trường Minh sơn cho Ôn Diễn ở, nhân tiện còn tân trang phòng bếp, còn theo yêu cầu của bé con mà làm một cái xích đu ở trong sân.

Trýớc khi làm xong, Ôn Diễn vẫn luôn ngủ cùng Diệp Bạch Y, cũng có thể nói rằng, từ lúc thu được đồ đệ này đến giờ, hai người vẫn luôn ngủ chung.

Diệp Bạch Y nằm trong phòng của mình, khó có lúc mất ngủ, nghĩ nghĩ không biết một mình Ôn Diễn ngủ có đá chăn không, Trường Minh sơn lạnh lẽo, tuy là có lửa than nhưng cũng vẫn phải chú ý giữ ấm.

Nói đến lửa than, Diệp Bạch Y lại bắt đầu lo xem than mà hắn đốt cho Ôn Diễn có đủ không, Ôn Diễn còn nhỏ, cũng không biết là có biết tự thêm không, tuy là hắn đã dặn mấy lần rồi, nhưng vẫn có chút không yên tâm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Bạch Y vẫn là khoác y phục lên người, đứng dậy, định trộm trộm xem xem Ôn Diễn ngủ có ngon không, kết quả là hắn mới mở cửa phòng ra đã thấy chăn trên giường động động.

Diệp Bạch Y nhìn mà bật cười, đi đến bên giường, áp tay lên mặt Ôn Diễn. Ôn Diễn lạnh đến mức giật mình, mở to mắt trề môi mắng sư phụ xấu xa.

“Sao còn chưa ngủ? Sáng sớm mai ta không cho con nằm ỳ trên giường không dậy đâu.”

Ôn Diễn cầm lấy bàn tay lành lạnh của Diệp Bạch Y nhét vào trong chăn sưởi ấm, sau đó thành thật nói: “Sư phụ không ở bên, con không ngủ được.”

“Được rồi, sư phụ ở lại đây, đợi con ngủ rồi mới đi.” Diệp Bạch Y rút tay ra, kéo chăn cho Ôn Diễn.

“Sư phụ.” Ôn Diễn mở to đôi mắt nai con trong veo nhìn Diệp Bạch Y.

“Hử? Sao thế?”

“Tối nay sư phụ ngủ cùng Diễn nhi được không? Coi như trao đổi, ngày mai Diễn nhi ngủ cùng sư phụ.”

Diệp Bạch Y bật cười, nhéo mũi Ôn Diễn một cách thân thiết: “Quỷ tinh quái.”

Ôn Diễn biết Diệp Bạch Y đây là đồng ý rồi, cười hì hì dịch dịch vào trong, sau khi Diệp Bạch Y nằm xuống thì quen cửa quen nẻo mà tìm cái chỗ thoải mái nhất mà chui vào lòng Diệp Bạch Y.

“Diễn nhi thích sư phụ nhất nhất luôn đó.”

Quen nói mấy lời khiến người khác ưa thích như thế này. Diệp Bạch Y ôm lấy nhóc con trong lòng, mềm giọng nói: “Sư phụ cũng thích Diễn nhi.”

Không sao, Ôn Diễn ngọt ngào nghĩ, đợi thời gian lâu chút nữa, người sư phụ thích nhất nhất chính là mình rồi.

(tbc)

Ngày đăng: 20/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro