Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi luyện thành Lục Hợp tân pháp thì phải vĩnh viễn ở lại nơi cực hàn. Những ngày này, vì chuyện của Dung Huyễn mà Diệp Bạch Y phải xuống núi bôn ba. Cho nên mặc dù lo lắng chuyện Quỷ Cốc nhưng cũng phải ở lại trên Trường Minh sơn một thời gian đã.

Ôn Diễn biết Diệp Bạch Y đi Quỷ Cốc chắc chắn sẽ không mang mình theo, cho nên đã liều mạng luyện công, hi vọng trước khi Diệp Bạch Y xuống núi diệt trừ Quỷ Cốc có thể nhanh chóng đề cao thực lực, để Diệp Bạch Y đồng ý đưa mình đi cùng.

Diệp Bạch Y tất nhiên là không biết tâm tư đồ nhi nhà mình, còn tưởng là Ôn Diễn chỉ là bị chuyện trước đó dọa nên muốn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là bé con còn nhỏ như thế, làm sao chịu được việc nó tự giày vò mình như vậy.

Trường Minh sơn là nơi không có phong cảnh gì khác, cũng chẳng có cái gì để chơi, Diệp Bạch Y nghĩ nghĩ, chỉ có thể dẫn Ôn Diễn đi nghịch tuyết thôi.

Sáng sớm, đợi Ôn Diễn ăn sáng xong, Diệp Bạch Y không cho Ôn Diễn lấy kiếm luyện công mà là kéo tay Ôn Diễn đi đến một chỗ tương đối rộng ở trên Trường Minh sơn.

"Sư phụ?"

Diệp Bạch Y sờ sờ đầu Ôn Diễn: "Hôm nay chúng ta không luyện công nữa, sư phụ chơi cùng con một ngày."

Ôn Diễn chớp chớp mắt, giống như không hiểu ý của Diệp Bạch Y.

"Không muốn sư phụ chơi cùng con sao?"

"Muốn ạ!" Ôn Diễn vội đáp, chỉ cần sư phụ ở bên cạnh thì làm gì đi chăng nữa nó cũng sẵn lòng chứ nói gì là chơi.

"Vậy thì được rồi." Diệp Bạch Y tiện tay vơ một nắm tuyết hỏi Ôn Diễn: "Thần Y Cốc có tuyết không?"

"Chỉ có những trận tuyết rất nhỏ." Hồi nhỏ, Ôn Diễn cũng chưa từng nghịch tuyết, lớp tuyết mỏng rơi trên nền đất kia nó cũng chưa từng chơi.

Diệp Bạch Y thành thục làm một người tuyết be bé đưa cho Ôn Diễn: "Thế thì hôm nay con có cái để chơi rồi."

Ôn Diễn cẩn thận nâng người tuyết lên, nhìn người tuyết trong tay, nhìn kiểu gì cũng thấy không đủ, đây là sư phụ làm cho nó đấy.

"Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không nhìn ra hoa được đâu. Nếu con thích thì sư phụ dạy con làm mấy con nữa."

Ôn Diễn gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện hình như không có chỗ tạm thời gửi người tuyết của nó, thả trên đất thì nó sợ lúc đó sẽ không cẩn thận đạp trúng hoặc sẽ bị tổn hại.

Nhìn dáng vẻ không yên tâm của Ôn Diễn, Diệp Bạch Y bật cười: "Nếu không Diễn nhi với sư phụ làm một cái bàn để người tuyết trước đã?"

"Vâng ạ vâng ạ."

Trước tiên, Ôn Diễn cẩn thận để người tuyết xuống một bên, sau đó cùng Diệp Bạch Y dùng tuyết làm thành một cái bàn.

Ôn Diễn đang ham cái mới lạ, tay cũng không cảm thấy lạnh, vẫn là Diệp Bạch Y luôn luôn chú ý đến nên mới giúp Ôn Diễn sưởi ấm chút, tránh cho nó bị bỏng lạnh hoặc sau này bị nẻ.

Diệp Bạch Y mới giúp Ôn Diễn đắp một người tuyết lớn mà đã bất ngờ không kịp đề phòng bị ném một quả cầu tuyết nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Diễn, Ôn Diễn cười hi hi, nói, sư phụ, con muốn chơi ném tuyết.

Cái vóc người bé xiu kia của Ôn Diễn làm sao mà là đối thủ của Diệp Bạch Y được, cho dù là không dùng nội lực thì cũng chỉ sợ là mấy cái đã bị hắn ném cho phát khóc rồi. Diệp Bạch Y thở nhẹ một hơi, đồ đệ nhà mình, còn biết làm thế nào được, chẳng nhẽ không thể nhường nó mà chơi cùng nó chắc?

Hôm nay Ôn Diễn mặc một bộ quần áo màu đỏ, bóng dáng linh hoạt vui tươi giống như một ngọn lửa kết tụ lại không tan đi, cũng thành màu sắc duy nhất trong màn tuyết trắng mênh mông.

"Sư phụ." Ôn Diễn vui vẻ vừa chạy vừa gọi tên Diệp Bạch Y, ngay sau đó dưới chân trượt một phát, ngã vào trong đống tuyết. Diệp Bạch Y thấy thế, lo đến mức tim như đập lỡ một nhịp, trong nháy mắt đã đi đến bên, đỡ Ôn Diễn lên.

"Có bị thương ở đâu không? Có đau không?"

"Không đau, sư phụ đừng lo lắng, Diễn nhi không sao ạ."

Xác thực là không có chuyện gì, tâm của Diệp Bạch Y cũng đã quay về lồng ngực.

Diệp Bạch Y vừa vỗ vỗ tuyết trên người Ôn Diễn vừa nói: "Công phu hạ bàn không tốt, thế này mà cũng trượt ngã được. Tốc độ phản ứng cũng không được, còn phải luyện thêm." Diệp Bạch Y nói xong, đang chuẩn bị đứng dậy đi thì lại bị một bàn tay nhỏ túm lấy, sau đó trong lúc hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ôn Diễn đè lên người.

Ôn Diễn bò lên người Diệp Bạch Y, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Sư phụ, người bị con tập kích trúng rồi nè, tốc độ phản ứng của sư phụ cũng không được."

Nhóc con này, thật là một tí thiệt thòi cũng không muốn chịu.

Nhéo mặt Ôn Diễn một cái, Diệp Bạch Y cười, cười đến vô cùng vui vẻ.

Ôn Diễn ngây người nhìn Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y vốn dĩ đã dễ nhìn, chỉ là không hay cười, cứ luôn mang theo vẻ lạnh nhạt. Ôn Diễn tuy rằng không phải chưa từng thấy Diệp Bạch Y cười, chỉ là chưa từng thấy người cười vui vẻ như bây giờ.

Sư phụ vừa cười, cả tuyết sơn đã giống như rực rỡ lên, thêm ánh dương màu kim chiếu xuống càng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Sau khi cười đủ, Diệp Bạch Y đang định kéo Ôn Diễn dậy, không ngờ Ôn Diễn lại đột nhiên cúi thấp đầu, sau đó, Diệp Bạch Y lại cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng dán sát vào bên mặt trái của mình.

Bên tai ầm một tiếng, người chưa từng thân mật với người khác như Diệp Bạch Y lập tức sững sờ cả người.

Chỗ da mặt vừa rồi dần nóng lên, sau đó tràn ra cả khuôn mặt, Diệp Bạch Y dần dần phản ứng lại rồi vội vàng tách Ôn Diễn ra, thậm chí còn trong lúc vô thức dùng chút lực để kéo người ra.

Ôn Diễn chưa từng thấy dáng vẻ như thế của Diệp Bạch Y, trong tim đột nhiên thấy đau đớn, sau đó cúi thấp đầu, co người lại, đợi Diệp Bạch Y lên tiếng.

Thấy động tác của Ôn Diễn, Diệp Bạch Y nhận ra phản ứng của mình xác thực có hơi lớn, sợ là dọa đến Ôn Diễn rồi, bèn bước lên một bước, một lần nữa ôm lại bé con vào lòng.

"Diễn nhi, xin lỗi, sư phụ dọa con sợ rồi phải không?"

Ôn Diễn do dự một chút, sau đó dang tay ôm cổ Diệp Bạch Y, âm thanh nhỏ xíu giống như hài tử vừa làm sai: "Sư phụ, người giận à? Người không thích Diễn nhi gần gũi* với người sao? " (*亲 (ở đây còn có nghĩa là hôn =))

"Mẹ nói, đây là việc chỉ được làm với người mình thích." Nghĩ nghĩ, Ôn Diễn lại bổ sung thêm một câu: "Ngày trước con hôn mẹ con, mẹ con rất vui."

"Không phải là vấn đề của con, là vấn đề của sư phụ." Diệp Bạch Y cũng đoán được đây là một cách thức bày tỏ sự yêu thích của trẻ con, hắn cũng không giận, chỉ là hắn... thật sự không quen lắm.

Hoặc, chính xác mà nói thì là, sợ. Sợ thật sự quá thân mật với một người khác.

Ở trên Trường Minh sơn mấy chục năm, hắn biết vận mệnh của hắn chính là phải cô độc một mình. Dung Huyễn hồi nhỏ cũng từng thề son sắt rằng sẽ luôn ở lại Trường Minh sơn với sư phụ, nhưng mãi đến khi Dung Huyễn vì Lục Hợp tâm pháp mà cãi nhau với hắn, thậm chí giận dỗi mà xuống núi, hắn mới hiểu ra.

Thực ra sẽ không có người nào thật sự vĩnh viễn ở bên cạnh hắn được, đến một lúc nào đó, bọn họ đều có con đường riêng phải đi, cho dù là đồ đệ của hắn, cho dù là đệ tử mà hắn coi như con ruột đi chăng nữa. Nó lớn rồi, tất nhiên sẽ phải rời khỏi nơi này. Mà hắn, cũng chẳng có lập trường đi ngăn cản người ta.

Ôn Diễn, có lẽ cũng như vậy.

Cũng không giống lắm.

Diễn nhi ngoan ngoãn nghe lời hơn cái tên súc sinh Dung Huyễn kia nhiều lắm, hắn thích hơn.

Cũng càng khiến hắn, không nỡ.

Ôn Diễn nhạy bén cảm thấy tâm trạng Diệp Bạch Y không khôi phục sự vui vẻ thoải mái như vừa rồi, là nó làm cho sư phụ buồn rồi à?

Cảm thấy trong ngực hình như có chút ướt át, Diệp Bạch Y nâng đầu Ôn Diễn lên, đầu ngón tay xoa xoa mấy giọt lệ bên khóe mắt của bé con, cười dịu dàng: "Sư phụ không giận con, cũng không phải muốn phạt con, sao lại khóc rồi?"

"Sư phụ không vui, Diễn nhi buồn lắm."

Nhìn đi, tiểu đồ đệ tri kỷ thế này, hắn làm sao mà nỡ đây?

Ôn Diễn nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Bạch Y: "Sư phụ."

Một tiếng sư phụ này khiến tâm Diệp Bạch Y như bị vo thành một nắm: "Không khóc nữa không khóc nữa, sư phụ có Diễn nhi, vui còn chưa kịp, sao lại buồn chứ?"

"Thật ạ?"

Bộ dạng khóc đến khuôn mặt hồng hồng của bé con thật sự khiến người ta đau lòng, Diệp Bạch Y cúi đầu hôn lên khuôn mặt Ôn Diễn: "Thật."

Ôn Diễn lại tiến gần thêm tí nữa, Diệp Bạch Y buồn cười, lại hôn hôn thêm cái nữa. Chốc lát, Ôn Diễn hết khóc lại cười, chui vào lòng Diệp Bạch Y, đồng thời vùi mặt vào cổ Diệp Bạch Y, không cho Diệp Bạch Y nhìn thấy vẻ đỏ mặt của mình.

Sư phụ hôn mình rồi á, còn hôn tận hai lần liền.

Sư phụ chắc chắn là siêu thích mình.

(tbc)

___________

Tính ra còn 40p nữa là sinh nhật mình (sn mình tính ngày âm). Nhưng thật sự chẳng muốn sinh nhật tẹo nào. Nói thế nào nhỉ, tầm tuổi mình, bạn bè đã lập gia đình hết, mình không thích lấy chồng, nên đến giờ vẫn còn đang ế =]] nhưng nghĩ đến bạn bè đã con cái đề huề, thậm chí nhà riêng cửa riêng, xe này xe nọ, mình vẫn hơm có gì, cv tạm bợ, lương ba cọc ba đồng, người eo hơm có, gì cũng không... Cảm thấy cũng hơi chạnh lòng. Cho nên mình thật sự không muốn đón sinh nhật tẹo nào hết, không muốn đối mặt với tương lai luôn, chỉ muốn tự lừa dối mình thôi.

Haiz, bao năm ròi vẫn vậy, mông lung, mờ mịt.

Thôi, chả nghĩ nữa!

Quay lại với thế giới bé Ôn vậy.

Ngày đăng: 3/11/2022 (10/10 Nhâm Dần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro