Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Diệp Bạch Y cùng Ôn Diễn hai người về thì Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu đã điều chỉnh lại tâm trạng. Cốc Diệu Diệu nhận lấy cá trong tay Diệp Bạch Y, sau đó kéo Ôn Diễn đi phòng bếp.

Diệp Bạch Y yên lặng nghe Chân Như Ngọc nói hết, lâu sau mới mở miệng: “Tuy ngươi vì cái tên đồ đệ không nên thân của ta mới thành thế này, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, chuyện này ngươi làm không đúng.”

Chóp mũi Chân Như Ngọc hơi chua chua: “Vâng, chuyện này vãn bối nghĩ đơn giản quá.” Với chuyện này, hắn xác thực là không thể nói là hoàn toàn vô tội, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cả cái giang hồ này, hắn nhiều bạn bè anh em thế mà lại thật sự không có ai dang tay ra giúp đỡ. Đặc biệt là…

“Diệp tiền bối, chuyện này vãn bối sao cũng được, chỉ là xin tiền bối hãy chiếu cố Diễn nhi, để nó được lớn lên bình an.”

“Không chỉ có Diễn nhi, ban đầu ta đã nói rồi, ta sẽ bảo hộ gia đình các người. Từ nay về sau, giang hồ này sẽ không còn ai đến tìm các người gây phiền phức nữa.”

Chân Như Ngọc tất nhiên là tin tưởng Diệp Bạch Y, chỉ là trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hắn sợ đám người giang hồ kia không chịu bỏ cuộc, sợ gia đình bọn họ lâu ngày làm phiền Diệp Bạch Y, chút tình cảm nhờ Dung Huyễn mới có này dần dần hao mòn hết.

“Ngươi đồng ý… để Diễn nhi bái ta làm sư không?”

Nghe thấy Diệp Bạch Y nói, Chân Như Ngọc trợn to mắt, đôi môi động động mấy cái, không dám nói gì. Diệp Bạch Y chịu thu nhi tử nhà mình làm đệ tử, đương nhiên là không còn gì tốt bằng, nhưng hắn cũng biết tính tình nhi tử nhà mình, vốn đã bị phu thê hai người bọn họ chiều hư rồi, bướng bỉnh lắm.

“Con đồng ý.” Ôn Diễn đột nhiên đẩy cửa ra, lớn tiếng trả lời.

Cốc Diệu Diệu vừa nghe tiếng nên đi đến đã vội vàng kéo Ôn Diễn ra: “Diễn nhi, sao con lại nghe trộm người lớn nói chuyện thế? Diệp tiền bối, đứa bé này không hiểu chuyện, người đừng tức giận.”

Diệp Bạch Y đương nhiên là sẽ không để ý. Hắn vẫy tay gọi Ôn Diễn tới rồi sờ sờ đầu nó: “Con thật sự đồng ý bái ta làm sư à? Nếu con luyện không tốt, ta sẽ mắng con, cũng sẽ phạt con đó.”

“Con không sợ, con có thể chịu khổ.” Ta cũng thích, gần người chút.

“Được, sau này con sẽ là đồ đệ của Diệp Bạch Y ta.”

Chân Như Ngọc với Cốc Diệu Diệu khó giấu kích động, Chân Như Ngọc vội vã dặn: “Diễn nhi, từ nay về sau, con phải hiếu thuận với sư phụ con, cũng không được bướng bỉnh như trước nữa.”

“Diễn nhi biết ạ.” Ôn Diễn trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Bạch Y, vừa rụt rè, vừa mang theo chút ít vui mừng, gọi một tiếng ‘sư phụ’.

“Ừ, Diễn nhi ngoan.”

Cốc Diệu Diệu đoán là nhi tử nhà mình vừa nhận sư phụ, đang lúc dính người, thấy Diệp Bạch Y cũng không để ý, cho nên cũng đồng ý lời đề nghị cho Ôn Diễn ngủ cùng Diệp Bạch Y. Nhưng mà vẫn cẩn thận dặn dò Ôn Diễn không được làm ầm ĩ, Ôn Diễn tất nhiên là sẵn sàng đáp ứng.

Đêm khuya, Ôn Diễn nằm trên giường, dựa sát vào Diệp Bạch Y, một lúc sau mới mở miệng: “Sư phụ, trên người của người thật ấm.”

“Ấm?” Diệp Bạch Y sững sờ một chút, trước giờ chưa từng có người nói như thế với hắn. Hắn ở trên tuyết sơn nhiều năm, lại luyện thành Lục Hợp tâm pháp, trên người luôn có hàn ý, có lúc, hắn soi gương cũng tự cảm thấy mình lạnh. Nhưng giờ Ôn Diễn lại nói trên người hắn rất ấm.

“Vâng.” Nói xong lại dựa gần hơn chút xíu.

Diệp Bạch Y võ công cao cường, tất nhiên không sợ lạnh, thấy dáng vẻ của Ôn Diễn, đoán chắc đứa bé này có lẽ là sợ lạnh, nghĩ nghĩ, bèn ôm lấy nắm bé xíu đó vào lòng.

“Trường Minh sơn rất lạnh, không biết con có chịu được không.”

“Có sư phụ, con sẽ không lạnh nữa.”

Diệp Bạch Y cười ra tiếng, đứa bé này cũng thật dính người.

Ngày thứ hai, Diệp Bạch Y đưa ba người trở về Trường Minh sơn. Trên đường, có Diệp Bạch Y hộ tống nên hành trình của mọi người cũng không bị ảnh hưởng gì.

Tên của Diệp Bạch Y cũng dần dần truyền đến tai các chưởng môn phái trên giang hồ.

Đám người trẻ tuổi không hiểu, nhưng thế hệ lớn tuổi lại bắt đầu lo lắng.

Đặc biệt là năm vị chưởng môn Ngũ Hồ Minh, năm người tụ tập tại Nhạc Dương phái thương lượng cách đối phó, dù gì thì chuyện này tuy Dung Huyễn là dẫn đầu, nhưng nhi tử đệ tử nhà bọn họ cũng tham dự vào.

Hơn nữa bây giờ, Chân Như Ngọc đã được Diệp Bạch Y cứu, Chân Như Ngọc chắc chắn sẽ nói cho Diệp Bạch Y tất cả mọi chuyện. Y theo tính cách bênh vực người nhà của Diệp Bạch Y, chuyện này khó mà giải quyết tốt được.

Ngón tay Cao chưởng môn gõ gõ mặt bàn: “Sợ cái gì, chuyện Võ Khố liên quan đến nhiều người, cho dù là Diệp Bạch Y muốn lấy mạng chúng ta thì cũng phải suy xét đến các môn phái bị trộm bí tịch kia chứ.”

“Chuyện này chúng ta đuối lý, nhưng Diệp Bạch Y thật sự có lý sao? Nếu không phải Dung Huyễn chuốc mê hồn canh cho đệ tử nhi tử chúng ta thì chúng nó sao lại hồ đồ theo Dung Huyễn chứ? Hơn nữa, Tứ Quý Sơn Trang và Long Uyên Các, không nhẽ cũng bàng quan không màng?”

Lúc này, có người tiến vào thông báo, nói là trang chủ Tứ Quý sơn trang và Các chủ Long Uyên các cầu kiến.

Cao chưởng môn cười: “Giang hồ này ấy à, nói chuyện bằng thực lực. Ngũ Hồ Minh chúng ta, thêm Tứ Quý sơn trang và Long Uyên các, còn sợ không tranh lại được với một Diệp Bạch Y sao?”

Những người khác thấy dáng vẻ của Cao chưởng môn như thế, cũng không lo lắng nữa.

Trên Trường Minh sơn, Dung Trường Thanh nghe Diệp Bạch Y kể, tức đến mức ho khan không ngừng, dọa cho Diệp Bạch Y sợ đến mức vội vàng đỡ người, giúp người vuốt ngực trấn an.

“Không sao.” Dung Trường Thanh cố gắng ngừng ho khan lại: “Đừng lo lắng.”

“Trường Thanh, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tra rõ xem là ai hạ độc, cũng sẽ kêu Ngũ Hồ Minh cho chúng ta một lời giải thích. Còn chuyện Võ Khố, ta cũng sẽ giải quyết, ngươi đừng kích động, nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt là được.”

Dung Trường Thanh lắc đầu: “Bạch Y, nuôi con không dạy là lỗi của cha, ta vẫn còn sống thì nhất định không có cái lý để ngươi chịu trách nhiệm.”

“Ngươi nói gì vậy, Huyễn nhi cũng là đồ đệ ta mà.”

Dung Trường Thanh nghiêng đầu nhìn Diệp Bạch Y, sau đó cười cười: “Ta biết, chỉ là chuyện này vẫn là giao cho ta đi.”

Con người Diệp Bạch Y, nói sáng suốt thì đúng là có sáng suốt, nhưng lại quá thẳng thắn, hắn sẽ không bao giờ dùng dụng ý xấu để suy đoán lòng người, cũng vĩnh viễn không đoán được dưới mấy lớp da người kia là âm mưu quỷ kế gì.

Trước khi xuống núi, Diệp Bạch Y có đi hỏi qua ý tứ Chân Như Ngọc, Chân Như Ngọc nhất quyết muốn đi, chuyện này hắn tất nhiên là nhất định phải ra mặt. Cốc Diệu Diệu lo lắng thương thế của Chân Như Ngọc, muốn tự mình đi, nhưng lại không thể để một đứa bé như Diễn nhi ở lại chăm sóc cho cha nó, mà bọn họ tất nhiên cũng không thể đi làm phiền đến Dung phu nhân được.

“Con đi.” Ôn Diễn đứng ra, kéo kéo tay áo Chân Như Ngọc: “Cha, để Diễn nhi đi đi.”

Trên đường lên Trường Minh sơn, Chân Như Ngọc đã hoàn toàn hết hi vọng với đám huynh đệ kia của hắn rồi, bởi vì từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không đứng ra, cũng không hề có nửa câu giải thích nào giúp một nhàbọn họ. Những kẻ đó chỉ bo bo giữ mình, Chân Như Ngọc không thể nói là sai, nhưng cũng không thể không khiến lòng người lạnh lẽo.

Hắn xác thực là không nhẫn tâm để cho nhi tử còn nhỏ như vậy đã phải chứng kiến lòng người bạc bẽo như thế, nhưng nghĩ lại lại thấy, đứa bé này biết cũng tốt. Bọn họ không thể trở thành những con người như thế kia, cũng không thể làm một kẻ ngốc bị mang ra làm vật hi sinh.

“Được, Diễn nhi, con thay cha đi.” Có Diệp Bạch Y, Chân Như Ngọc cũng lo lắng lắm.

Mấy người Ngũ Hồ Minh cùng những môn phái bị trộm mất bí tịch muốn được bồi thường nhiều hơn chút một lòng nghĩ cách đối phó với Diệp Bạch Y, nhưng điều khiến bọn họ không ngờ được là, người phát thiệp mời cho bọn họ nói muốn xử lý Võ Khố lại là Dung Trường Thanh.

Dung Trường Thanh, Dung Huyễn.

Đám người vô tình phát hiện quan hệ của hai người này liền nghiến răng nghiến lợi. Dung Huyễn không hổ là con của Dung Trường Thanh, hai người, một kẻ tạo ra Quỷ Cốc, một kẻ xây dựng Võ Khố.

Bọn họ đều biết Diệp Bạch Y tuy võ công cao nhưng lại là một kẻ chỉ mê võ, trước giờ đều không giỏi giao tiếp. Nhưng Dung Trường Thanh thì lại khác, năm đó hắn có bạn bè khắp thiên hạ, khéo léo linh hoạt, giải quyết mọi việc cũng khôn khéo, chỉ dựa vào việc hắn chống lại cả giang hồ mà xây dựng Võ Khố là đã biết hắn tuyệt đối không phải kẻ tầm thường hiền lành gì.

Một Diệp Bạch Y, thêm một Dung Trường Thanh, hai người này, thật đúng là có năng lực lật cả cái giang hồ này lên.

Dung Trường Thanh tất nhiên sao cũng được, dù sao thì cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn những môn phái bị trộm mất bí tịch, tuy là có chút không cam tâm nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào những người khác cũng tham dự vào việc xây Võ Khố. Còn có Ngũ Hồ Minh, đám người này coi bọn hắn như những kẻ ngốc để bọn chúng truy sát Dung Huyễn, thật là đáng hận.

Cả quá trình, Ôn Diễn chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, chỉ là trong lòng cũng không hề bình lặng như thế, nó nắm chặt tay Diệp Bạch Y, muốn tìm kiếm chút ít hơi ấm.

Trong phòng chỉ còn thừa lại bọn họ, Diệp Bạch Y mới mở miệng gọi Cao chưởng môn đang muốn rời đi lại.

Cao chưởng môn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, hỏi: “Diệp tiền bối có gì phân phó ạ?”

“Chuyện của một đồ đệ của ta đã giải quyết xong, bây giờ cũng nên giải quyết chuyện cho một đồ đệ khác của ta rồi.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y cũng không giấu giếm, ánh mắt lành lạnh nhìn mấy người Cao Sùng cùng Tần Hoài Chương: “Một nhà Chân Như Ngọc vì các ngươi mà giữ kín như bưng chuyện này, còn bị trục xuất khỏi Thần Y Cốc, Chân Như Ngọc cũng thành phế nhân, món nợ này, có phải nên tính toán chút không?”

Trang chủ Tứ Quý sơn trang không nhịn được quay sang nhìn Dung Trường Thanh, Dung Trường Thanh ho một tiếng, chậm rì rì nói: “Đây là chuyện của Bạch Y, ta sẽ không lắm miệng.”

Câu này của Dung Trường Thanh nghe như có vẻ hắn nói hắn sẽ không quan tâm chuyện này, nhưng ai cũng biết, tiền đề của cái này là bọn hắn không cố ý muốn gây khó dễ với Diệp Bạch Y.

Các chủ Long Uyên các hỏi trước: “Ngươi muốn thế nào?”

“Xin lỗi.”

Yêu cầu này xác thực là không hề quá đáng, nhưng nếu như người đến là Chân Như Ngọc, kêu bọn họ xin lỗi thì cũng được, nhưng người đến lại cứ là nhi tử nhà người ta, kêu đám trưởng bối bọn hắn đi xin lỗi một vãn bối…

Long Tước đứng ra đầu tiên: “Diễn nhi, lúc đó Vũ Truy khó sinh, ta quả thực là không đến kịp… là ta có lỗi với cha con, có lỗi với gia đình con. Xin lỗi!”

Ôn Diễn mím mím môi không nói gì. Sau khi Long Tước đứng ra, Tần Hoài Chương Cao Sùng mấy người cũng lần lượt đứng ra xin lỗi.

Xin lỗi xong, một đám người cũng đều rời đi, những người còn lại, cũng chẳng nói gì.

Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống, ôm Ôn Diễn vào lòng: “Được rồi, không sao rồi.”

Một câu này của Diệp Bạch Y khiến Ôn Diễn không nhịn được nữa, nó nhào vào lòng Diệp Bạch Y bắt đầu khóc. Không phải là lớn tiếng khóc, mà là cả người run rẩy, thỉnh thoảng không nhịn được mới để lộ ra vài tiếng rấm rứt.

Ôn Diễn như vậy càng khiến Diệp Bạch Y thêm đau lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về nó an ủi.

Diệp Bạch Y cũng không ngăn cản, chỉ đợi nó khóc mệt rồi ôm nó lên.

Hai tay Ôn Diễn ôm lấy cổ Diệp Bạch Y, chôn mặt vào gáy hắn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con không tha thứ cho bọn chúng có được không?” nó thật sự không muốn tha thứ cho đám người kia, nhưng lại sợ sư phụ nghĩ là nó không hiểu chuyện, không lương thiện.

Diệp Bạch Y bật cười: Ta kêu bọn chúng xin lỗi, là bởi vì bọn chúng nợ gia đình các con một lời xin lỗi, không phải bảo con phải tha thứ cho bọn chúng.”

“Con có thể lựa chọn tha thứ cho bọn chúng, cũng có thể lựa chọn không tha thứ cho bọn chúng. Bởi vì các con đã bị làm hại, cho nên không có ai có thể yêu cầu con phải tha thứ.”

Ôn Diễn cảm thấy mình lại muốn khóc rồi. Nó nghĩ, sư phụ sao lại tốt thế chứ, nó thật sự là càng ngày càng thích sư phụ rồi.

(tbc)


Ngày đăng: 12/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro