Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu cụ Diệp xuống núi không gặp được Tần Hoài Chương mà ngược lại lại cứu được một nhà Chân Như Ngọc

-Sư đồ

____________________

“Nhanh lên nhanh lên, đám người nhà Chân Như Ngọc đang trốn trong cánh rừng trước mặt kia, nếu bị người khác hớt tay trên thì xong rồi. Lúc ở Thanh Nhai Sơn, Chân Như Ngọc đã ngang nhiên bênh vực cho Dung Huyễn, chìa khóa Võ Khố trong tay Dung Huyễn chắc chắn là ở trên người hắn.”

Diệp Bạch Y đang ẩn nấp gần đó, nghe thấy mấy người đối thoại thì sắc mặt phát lạnh, vốn dĩ lúc đầu hắn đi theo mấy người này chẳng qua cũng chỉ là muốn điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của Dung Huyễn, hiện giờ lại nghe thấy chuyện của Chân Như Ngọc, liền phát hiện mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Đến lúc nhìn thấy người thanh niên nằm trên ván gỗ và người phụ nữ cùng đứa bé nhếch nhác, Diệp Bạch Y không nhịn được mà tức giận, hắn chẳng qua chỉ là ở trên Trường Minh sơn vài chục năm, giang hồ này sao đã biến thành cái dáng vẻ này rồi?

Sau khi phát hiện mấy người Chân Như Ngọc, mấy người đều có chút kích động. Đang muốn tiến lên, không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc đồ trắng. Thanh niên đó khí chất lành lạnh, tuy chưa ra tay nhưng bọn họ đều cảm giác được trên người người này ngầm lộ ra nội lực thâm hậu.

Nếu là bình thường thì bọn họ có thể sẽ cân nhắc một chút, nhưng chìa khóa Võ Khố hiện giờ ở ngay trước mặt, bọn họ sao có thể bỏ qua chứ?

Người đứng đầu nọ nhìn những người còn lại một cái rồi cả bọn đồng loạt ra tay, Diệp Bạch Y rút Bạch Y Kiếm ở eo ra, chỉ một chiêu mà đã đánh bay đám người.

Chỉ một kiếm như vậy đã khiến đám người biết được mình tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Mấy người vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, người này rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh như vậy?

“Không muốn chết thì cút, chuyện Võ Khố, Diệp Bạch Y ta tự nhiên sẽ cho cả giang hồ một câu trả lời rõ ràng.”

Nếu mấy người này mà là người thuộc thế hệ trước thì vừa nghe đến ba chữ Diệp Bạch Y sẽ lập tức hiểu rõ, Diệp Bạch Y năm đó kiếm thuật cao siêu, không ai là đối thủ. Mới chỉ hai ba năm thời gian mà đã có được vị trí đệ nhất giang hồ. Cho dù là những tiền bối thành danh đã lâu cũng không dám nói là có thể thắng được Diệp Bạch Y.

Chỉ tiếc, trước khi những người này ra đời, Diệp Bạch Y đã ẩn cư Trường Minh sơn, bọn họ tất nhiên là không biết nên chỉ coi người này cậy võ công cao cường mà muốn chiếm chìa khóa Võ Khố làm của riêng.

Đánh lui được một đám người, Diệp Bạch Y vừa quay đầu đã thấy một đám người khác đang ép sát ba người kia. Trong đó, người đang nằm trên đất liên tục giãy giụa, mà người phụ nữ lại cầm một cái bình rỗng trong tay, phòng bị nhìn những người khác.

Những ngày này, gia đình bọn họ đã đối mặt vô số kẻ đến truy sát, độc dược trên người cũng đã dùng hết rồi, Cốc Diệu Diệu nắm chặt kiếm trong tay, nhìn quanh bốn phía để chuẩn bị cản lại sự công kích của đám người kia.

Trong đó có một người giơ kiếm hướng về phía Cốc Diệu Diệu, nhưng một giây sau đã nghe tiếng ‘leng keng’, đồng thời người đó liền bị đánh lui mấy bước.

Cánh tay của người đó vừa đau vừa tê, suýt nữa không cầm nổi kiếm trong tay, những người còn lại đều chĩa vào người vừa mới xuất hiện là Diệp Bạch Y.

Ôn Diễn vẫn đang dựa sát vào người Chân Như Ngọc, nhìn người mặc bạch y đang kiên định đứng trước mặt bảo vệ bọn họ. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, thanh kiếm màu trắng bạc phô ra chút điểm ánh sáng, dần dần hòa cùng ánh sáng trên người mặc bạch y thành một thể. Hình ảnh này cứ thế mà khắc sâu vào trong tâm trí của nó, không thể nào quên được.

Lo lắng ba người sau lưng, Diệp Bạch Y cũng không dây dưa nhiều với những người kia: “Đợi sau khi ta tra rõ chuyện Võ Khố xong thì nhất định sẽ cho các người một câu trả lời rõ ràng, nhưng nếu các người còn tiến thêm một bước thì đừng hòng rời đi nữa.”

Đám người suy tính một chút, sau đó đồng loạt kéo nhau rời đi.

Tuy rằng nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng Cốc Diệu Diệu vẫn không buông lơi cảnh giác mà chỉ nhìn nhìn Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y cũng không tiến lên, chỉ đứng tại chỗ nói: “Ta là Diệp Bạch Y, sư phụ của Dung Huyễn.”

“Ngài là Diệp tiền bối?” Chân Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu đều rất kinh ngạc, nhưng cũng đã buông chút phòng bị với Diệp Bạch Y.

“Đây không phải chỗ nói chuyện, trước tiên ta đưa các ngươi đi thu xếp một chút.”

Chân Như Ngọc bị đánh gãy gân tay gân chân, còn bị phế võ công, lại nghe nói là vì bị giang hồ bức ép, lại muốn bảo vệ Thần Y Cốc nên mới rơi vào tình cảnh này, Diệp Bạch Y có chút buồn bã: “Là Huyễn nhi có lỗi với gia đình các người, sau này ta nhất định sẽ bảo hộ các người an toàn.”

Trước kia Dung Trường Thanh kinh mạch đứt từng khúc, Diệp Bạch Y đã đọc không biết bao nhiêu y thư mới chữa trị được cho hắn, hiện giờ chữa trị cho Chân Như Ngọc cũng chẳng phải rất khó khăn, chỉ là bởi vì sau khi bị thương không có điều kiện tĩnh dưỡng, dù trị khỏi thì cũng ảnh hưởng đến chuyện tập võ sau này.

Nhưng những thứ này đối với Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu mà nói đã là niềm vui bất ngờ rồi: “Đa tạ Diệp tiền bối, đã để Diệp tiền bối phải nhọc lòng với chuyện của nhà vãn bối rồi.”

“Không cần cảm ơn, đây là điều ta nên làm.” Diệp Bạch Y không hỏi chuyện của Dung Huyễn trước tiên mà bảo bọn họ nghỉ ngơi thật tốt trước đã, hôm sau hẵng hỏi cũng không muộn.

Suốt quá trình, Ôn Diễn đều yên tĩnh ngồi bên giường, thỉnh thoảng cũng tò mò nhìn Diệp Bạch Y một cái. Bây giờ nghe thấy chuyện thương của cha có cách cứu rồi, bọn họ thật sự là được người cứu rồi, mọi lo lắng sợ hãi biến mất mới cảm thấy đói bụng vô cùng. Đang nghĩ mở miệng thế nào để đi tìm miếng nước uống chống đói thì bụng đã không nghe lời mà kêu lên một cái.

Ôn Diễn đỏ mặt, vội vã ôm bụng, dáng vẻ như muốn tìm chỗ chui vào.

“Ta giúp các người đi tìm chút đồ ăn.” Diệp Bạch Y không cần ăn cơm nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện này.

“Không cần không cần ạ, chuyện nhỏ này sao dám phiền đến Diệp tiền bối ngài ạ.” Cốc Diệu Diệu vội vã từ chối.

“Không sao.” Diệp Bạch Y đứng dậy, rồi lại ngoài ý muốn thấy được vẻ bất an trong ánh mắt của Cốc Diệu Diệu, nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra sự lo lắng của Cốc Diệu Diệu, bèn nói: “Ta ở ngay gần đây thôi, có chuyện gì thì ta sẽ lập tức trở về.”

Để cho hai người yên tâm, Diệp Bạch Y còn sờ sờ đầu Ôn Diễn: “Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta cùng đi tìm nhé?”

Ôn Diễn nhìn nhìn cha mẹ, sau khi thấy Cốc Diệu Diệu gật đầu thì mới cười: “Ta không kén ăn.”

Thấy Diệp Bạch Y dẫn Ôn Diễn rời đi, Cốc Diệu Diệu mới không nhịn được mà dựa vào Chân Như Ngọc rơi lệ, Chân Như Ngọc khó khăn ôm chặt lấy Cốc Diệu Diệu: “Diệu Diệu, không sao rồi, không sao rồi.”

Tay Diệp Bạch Y nắm lấy một bàn tay nho nhỏ, ấm ấm, cũng rất mềm, vì thế mà giọng điệu lúc gọi nó cũng mềm theo: “Con tên gì?”

“Ta tên Ôn Diễn.”

Nghe vẻ do dự trong lời nói của Ôn Diễn, Diệp Bạch Y cũng rất biết điều không hỏi tại sao lại là Ôn mà không phải Chân, chỉ cố gắng thể hiện ra vẻ hòa nhã: “Vậy ta gọi con Diễn nhi được không?”

“Được.”

Gần đó có một con sông, Diệp Bạch Y tiện tay dùng vài cục đá ném trúng hai con cá. Ôn Diễn đứng bên hồ, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y đương nhiên cũng không phải là chưa từng thấy người tôn sùng hắn bao giờ, nhưng hình như không thể vui vẻ được bằng thời khắc này.

Trên đường hai người mang cá về, Ôn Diễn nhìn thấy một con thỏ ngồi trong bụi cỏ, miệng còn đang kêu thảm thiết vài tiếng, chắc là đã bị thương rồi.

Diệp Bạch Y còn đang nghĩ là buổi tối có thêm món thì lại thấy Ôn Diễn cẩn thận đi qua đó, trước tiên sờ sờ con thỏ, trấn an nó, sau đó dùng sức tách cái kẹp ra. Diệp Bạch Y không nhịn được mà cảm thấy hổ thẹn một giây, sau đó lấy một cái khăn tay ra, đưa cho Ôn Diễn, hỏi nó: “Con biết băng bó không?”

“Ta biết.” Ôn Diễn nói với giọng điệu chắc chắn, chỉ là sau khi nhận lấy khăn tay từ Diệp Bạch Y xong lại không nỡ mang nó đi băng bó cho thỏ. Do dự một chút, nó nhỏ giọng hỏi Diệp Bạch Y: “Ta mang nó về được không?”

Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Ôn Diễn: “Đương nhiên.”

Ngày trước Ôn Diễn sống một cuộc sống ngọt ngào, người trong Thần Y Cốc đều vô cùng cưng chiều nó, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, nó lại phát hiện, những người mà ngày trước rất thích nó đột nhiên thay đổi rồi, thay đổi đến mức tránh nó cùng cha mẹ nó không kịp, thậm chí là muốn gia đình nó chết. Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nó cũng nhạy bén cảm giác được, từ nay trở đi, sẽ không còn có người dung túng nó, cưng chiều nó nữa.

Vì thế, cho dù muốn cứu con thỏ này đi chăng nữa, nó cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ xem cái yêu cầu này có quá đáng không, có mang lại phiền phức cho người ta không.

Nhưng cái người trước mắt này không giống thế.

Nó nghĩ, cái người này sẽ không giống như thế.

Ôn Diễn dang tay ôm lấy Diệp Bạch Y, không hề bất ngờ khi nhận được hồi đáp. Cái ôm này âm ấm, thơm thơm, mang lại cho nó cảm giác an toàn vô hạn.

“Người thật tốt, Diễn nhi thật là thích người.”

Diệp Bạch Y cười cười.

(tbc)

Lời của dịch giả nửa mùa: Nhá hàng trước 1 chương, tốc độ lết của bạn dịch giả thì các bạn đều biết rồi, bạn không dám đảm bảo gì đâu nhé :))

Ngày đăng: 08/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro