Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vừa mở mắt, Diệp Bạch Y nghiêm túc tự hỏi mình, có phản ứng với người mình yêu thì có bình thường không?

Vậy khẳng định là bình thường nhỉ, không có phản ứng mới là không bình thường ấy.

Vậy mà cúi đầu nhìn khuôn mặt Ôn Diễn trắng bóc mềm mại trong lòng, Diệp Bạch Y cứ cảm thấy bản thân có chút tội lỗi, tuy là Ôn Diễn đã đến tuổi có thể thành thân, nhưng…

Từ lúc hai người họ tâm ý tương thông đến giờ, hai người nhiều nhất cũng chỉ là hôn hôn môi, thơm thơm má, chuyện gì quá đáng hơn thì Diệp Bạch Y cũng chưa dám làm. Tự nghĩ vẫn chưa đến lúc, hắn vẫn chưa có được sự đồng ý của hai người Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu.

Sau lấy lần niệm Thanh tâm quyết, Diệp Bạch Y cẩn thận dịch ra, vậy mà tể tử đang chìm trong mộng đẹp nào đó bị rời xa nguồn ấm lại tự động dính vào. Trong lòng thở dài một hơi, nhìn nhìn bầu trời đã lộ ra vài vệt trắng bạc, biết là không thể kéo dài thêm được nữa.

Ôn Diễn không tình không nguyện mở mắt, lầm bầm: “Sư phụ, người không có tí ti ý niệm Quân vương không tảo triều nào à?”

“Cái gì mà Quân vương không tảo triều, dùng từ linh tinh.”

“Con chỉ muốn ở bên sư phụ thêm tí nữa.”

Diệp Bạch Y thấy buồn cười: “Cả ngày đều ở cùng nhau còn chưa đủ à?” Mấy ngày nay, Diệp Bạch Y mượn cớ ở lại Ôn gia đón tết nên Diệp Bạch Y cũng chưa về Trường Minh sơn, hai người ngày nào cũng ra ngoài chơi.

“Không đủ, con muốn mỗi lúc mỗi thời điểm đều được ở bên sư phụ.”

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Diễn, giọng điệu có phần nghiêm túc: “Vậy ta, đi nói với cha mẹ con nhé?”

“Không.” Ôn Diễn lắc đầu: “Vẫn chưa đến lúc.”

Diệp Bạch Y không nói gì, chỉ ôm người thật chặt, hắn tin tưởng, cũng tôn trọng Ôn Diễn, chỉ là chuyện này càng kéo dài càng thấy không yên tâm.

“Sư phụ?”

“Ừ, sư phụ đây.”

Ôn Diễn rời khỏi cái ôm của sư phụ, thẳng người, nhìn Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người xem, Diễn nhi đã sắp cao hơn sư phụ rồi, Diễn nhi đã trưởng thành rồi.”

“Con muốn kề vai sánh bước với sư phụ mà không phải luôn được người bảo hộ dưới đôi cánh của người.” Sư phụ cứ luôn quen với việc bảo hộ tất cả mọi người, nhưng mà nó không cần, nó cũng muốn bảo hộ sư phụ, nó cũng sẽ làm được điều đó.

Lúc mới bắt đầu, nó luôn dùng dáng vẻ khiêm tốn để đối diện với sư phụ, lại thêm tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một đồ đệ và vãn bối, nhưng sư phụ đã nói rồi, trên danh nghĩa bọn họ là sư đồ, nhưng lại là bình đẳng.

Nhiều năm qua, bọn họ vẫn luôn sống chung như thế, thậm chí nó còn thường tưởng rằng sư đồ trong cả thiên hạ này đều như vậy. Nhưng Ôn Diễn biết, chuyện đó là không thể nào.

Duy chỉ có sư phụ như thế, trên đời này, cũng chỉ có duy nhất một Diệp Bạch Y.

Ôn Diễn quả thực trưởng thành rồi, đặc biệt là sau khi ra ngoài rèn luyện trở về thì càng thêm chín chắn, Diệp Bạch Y hắn cũng quả thực không thể cứ đối đãi với Ôn Diễn y hệt như trước đây được.

Hắn cười gật đầu đáp ứng: “Được.”

Ai cũng nói hiểu con không ai bằng mẹ, những khác thường của Ôn Diễn, Cốc Diệu Diệu đều nhìn thấy, chỉ là lại sợ bản thân nghĩ nhiều, dù gì thì chuyện này cũng không thể nhận định linh tinh, không thể nói linh tinh được.

Vậy mà ngày ngày trôi qua, Cốc Diệu Diệu nhìn những tình cảm mà ánh mắt Ôn Diễn lộ ra khi nhìn Diệp Bạch Y, trong lòng cảm thấy kinh sợ.

Ôn Như Ngọc cảm thấy Cốc Diệu Diệu đêm nay cứ trằn trọc khó ngủ thì có chút lo lắng: “Diệu Diệu, muội sao thế?”

“Phu quân, muội chỉ là…” Cốc Diệu Diệu ngập ngừng: “Ai, mấy ngày hôm trước lại có bà mai đến tìm muội, muôj chỉ nghĩ là Diễn nhi có phải nên suy nghĩ đến chuyện đó rồi không? Hơn nữa, cũng không thể để Diễn nhi ngày ngày phiền Diệp tiền bối như thế.”

“Có mỗi chuyện như thế, sáng mai muội đi hỏi Diễn nhi chẳng phải được rồi à? Xem xem nó thích người như thế nào rồi chúng ta từ từ thay nó chọn vậy.”

Lời này của Ôn Như Ngọc có lý, Cốc Diệu Diệu nghĩ nghĩ rồi đột nhiên chú ý tới vừa nãy Ôn Như Ngọc vừa nói là hỏi xem Diễn nhi thích người như thế nào. Cô nhớ ngày trước A Tương từng hỏi Diễn nhi thích người như thế nào, Diễn nhi đã nói gì nhỉ?

Lúc đó mình với A Tương đều cảm thấy Diễn nhi thoái thác cho qua, nhưng, nếu đó là lời thật lòng của Diễn nhi thật thì sao?

Trường Minh sơn chỉ có hai người Diễn nhi và Diệp tiền bối, liệu có phải vì nguyên nhân này? Khiến cho Diễn nhi không nhìn rõ, không hiểu rõ mà xác định nhầm tình cảm với Diệp tiền bối?

Vừa nghĩ đến có thể là do nguyên nhân này, Cốc Diệu Diệu đột nhiên có phương hướng, cũng yên tâm nửa phần.

“Vậy ngày mai muội sẽ tự mình đi hỏi Diễn nhi.”

“Ừ, được rồi, ngủ đi. Con lớn rồi, sẽ có con đường riêng mà tự bản thân nó phải đi thôi.”

Sáng sớm, ăn sáng xong, Cốc Diệu Diệu gọi Ôn Diễn đang định ra ngoài chơi với Diệp Bạch Y lại, giọng điệu có chút nghiêm túc mà bản thân không tự biết.

Ôn Diễn gần như lập tức phản ứng lại, trên mặt làm như không có chuyện gì mà nói ‘vâng’, sau đó quay đầu nói với Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người đi trước, nói nói chuyện với mẹ xong sẽ đến tìm người.”

“Ừ.”

Cốc Diệu Diệu nhìn con trai trước mặt, cố gắng ung dung mà hỏi Ôn Diễn: “Diễn nhi, mẹ nghĩ là chuyện nhân sinh đại sự của con cũng đến lúc xem xét rồi, mẹ muốn hỏi ý kiến con.”

“Mẹ, người không cần lo lắng thay Diễn nhi nữa, con sẽ không cưới thê tử.”

“Tại sao?”

“Con tưởng là người đã nhìn ra rồi.”

Nghe thấy Ôn Diễn nói thẳng thừng như thế, Cốc Diệu Diệu kích động đứng bật dậy: “Diễn nhi, có phải là bởi vì con luôn ở trên Trường Minh sơn, không tiếp xúc nhiều với người khác nên mới…”

“Không phải.”

Trái tim Cốc Diệu Diệu cũng trầm xuống: “Vậy có phải là do Diệp tiền bối, khiến con lệch lạc mà sinh ra cách nghĩ như thế?”

“Mẹ, người không nên nghi ngờ nhân phẩm của sư phụ.” Ôn Diễn nhìn Cốc Diệu Diệu, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy.

Phải rồi, chỉ vì sư phụ lớn hơn mình, là trưởng bối, cho nên người đời trước tiên đều cảm thấy là lỗi của sư phụ. Thậm chí ngay cả bản thân sư phụ, cũng cảm thấy như thế.

Không đúng.

Nhờ có Ôn Diễn nhắc nhở, Cốc Diệu mới nhận ra là lời của mình cũng quá võ đoán, Diệp Bạch Y là người thế nào, cô biết rõ ràng.

“Nhưng mà Diễn nhi…” Cốc Diệu Diệu ngập ngừng: “Nói cho mẹ, con có cái suy nghĩ này từ bao giờ?” Nếu thời gian ngắn, Cốc Diệu Diệu cảm thấy cô có thể khiến Ôn Diễn cắt đứt cái ý nghĩ này.

“Lúc nào.” Ôn Diễn cười cười, trên mặt lộ ra chút dịu dàng: “Có lẽ là, lúc lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ.”

Cốc Diệu Diệu sửng sốt nhìn Ôn Diễn, cô hoảng hốt nhớ ra, năm đó, lúc Diễn nhi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tiền bối thì đã đặc biệt thích đặc biệt bám Diệp tiền bối rồi.

Nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra, Ôn Diễn lúc đó, đã có cái ý nghĩ đó.

“Diễn nhi, con, đây là đại nghịch bất đạo đó, con biết không?”

Ôn Diễn cũng chẳng cảm thấy có gì, ngược lại còn rất nghiêm túc phản bác Cốc Diệu Diệu: “Mẹ, khi thất bại, mới gọi là đại nghịch bất đạo.”

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro