Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này, Diệp Bạch Y ăn trong tâm trạng hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu nhìn ra điều gì. Vốn dĩ hắn cho rằng là hắn ngồi trang nghiêm chút thì sẽ không vấn đề gì, ai biết nhãi con lại cứ sáp lại gần.

Thật là, ra ngoài rèn luyện một chuyến, chuyện đứng đắn chả nhiều hơn, cái xấu lại học không ít.

Ăn cơm xong, nhân lúc không có ai, Diệp Bạch Y vươn tay nhéo mặt Ôn Diễn, kêu nó thu liễm lại chút, chỉ là trong mắt hơn phân nửa đều là dung túng. Mà nhãi con lại không tự thấy thẹn, ngược lại lấy đó làm vinh, đắc ý cười với hắn một cái.

Thật thua nó.

Về đến phòng, Diệp Bạch Y đè tay lên ngực, hồi tưởng lại dáng vẻ Ôn Diễn trong bữa ăn, cuối cùng không nhịn được mà cười một cái.

Tình yêu, hóa ra lại có thể khiến người ta vui vẻ như thế.

Đêm khuya, y quán Ôn gia trở nên yên tĩnh. Đang chuẩn bị chìm vào  giấc, Diệp Bạch Y lại nghe thấy âm thanh gõ cửa nho nhỏ bên ngoài, vừa mở cửa đã thấy Ôn Diễn ôm gối đứng đó. Vừa thấy Diệp Bạch Y mở cửa, nó đã nhanh như chớp chui vào phòng.

“Diễn nhi, con đây là?”

“Con đến tìm sư phụ ngủ.” Ôn Diễn vừa trả lời vừa đặt gối đầu xuống.

“Nhưng mà…” Diệp Bạch Y mới nói được hai chữ thì Ôn Diễn đã nhìn qua, Diệp Bạch Y đành ngừng lại: “Sáng mai dậy sớm chút, đừng để cha mẹ con nhìn thấy.”

“Biết rồi ạ.”

Lúc Ôn Diễn mới lên Trường Minh sơn, hai người vẫn thường ngủ cùng nhau, sau đó Ôn Diễn dần dần lớn lên, hai người cũng tự nhiên tách nhau ra. Bây giờ hai người lần nữa ngủ chung, trái lại lại có nhiều mập mờ không thể nói rõ.

Hai người nghiêng thân đối mặt, sau đó chầm chậm vươn tay ôm lấy đối phương, từng chút từng chút một dựa gần nhau.

“Sư phụ.”

“Ừ.”

“Diễn nhi không phải đang nằm mơ đúng không?”

“Không phải, con xem, không phải ta đang ở trước mặt con à?”

Ôn Diễn nghe xong thì cười một cái thật xán lạn, vươn người tới thơm một cái lên má Diệp Bạch Y. Không phải giả dối như trong mộng, cũng chẳng phải qua loa hời hợt như ban ngày, mà là cảm xúc chân chân thật thật kèm theo chút ý tứ quyến rũ trong đó.

Diệp Bạch Y giơ tay ôm Ôn Diễn vào gần mình hơn chút nữa, sau đó ngẩng đầu hôn nhẹ một cái lên trán người ta, mà cái hôn này đã triệt để khiến Ôn Diễn an tâm.

Ôn Diễn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận cảm giác trên trán.

Đời này nó không cầu gì, chỉ cầu có thể thiên trường địa cửu cùng sư phụ.

Trời mới tờ mờ sáng, Ôn Diễn vẫn còn đang mải nằm mộng đã bị Diệp Bạch Y gọi dậy.

“Diễn nhi, tỉnh đi, sư phụ đưa con về phòng con.”

Trời đã vào đông, trong chăn thì ấm mà ngoài thì lại cực kỳ lạnh, lại thêm đang buồn ngủ, Ôn Diễn vô cùng không tình nguyện, tủi thân chui vào lòng Diệp Bạch Y: “Không muốn, con buồn ngủ.”

Diệp Bạch Y dở khóc dở cười, sao trước đây hắn không biết Ôn Diễn còn có tật gắt ngủ nhỉ?

“Thế sư phụ ôm con về nhé?”

“Không muốn, chăn ở phòng lạnh, nơi này ấm hơn.”

Diệp Bạch Y bất đắc dĩ, chỉ đành bất chấp kéo người từ trong lòng ra, hôn lên trán, dỗ: “Sư phụ làm ấm giường cho con, được không?”

Ôn Diễn hơi hé mắt, suy nghĩ: “Ừm…”

“Buổi tối sư phụ đến tìm con.”

Nghe được đáp án hài lòng, Ôn Diễn lập tức cười lên: “Vâng.” Sau đó hai tay đặt lên vai Diệp Bạch Y, hiển nhiên là muốn Diệp Bạch Y ôm về phòng.”

Lúc A Tương tỉnh lại không nhìn thấy Ôn Diễn và Diệp Bạch Y, vừa cầm lấy bánh bao vừa hỏi Cốc Diệu Diệu: “Mẹ nuôi, ca đâu? Không phải về Trường Minh sơn cùng Diệp tiền bối rồi đấy chứ?”

“Chưa đâu, Diễn nhi với Diệp tiền bối sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là đi mua chút đồ Tết.”

“Ò, thôi vậy.” Ai, biết thế dậy sớm chút thì đã được ra ngoài chơi cùng ca rồi, muốn ăn điểm tâm của nhà Lý ký.

Cố Tương chắc chắn không ngờ được là Diệp Ôn hai người dậy sớm đến mức nào, nếu không phải Ôn Như Ngọc dậy sớm thu dọn dược liệu thì cũng không thấy được hai người ra ngoài.

Tuy thắc mắc hai người sao sớm thế mà hai người đã ra ngoài nhưng cũng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ bảo Ôn Diễn mua chút đồ Tết về.

Ôn Diễn đáp ứng, sau đó nhanh chóng kéo Diệp Bạch Y lặn mất.

Thực ra Diệp Bạch Y cũng không ngờ tới, buổi sáng hắn tưởng là làm ấm giường xong là đi được rồi, ai biết Ôn Diễn lại giữ hắn lại, mắt sáng lên mà nói với hắn: “Sư phụ, chúng ta dậy đi lên phố đi, người nói mua mứt quả cho Diễn nhi.”

“Sớm thế này? Cửa hàng còn chưa mở nữa.”

“Vậy đi dạo cùng sư phụ một lúc, đợi người ta mở cửa rồi mua.”

Diệp Bạch Y không thể chống đỡ được trước ánh mắt của Ôn Diễn, đành gật đầu đồng ý.

Sáng sớm ngày đông, trời vẫn còn hơi lạnh, hai người cầm tay nhau không chút sợ hãi mà đi dạo một vòng trên đường phố vắng lặng, sau đó gặp được hàng bán khoai lang nướng, Diệp Bạch Y bèn lập tức mua cho Ôn Diễn một củ.

Khoai lang nướng mới ra lò, tuy nóng nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, hai người chọn một chỗ không người ngồi xuống. Diệp Bạch Y thấy Ôn Diễn vui vẻ ăn, trong mắt toàn là ý người, thỉnh thoảng bèn giúp nó đè lông trên chiếc áo choàng xuống, tránh cho cả lông và khoai lang đều bị Ôn Diễn ăn vào bụng.

“Sư phụ, ngọt lắm, ngon.”

“Vậy mai sư phụ lại ra ngoài mua cho con.”

“Vâng.”

Hai người vừa ăn vừa đi dạo nhưng cũng không quên lời dặn của Ôn Như Ngọc hồi sáng là mua đồ Tết. Diệp Bạch Y đi đến cửa hàng, xem cũng không xem mà trực tiếp mua luôn, mỗi loại một phần, sau đó bảo người gói lại đưa đến y quán Ôn gia.

Ôn Diễn kéo kéo tay Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người mua nhiều quá rồi.”

“Nhiều á?” Hắn vẫn còn cảm thấy ít đây: “Không sao, ăn không hết dùng không hết thì có thể chia cho hàng xóm, đón tết, náo nhiệt chút mới vui.”

Ôn Diễn muốn cười, trong lòng vừa vui vẻ vừa cảm thấy sư phụ bây giờ vô cùng đáng yêu.

“Ừm, nhà các con còn thiếu cái gì nữa? Tiện đây ta mua luôn.” Hắn cũng chẳng có kinh nghiệm, cũng không biết mua cái gì mới được.

“Nhất thời con cũng không nói rõ được, trước tiên cứ đi quanh quanh xem đã ạ.”

“Cũng được.”

Sáng sớm, y quán cũng không phải rất đông bệnh nhân, Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu cũng không bận. Lúc này, họ liền nhìn thấy có mấy người chuyển đồ vào trong.

Ôn Như Ngọc vội vàng hỏi: “Sao lại nhiều đồ thế này? Mọi người không phải giao nhầm đấy chứ?”

“Không có. Ôn đại phu, chúng tôi đúng là giao đến đây.” Hơn nữa, trên trấn không phải chỉ có một Ôn gia y quán này à, tuyệt đối không thể nhầm được.

Cốc Diệu Diệu ngây người nhìn Ôn Như Ngọc: “Sáng sớm chàng không nói với Diễn nhi là mua bao nhiêu à?”

“Ta chỉ bảo Diễn nhi mua một ít đồ Tết thôi.”

Nhưng đây đâu phải là “một ít”? Đây là mua cả một cửa hàng về đi.

Cốc Diệu Diệu đỡ trán.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro