Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật dùng cổ của Nam Cương thần bí, nếu người ngoài muốn học được bản lĩnh thật sự thì cũng rất khó. Ôn Diễn tất nhiên cũng biết điều này, vốn là muốn hỏi thăm Ô Khê, nhưng nghĩ lại lại thấy không hay, nên chỉ hỏi xem ở Nam Cương ai là người có thuật dùng cổ tốt nhất, sau đó tự mình đến tìm.

Những người đó nể mặt Ô Khê nên rất khách khí với Ôn Diễn, nhưng lại trực tiếp từ chối lời đề nghị của Ôn Diễn là có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì để đổi.

Ôn Diễn cũng không thất vọng, dự định trước tiên cứ đi tìm các loại dược liệu đã. Nam Cương nhiều nơi kỳ lạ, lại có khí độc, tuy đã có sự nhắc nhở trước của Ô Khê, song Ôn Diễn vẫn không tránh khỏi bị thương trong lúc hái thảo dược.

Ô Khê bưng thuốc, đẩy cửa phòng Ôn Diễn ra, thấy Ôn Diễn muốn ngồi dậy thì vội nói: “Nằm đi nằm đi.” Đi đến bên giường, đưa thuốc cho hắn: “Huynh cũng liều quá cơ, nếu không phải võ công cao, ngã như thế, chắc chắn không tránh khỏi bị ngã thành tàn phế.”

“Hoa đó ba năm mới nở một lần, ta vừa vặn nhìn thấy nên không nghĩ nhiều như thế.” Cũng may là hoa không sao.

Thấy Ôn Diễn uống xong thuốc, Ô Khê bèn chủ động nhận lấy bát: “Được rồi, thời gian này huynh thành thật mà nằm đi, khỏi hẳn rồi nói tiếp.”

Đi ra khỏi phòng, Ô Khê âm thầm lắc đầu.

Bản thân Ôn Diễn cũng rất giỏi y thuật, qua vài ngày dưỡng thương, kỳ thật đã đỡ nhiều rồi, chỉ là hai người Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên chuyện bé xé ra to, cứ bắt nghỉ ngơi thêm.

Sự quan tâm của bạn bè, Ôn Diễn cũng rất trân trọng, nên cũng nghe lời nằm nghỉ.

Ôn Diễn nằm trên giường nhìn chuông tương tư trong tay mình, nó lại không nhịn nổi mà nhớ tới Diệp Bạch Y, không biết sư phụ có xuất quan không, thư của nó, chuông tương tư của nó, không biết sư phụ có nhìn thấy không.

Ngắm ngắm hồi lâu, đúng lúc Ôn Diễn dự định bỏ chuông tương tư xuống thì chuông lại có phản ứng, Ôn Diễn sững sờ nhìn chăm chăm vào chuông tương tư trong tay, là sư phụ đúng không?

Đợi cổ trùng yên tĩnh lại, Ôn Diễn chủ động lắc lắc: “Sư phụ, người đang nhớ Diễn nhi đúng không?”

Lúc rõ ràng nhìn thấy chuông phản ứng lại, mắt Ôn Diễn từ từ sáng lên, là sư phụ, chắc chắn là sư phụ.

Sư phụ nhớ mình rồi.

Ôn Diễn vui đến mức luống cuống, nó tự cười một lúc lâu rồi nhanh chóng bò dậy thu dọn đồ đạc.

Nó phải về, về ngay lập tức.

Gấp gáp lên đường, Ôn Diễn dùng tốc độ nhanh nhất để về. Lúc về gần đến cổng thành, tim Ôn Diễn đập rất nhanh, thư của nó đã đến trước rồi, không biết sư phụ có ở đây không.

Khi thật sự nhìn thấy Diệp Bạch Y ở cổng thành, Ôn Diễn nhanh chóng xuống ngựa, nhào thẳng vào lòng Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y cảm thấy thân thể trong ngực gầy đi thì có hơi đau lòng: “Ra ngoài một chuyến, gầy rồi.”

“Tại con nhớ sư phụ đó.”

Nghe thấy Ôn Diễn nói không chút che giấu nào như thế, Diệp Bạch Y giật mình, vội vàng “mắng”: “Cứ quen nói toàn cái gì linh tinh thôi.” Nói xong bèn buông Ôn Diễn ra, khóe mắt liếc thấy trên mặt Cốc Diệu Diệu không có gì khác thường thì mới thở phào một hơi.

Ôn Diễn cười với Diệp Bạch Y một cái, sau đó tới bên cạnh, ôm lấy Cốc Diệu Diệu: “Mẹ.”

A Tương chủ động kéo kéo tay Ôn Diễn: “Ca, còn có muội nữa.”

Ôn Diễn buồn cười chọc chán A Tương, sau đó ôm lấy cô nàng: “Này là được rồi chứ gì?”

Vừa về đến y quán, Ôn Diễn đã kéo Diệp Bạch Y về phòng, nói có lời bí mật muốn nói với sư phụ.

Cốc Diệu Diệu nhìn theo bóng lưng Ôn Diễn và Diệp Bạch Y rời đi, hơi hơi chau mày, Ôn Như Ngọc đứng bên cạnh nhìn thấy thì nghi hoặc hỏi: “Diệu Diệu, sao thế?”

“Muội chỉ cảm thấy Diễn nhi dính sư phụ quá rồi.”

“Có gì đâu.” Ôn Như Ngọc không thấy có gì không đúng, Diễn nhi từ nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn dính sư phụ nhất à?

“Giờ Diễn nhi lớn rồi, không còn như hồi bé nữa.” Nói nói, Cốc DIệu DIệu lại ngừng lại: “Không sao, có thể là do muội nghĩ nhiều thôi.”

Về đến phòng mình, Diệp Bạch Y còn chưa kịp hỏi xem Ôn Diễn có gì muốn nói với mình thì đã bị Ôn Diễn ôm chầm lấy.

Hồi nãy ở bên ngoài không thể ôm lâu, giờ thì không sao rồi.

Diệp Bạch Y chầm chậm giơ tay ôm lấy Ôn Diễn: “Sao thế? Ở bên ngoài phải chịu uất ức à?”

“Không có, chỉ là con nhớ sư phụ. Sư phụ hôm nay đến đón con, con vui lắm.”

Diệp Bạch Y mặc kệ Ôn Diễn ôm mình một lúc mới muốn đẩy Ôn Diễn ra thì ai biết đâu Ôn Diễn lại càng ôm chặt hơn rồi mở miệng, giống như đang làm nũng: “Vẫn chưa ôm đủ.”

Lúc này Diệp Bạch Y đúng là đẩy ra cũng không được mà không đẩy ra cũng không được, hắn lo lắng lỡ như ÔN Như Ngọc hoặc Cốc Diệu Diệu nhìn thấy thì không tốt. Vốn cũng là hắn có tật giật mình, nếu không bây giờ cũng sẽ chẳng có cái sự bối rối như thế.

Âm thầm thở dài một hơi, cái tay vốn là định đẩy Ôn Diễn ra lại giờ chuyển ra sau gáy nó: “Ở bên ngoài có chịu khó ăn cơm không đó? Sao lại gầy như thế?”

“Có chịu khó ăn, chỉ là trước đó bị thương nên không muốn ăn.”

Bị thương?

Diệp Bạch Y vội vàng kéo người ra cẩn thận kiểm tra: “Sao lại bị thương? Thương ở đâu? Có đau không?”

Thấy Diệp Bạch Y lo lắng như thế, khóe miệng Ôn Diễn khẽ cong lên rồi lập tức nhịn lại. Nó kéo tay áo ra, để lộ ra vết xước trên cánh tay, trong mắt còn có chút ít tủi thân: “Lúc mới đầu thì đau nhưng sau đó đỡ rồi nên không đau nữa.”

Diệp Bạch Y đau lòng xoa xoa rồi ngẩng đầu dỗ Ôn Diễn: “Không sao rồi không sao rồi, sư phụ đưa đi mua mứt kẹo ăn nhé.”

Trước tiên cứ để sư phụ đau lòng trước đã, còn lại thì dễ xử lý rồi.

Ôn Diễn cười một cái, nghiêng đầu nhanh chóng thơm lên mặt Diệp Bạch Y một cái: “Sư phụ tốt nhất.”

Diệp Bạch Y trực tiếp bị động tác của Ôn Diễn làm cho sững người, theo sau đó liền có hai giọng nói vang lên bên tai hắn, lí trí bảo hắn phải mở miệng từ chối, tìm cảm lại bảo hắn phải đáp lại Ôn Diễn, đừng tiếp tục lừa dối mình.

“Sư phụ, tâm ý của người, chuông tương tư đã nói cho con biết rồi.” Ôn Diễn rất nghiêm túc nhìn Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người không cần trả lời Diễn nhi ngay bây giờ, người có thể từ từ suy nghĩ, bao lâu Diễn nhi cũng đợi. Chỉ là, người đừng đẩy Diễn nhi ra nữa được không ạ?”

Tình cảm một cước đá bay lí trí.

Diệp Bạch Y chủ động ôm chặt người ta: “Diễn nhi, con có biết ở cùng ta sẽ phải chịu bao nhiêu điều tiếng không?”

“Con không sợ, con cũng không để ý, con chỉ để ý sư phụ thôi.”

“Còn cha mẹ con thì sao?” Bọn họ có thể ích kỷ, không quan tâm đến người khác, nhưng Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu thì bọn họ lại không thể không quan tâm.

“Con sẽ thuyết phục cha mẹ.” Ôn Diễn kiên định: “Con nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ. Sư phụ, người tin con.”

Diệp Bạch Y bật cười: “Chuyện này sai lớn nhất là ở ta, sao có thể để con tự chịu một mình.”

Ôn Diễn ghé sát bên tai Diệp Bạch Y: “Không sao sư phụ, trước tiên cứ giao cho con, nếu không thành công thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác.”

“Được.”

“Ca, ca.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng A Tương gọi, Diệp Bạch Y chột dạ, vội vàng đẩy Ôn Diễn ra.

Ôn Diễn ‘hừ’ một tiếng trong lòng, sư phụ nhát gan.

“Ở đây nè, sao thế?” Ôn Diễn hỏi.

“Được ăn cơm rồi.”

“Được, ta tới ngay.”

Nhận được câu trả lời, A Tương lập tức chạy đi.

Ôn Diễn dang tay kéo tay Diệp Bạch Y muốn đưa hắn cùng đi ăn cơm, Diệp Bạch Y lại kéo lại nó: “Thôi ta không đi đâu.”

“Sao không đi? Ngày trước không phải sư phụ vẫn luôn cùng chúng con ăn cơm sao?”

Diệp Bạch Y lúc này mới nhớ ra đúng là như thế, tuy rằng không phải rất nhiều lần, hơn nữa đồ ăn của hắn vẫn luôn là những khối băng mà Ôn Diễn tự tay làm.”

Chỉ là bây giờ…

Diệp Bạch Y có hơi đau đầu.

“Sư phụ yên tâm, trước tiên không nói vội, Diễn nhi biết.” Ôn Diễn vừa nói vừa gật đầu, sau đó cũng chẳng để cho Diệp Bạch Y có cơ hội cự tuyệt nữa.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro