Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thổ ở Nam Cương có rất nhiều chỗ không giống với trung nguyên, Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên rất nhiệt tình muốn đưa Ôn Diễn đi dạo. Ôn Diễn cũng không tiện từ chối nên đành đồng ý.

Tướng mạo ba người tuy không giống nhau nhưng đều vô cùng dễ nhìn, chỉ đi trên đường một lát thôi mà các cô nương Nam Cương đã nhìn họ với ánh mắt vừa nồng nhiệt vừa mạnh dạn.

Không bao lâu sau liền có một cô nương Nam Cương chìa tay ra cản đường Ôn Diễn. Trên lòng bàn tay trắng thon của cô nương đang hướng về phía trước mặt Ôn Diễn có một quả cầu bằng bạc được chạm rỗng.

“Tiểu lang quân, qua đây xem chút đồ trong nhà ta được không?”

Ôn Diễn cũng là lần đầu mới nhìn thấy một cô gái mạnh dạn như thế, vẻ mặt có chút ngại ngùng nhìn Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên bên cạnh. Kết quả, hai người kia không những không lên tiếng giúp đỡ mà ngược lại còn bỡn cợt bảo hắn xem xem.

Ôn Diễn: …

“Cảm ơn, không cần đâu.” Ôn Diễn hơi đẩy tay cô nương kia ra.

“Tiểu lang quân đừng vội thế, tạm thời nghe ta nói đã.” Cô nương Nam Cương cười nhẹ: “Vật này ấy à, tên là chuông tương tư, chuông tương tư luôn đi theo đôi. Trong chuông đều có một có một cổ trùng, chỉ cần một con bị kích thích thì con kia cũng sẽ cảm nhận được.”

Cô nương Nam Cương nhét chuông tương tư vào tay Ôn Diễn, sau đó lắc lắc chiếc chuông tương tư khác được treo bên hông mình một cách có quy luật. Ngay lập tức, chiếc chuông trong tay Ôn Diễn cũng có phản ứng, âm thanh của chuông tương tư không giống những chiếc chuông bình thường khác, không hề trong trẻo, mà ngược lại lại có hơi hơi trầm thấp, cũng giống như những đôi tình nhân đang thì thầm bộc lộ tình cảm tương tư của mình vậy.

Ôn Diễn nhìn chăm chăm vào chuông tương tư, trong mắt có chút dị động: “Thuật dùng cổ ở Nam Cương, quả nhiên thần kỳ.”

 Cô nương Nam Cương thấy Ôn Diễn hứng thú thì ý cười trong mắt càng sâu, dùng một ánh mắt quyến rũ nhìn hắn: “Ta và tiểu lang quân có duyên, chiếc chuông tương tư này, coi như là quà ta tặng tiểu lang quân.” Nói xong còn lắc nhè nhẹ chiếc chuông bên hông.

Ôn Diễn lắc đầu: “Sao vậy được. Xin hỏi cô nương, chiếc chuông tương tư này có thể cảm ứng được trong phạm vi bao xa?”

“Tất nhiên là cách ngàn dặm cũng được, nếu khoảng cách mà không xa thì sao mà tương tư được?” Ai ya, lang quân tuấn tú như vậy, nếu như có một mối nhân duyên mong manh thì cũng coi như lời rồi.

Ôn Diễn vừa nghe thế thì trong lòng vui vẻ: “Nếu thế thì phiền cô nương bán cho ta một đôi, ừ, ta muốn cái mới, chưa từng dùng. Tổng cộng bao tiền?”

Cô nương Nam Cương nghe Ôn Diễn nói xong thì sững sờ, ý gì? Đây ý là đã có người trong lòng rồi?

Ôn Diễn lấy túi tiền ra, lại phát hiện đối phương chưa động, bèn nghi hoặc giơ tay vẫy vẫy: “Cô nương, cô nương?”

Cô nương Nam cương lúc này mới hoàn hồn, lưu luyến nhìn Ôn Diễn một cái rồi quay người giúp Ôn Diễn lấy một đôi chuông tương tư mới.

Đáng tiếc, tuột mất cơ hội này rồi.

Sau khi mua xong chuông tương tư, ba người tiếp tục đi về phía trước, Ô Khê không nhịn được mà trêu chọc: “Ánh mắt đưa tình của cô nương Nam Cương ta đúng là dành cho kẻ mù xem rồi.”

Ôn Diễn vỗ vỗ vai Ô Khê: “Ai nói, không phải có huynh nhận hay sao?”

Ô Khê sững sờ, sau đó lập tức bắt đầu luống cuống: “Ôn huynh, lời này không thể nói linh tinh được nha.”

Trong mắt Ôn Diễn thoáng qua một chút giảo hoạt, cười cười, sau đó đi nhanh về phía trước mấy bước, kéo dãn khoảng cách với Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên.

Lúc này, Cảnh Bắc Uyên mới nhẹ nhàng mở miệng: “Ta thấy Ôn huynh nói cũng đúng, tiểu độc vật, huynh ngắm cô nương người ta vui thế mà.”

Ô Khê: !!!

Bắc Uyên ơi ta không phải ta không có ta bị oan mà !!!!

Ôn Như Ngọc trèo lên được trước nhà Diệp Bạch Y, hắn nhìn xung quanh một chút, cảm thấy nơi này thật là quạnh quẽ.

Diệp tiền bối đang bế quan, cũng không biết là có nghe được hắn gõ cửa không.

Ôn Như Ngọc do dự, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Diệp Bạch Y nghe tiếng, nhanh chóng mở cửa, lúc thấy người ngoài cửa là Ôn Như Ngọc, trong lòng hắn có chút bất an: “Sao ngươi lại đến đây? Diễn nhi xảy ra chuyện gì à?”

“Diễn nhi không sao ạ, Diệp tiền bối yên tâm. Là, là Dung tiền bối.”

“Trường Thanh? Trường Thanh làm sao?”

“Mấy ngày trước, Dung tiền bối bị lạnh, nhiễm phong hàn, bắt đầu phát sốt. Y thuật vãn bối không tinh, không thể trị khỏi được cho Dung tiền bối nên lần này đặc biệt đến đây mời tiền bối xuống núi.”

“Ta lấy chút dược liệu rồi sẽ xuống ngay, ngươi cứ bình tĩnh mà tự xuống đi.”

“Vâng.”

Diệp Bạch Y không dám chậm trễ, lấy xong đồ liền lập tức vận khinh công xuống núi. Càng lớn tuổi, sức khỏe của Dung Trường Thanh càng không được như trước. Bị phong hàn không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận cũng có thể mất mạng.

Lúc Diệp Bạch Y đến nơi, Dung phu nhân đang ngồi bên giường lo lắng rơi lệ, khi thấy Diệp Bạch Y đến thì vội vã đứng dậy: “Diệp đại ca, huynh mau xem phu quân.”

Dung Trường Thanh sốt đến mức cả người nóng hầm hập. Diệp Bạch Y lập tức truyền Lục Hợp tâm pháp vào người Dung Trường Thanh, tay kia lại bắt mạch cho hắn.

Mạch tượng phù phiếm vô lực, là chứng thương hàn nặng.

Một khắc sau, Dung phu nhân cầm phương thuốc mà Diệp Bạch Y đưa đi đến Ôn gia bốc thuốc, Cốc Diệu Diệu cũng hỗ trợ nấu thuốc, tiện thể an ủi Dung phu nhân.

Diệp Bạch Y rót thuốc cho Dung Trường Thanh, lại trông coi một ngày một đêm mới thấy hắn đỡ sốt. Bốn người đều thở phào một hơi, Diệp Bạch Y nhìn ba người, nói: “Các người đi nghỉ đi, nơi này có ta là được rồi.”

Dung phu nhân lắc đầu: “Diệp đại ca, huynh mới là người nên đi nghỉ ngơi, phu quân để ta trông nom là được rồi.”

“Ta không sao, sức khỏe ta tốt hơn các người nhiều. Các người nghỉ ngơi trước, sau đó lại đến thay ta.”

Dung phu nhân nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cũng không tranh với Diệp Bạch Y nữa.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Diệp Bạch Y và Dung Trường Thanh, Diệp Bạch Y nhìn người trên giường, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Khoảng chừng một canh giờ sau, Dung Trường Thanh chầm chậm mở mắt. Vừa liếc một cái đã nhìn thấy Diệp Bạch Y ngồi bên giường: “Bạch Y.”

Diệp Bạch Y đỡ hắn dậy: “Cảm thấy thế nào rồi?”

“Vẫn ổn.”

Diệp Bạch Y gật đầu, trong chốc lát, hai người đều không nói lời nào.

Lại qua một lúc, Dung Trường Thanh chủ động mở miệng: “Bạch Y, ta mơ thấy chuyện ngày trước. Huynh nói xem, có phải con người ta khi sắp chết thì sẽ như thế không?”

“Đừng nói những lời linh tinh chết tiệt đó.”

Nghe thấy lời Diệp Bạch Y, Dung Trường Thanh cười nhẹ, bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có Diệp Bạch Y chưa từng bị thay đổi bởi thời gian.

“Sinh lão bệnh tử luôn là chuyện bình thường nhất, nhưng, ta luôn cảm thấy không yên tâm về huynh.” Dung Trường Thanh nhìn Diệp Bạch Y: “Ban đầu ta nghĩ là có Ôn Diễn ở bên cạnh huynh, ta có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nó lại xuống núi mất rồi.”

Diệp Bạch Y đưa mắt lên nhìn Dung Trường Thanh: “Trường Thanh, huynh từng ép Huyễn nhi ở lại Trường Minh sơn, chẳng nhẽ bây giờ lại muốn vây khốn Diễn nhi sao?”

Trong mắt Dung Trường Thanh thoáng qua chút tự trách: “Bạch Y, ngoài cuộc tỉnh táo. Huyễn nhi xác thực có khả năng là không muốn ở lại Trường Minh sơn, nhưng Diễn nhi không giống thế. Nó từng thấy qua cảnh phồn hoa dưới núi, vậy mà lại nguyện ý ở lại Trường Minh sơn.” Sao Bạch Y cứ mãi dùng cái từ ‘vây khốn’ này? Một nửa là bởi vì những khiếm khuyết của Lục Hợp tâm pháp, nửa kia là vì hắn đã tự vây khốn chính mình rồi.

Mà suy cho cùng, kẻ tạo thành tất cả những chuyện này, đều là hắn.

“Bạch Y, ta hi vọng huynh có thể ích kỷ một chútm cũng hi vọng huynh được vui vẻ.”

“Bạch Y, đừng vây hãm bản thân mình nữa.”

Trở về căn phòng mà mình ở trong Ôn gia y quán, Diệp Bạch Y vừa nhìn đã thấy trên bàn có đặt hai cái hộp, một lớn một bé, có lẽ chính là thư và đồ Ôn Diễn gửi cho hắn theo như lời mà Cốc Diệu Diệu nói.

Trong hộp lớn là rất nhiều thư tín, Diệp Bạch Y cẩn thận xé ra xem.

Thư có ngắn có dài, nội dung đều là những phong cảnh và sự việc mà Ôn Diễn thấy và gặp phải trên đường đi du lịch.

Trước đó Cốc Diệu Diệu đã cẩn thận xếp thư theo thứ tự, trên cùng là bức thư đầu tiên mà Ôn Diễn gửi về nhà.

Trừ mấy bức đầu thì những bức về sau, phần kết Ôn Diễn đều nói là nó nhớ sư phụ rồi, mà càng về sau thì nỗi nhớ nhung của nó càng dài.

Thư tín nhanh chóng được đọc hết, Diệp Bạch Y vẻ mặt dịu dàng, sờ sờ đống thư từ kia, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía hộp nhỏ được đặt bên cạnh.

Sau khi mở ra, hắn mới thấy, trong hộp có một chiếc quả cầu nhỏ bằng bạc được chạm rỗng làm đồ trang sức treo bên eo. Diệp Bạch Y cầm lên, cẩn thân xem xét, lại tò mò mà lắc lắc mấy cái.

Chốc lát, Diệp Bạch Y liền phát hiện cổ trùng trong quả cầu nhỏ, đợi cổ trùng yên tĩnh lại, hắn bèn cầm qua, vốn định cẩn thận xem xét lại, ai biết, còn chưa động thì cổ trùng trước mặt lại hoạt động.

Là, dùng cổ trùng chế thành, chuông tương tư.

Ma xui quỷ khiến, Diệp Bạch Y lại lắc lắc lần nữa.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro