Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi du ngoạn này, Ôn Diễn đi đi dừng dừng, thăm thú phong cảnh khắp nơi. Mỗi khi đến một chỗ, nó sẽ lại gửi hai bức thư về. Mỗi lần như thế, người nhận thư là Cốc Diệu Diệu đều sẽ cất thư của Diệp Bạch Y trước, sau đó mới xé thư của bọn họ sau.

Hôm nay, Ôn Diễn đi đến bên sông, đúng lúc đang muốn bắt hai con cá thì lại phát hiện phía xa xa có động tĩnh, nghe tiếng động thì hình như là một trận đuổi giết, Ôn Diễn thu liễm khí tức, nấp vào sau cây.

Ô Khê cùng một thủ hạ bên cạnh bảo hộ Cảnh Bắc Uyên thật kỹ, trong rừng nhiều cây cối dễ ẩn nấp, bọn họ vô ý sa vào bẫy, đã tổn thất mất mấy người rồi. Ô Khê hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Cho nên bây giờ họ phải nhanh chóng rời đi.

Trên mặt Cảnh Bắc Uyên vô cùng lo lắng, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía vết thương của Ô Khê. Trong lòng vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy hối hận vì mình quá sơ ý, còn hại Ô Khê bị thương.

Đột nhiên, một mũi tên lao nhanh về phía Cảnh Bắc Uyên. Sau khi phát giác, Ô Khê bèn lập tức kéo Cảnh Bắc Uyên ra, đồng thời dùng loan đao trong tay chém rơi mũi tên, đao tên chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu thanh thúy, Ô Khê bị chấn động đến mức cánh tay tê rần.

“Ô Khê, huynh không sao chứ?”

“Không sao.”

Mũi nỏ tiễn lúc trước chỉ là thăm dò, vì ngay sau đó đã có rất nhiều mũi tên bắn về phía bọn họ. Cảnh Bắc Uyên âm thầm quyết tâm: “Ô Khê, chúng ta chia ra chạy.”

“Không được.” Ô Khê vừa nghe đã giữ chặt tay Cảnh Bắc Uyên, ánh mắt vừa kiên định vừa không cho phép người ta phản bác: “Huynh đừng hòng!”

Trong lúc hai người nói chuyện lại có mấy mũi tên nữa từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn họ, tuy là Ô Khê và thủ hạ đã tận hết sức chống cự, nhưng vẫn có một cái vượt qua được hai người bọn họ, hướng về phía Cảnh Bắc Uyên.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một mũi tên từ mặt bên bay tới, va chạm với mũi tên hướng về phía bọn họ kia, trực tiếp khiến mũi tên đó bị phá vỡ.

Cảnh Bắc Uyên cùng Ô Khê kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó chỉ thấy một vị thiếu niên công tử mặc bạch y rơi xuống trước mặt bọn họ.

Thời gian tra cung nỏ có hơi lâu, Ôn Diễn xách người thủ hạ bị thương dưới đất lên, nói với hai người: “Còn không chạy mau.”

“Đa tạ công tử tương trợ.” Cảnh Bắc Uyên nhanh chóng nói lời cảm ơn, sau đó lập tức đỡ Ô Khê chạy về phía trước.

Ôn Diễn móc ngân châm trong người ra, quán chú nội lực, bắn về mấy hướng, không bao lâu đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng kêu rên và tiếng vật nặng gì đó rụng xuống.

Bốn người được một khoảng cách không xa, đảm bảo chắc chăn là đối phương nhất thời không đuổi theo được mới dám dừng lại nghỉ ngơi, Ôn Diễn lập tức buông người trên tay xuống, còn chưa kịp nghĩ xong nên trị thế nào thì đối phương đã tắt thở.

Động tác Ôn Diễn chợt ngừng lại, sau đó quay về phía hai người nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, ta không kịp cứu hắn.”

“Công tử không cần tự trách, người tương trợ chúng ta, chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi.”

Ôn Diễn lấy Kim Sang dược thượng hạng từ trong ngực ra: “Đây là Kim Sang dược, rất có hiệu quả với vết thương ngoài da.”

Cảnh Bắc Uyên vội vàng đón lấy: “Đa tạ.” Sau đó trực tiếp đổ lên miệng vết thương của Ô khê, cũng không kiểm tra lại bình dược này.

Ôn Diễn vẫn là lần đầu gặp được người không có lòng cảnh giác như thế, những người thuộc các môn phái trên giang hồ mà trước đây nó gặp phải, từng người từng người, hoặc là mắt cao hơn đầu, hoặc là bệnh đa nghi nặng.

Mà người này lại là người đầu tiên tin tưởng nó như thế, đặc biệt đối phương còn vừa mới trải qua một trận đuổi giết. Ôn Diễn trong lòng nghi hoặc, cũng không kìm nén mà trực tiếp hỏi luôn: “Huynh không sợ dược mà ta đưa cho huynh có độc à?”

Cảnh Bắc Uyên nghe thế liền cười: “Công tử vừa cứu chúng ta, chúng ta sao có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Càng huống chi, ta thấy công tử chính là một chính nhân quân tử.” Đôi mắt người này trong veo thuần túy, dựa vào kinh nghiệm nhìn người bao năm của hắn, chắc chắn không sai.

Nói đến đây, Cảnh Bắc Uyên lại chuyển đề tài câu chuyện: “Hơn nữa, công tử không sợ chúng ta mới là người xấu sao?”

Ôn Diễn lắc đầu: “Các huynh không giống.” Chỉ dựa vào chuyện trong lúc sinh tử, hai người bọn họ còn nghĩ cho đối phương, nó đã không cảm giác hai người họ là người xấu rồi.

“Hơn nữa.” Ôn Diễn hơi hơi kiêu ngạo ngẩng đầu: “Các người không đánh thắng được ta.”

Hiếm gặp được người thẳng thắn như thế, Cảnh bắc Uyên bèn đưa tay lên: “Gặp được nhau là có duyên, tại hạ Cảnh Bắc Uyên, đây là bạn tốt của ta, Ô Khê.”

“Ôn Khách Hành.”

Nghỉ ngơi thêm lúc nữa, Cảnh Bắc Uyên bèn đỡ Ô Khê dậy, nói với Ôn Khách Hành: “Ôn huynh, nơi này không tiện ở lâu, không biết liệu có thể nhờ huynh hộ tống chúng ta đến trấn gần đây nhất không? À, đương nhiên, nếu huynh không tiện thì cũng không sao.”

Nếu đã cứu người rồi thì cũng không thể bỏ mặc giữa đường: “Chuyện nhỏ mà thôi, ta biết nơi này có một con đường tắt.” Ôn Diễn nói.

“Đa tạ Ôn huynh.”

Song bọn họ vẫn chưa đi được vài bước thì những sát thủ còn sống đã tìm được đến đây, Ô Khê nhìn hai kẻ phía xa xa, tính toán một chút, bản thân miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó được.

“Ôn huynh, phiền huynh để ý Bắc Uyên một chút.”

Ôn Diễn xua tay: “Không sao, huynh cứ nghỉ ngơi đi.” Hai kẻ này, hắn chỉ cần nhiều nhất là mười chiêu là đã giải quyết được.

Ô Khê vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đã thấy Ôn Diễn nâng kiếm hướng về phía hai người kia, chỉ mấy chiêu mà đã phế luôn hai người đó. Thân thủ của Ôn Diễn khiến hắn kinh ngạc,  nhưng càng kinh ngạc hơn nữa là, Ôn Diễn hình như vừa dùng Phong Sơn kiếm pháp.

Ô Khê dằn lại câu hỏi trong lòng, đợi đến lúc bọn họ an toàn thật sự rồi mới hỏi ra miệng.

“Huynh biết Phong Sơn kiếm pháp?” Từ sau khi Dung Huyễn chết, bộ kiếm pháp này liền tuyệt tích khỏi giang hồ, bây giờ đáng nhẽ phải không có ai biết mới đúng.

“Ta chưa có vinh hạnh được nhìn thấy, chỉ là tổ phụ có quen biết với Trường Minh Kiếm tiên, ta có nghe nói qua.”

“Tổ phụ của huynh quen biết sư phụ ta?” Mắt Ôn Diễn sáng lên.

“Trường Minh Kiếm tiên là sư phụ của huynh?” Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên nhìn nhau, cảm thấy duyên phận thật sự là kỳ diệu.

Cảnh Bắc Uyên càng cảm thán hơn, lần trở lại này của hắn, có rất nhiều chuyện đã không như cũ nữa rồi, giống như bên người Tấn Vương không có Chu Tử Thư, cũng không có Thiên Song tận tâm tận lực làm việc thay hắn. Trước khi rời đi, hắn cũng đã để lại một “món quà” cho Tấn Vương, chỉ là không ngờ đến là Tấn Vương lại gấp gáp đến độ muốn diệt trừ người không chịu sự khống chế của hắn như thế.

“Ừ.” Ôn Diễn gật đầu, sau đó nhìn chăm chăm Ô Khê: “Huynh có thể nói cho ta biết chuyện về sư phụ ta mà tổ phụ của huynh kể cho huynh nghe được không?”

“Xin lỗi Ôn huynh, những chuyện ta biết cũng không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng nghe được tổ phụ nhắc qua mà thôi.”

Ôn Diễn nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không ta hộ tống các huynh về nhà, huynh cho ta gặp tổ phụ của huynh chút được không?”

Ô Khê lắc đầu: “Tổ phụ ta đã qua đời rồi.”

Ôn Diễn cúi đầu không nói. Nó nghĩ, người quen của sư phụ, từng người từng người, lần lượt qua đời rồi, đến cuối cùng, không còn ai nhớ đến sư phụ nữa, cũng chẳng còn người nào có liên quan đến sư phụ nữa.

Trường sinh như vậy, thật sự là như lời sư phụ, là một cái nguyền rủa.

..

Tuy tổ phụ của Ô Khê đã qua đời, nhưng Ôn Diễn vẫn quyết định đưa hắn và Cảnh Bắc Uyên về Nam Cương. Nghe nói Nam Cương nhiều cổ thuật, có lẽ cũng có thể cho nó linh cảm để giải quyết khiếm khuyết của Lục Hợp tâm pháp mà không cần dùng phương pháp tự thương kia. Hơn nữa, Nam Cương cũng có nhiều dược liệu trân quý hiếm có, nói không chừng là sẽ hữu dụng.

Ôn Diễn giúp đỡ bọn họ như thế, Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên vô cùng cảm kích, sau khi biết Ôn Diễn muốn gì, hai người cũng nhận lời sẽ hết sức giúp đỡ.

Vào ngày tuyết rơi đầu tiên ở Nam Cương, ba người đến nơi. Trải qua một đường bôn ba, ba người ai nấy đều vô cùng mệt nhọc.

Buổi tối, Ôn Diễn rửa mặt xong nằm trên giường, vậy mà lại mất ngủ, nghe âm thanh tuyết rơi bên ngoài, nó bèn ngồi dậy, đi đến bên bàn, viết thư.

‘Sư phụ, con đã đến Nam Cương rồi. Nam Cương hôm nay có tuyết rơi, chỉ là tuyết không được thuần khiết như Trường Minh sơn. Sư phụ, Diễn nhi có hơi nhớ người rồi.’

Trường Minh sơn.

Diệp Bạch Y cúi đầu nhìn người được phác họa trên tờ giấy Tuyên Thành bằng mấy nét bút ít ỏi hồi lâu, sau đó đặt bút xuống, cẩn thận gấp giấy lại, cất vào một chiếc hộp nhỏ trong giá sách.

Trong hộp đã có không ít những tờ giấy Tuyên Thành như thế, mà người được vẽ trên giấy, đều là cùng một người.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro