Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Diễn biết những năm này, Lục Hợp tâm pháp và Dung Huyễn vẫn luôn là vết thương không thể động vào trong lòng Diệp Bạch Y, cho nên nó chưa từng dám hỏi, cũng không dám nói nhiều.

Mà từ khi nó tự ý học Lục hợp tâm pháp thì nó đã biết, chuyện này rồi sẽ có ngày bị Diệp Bạch Y biết, nhưng kế hoạch của nó là tự mình nói cho Diệp Bạch Y. Nó còn muốn nói với Diệp Bạch Y rằng nó thích sư phụ, cái loại mà rất rất thích ở bên sư phụ cả đời kia.

Nhưng kiểu gì nó cũng không ngờ đến Diệp Bạch Y lại biết chuyện dưới tình huống này, đây rõ ràng là bị vạch trần mà.

Sự bất an trong lòng Ôn Diễn lúc ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y triệt để biến thành sợ hãi khủng hoảng, nó không chỉ khiến sư phụ buồn mà còn cắt thêm một đao nữa vào vết thương của sư phụ.

Nó không muốn thế này.

“Sư phụ, người nghe con giải thích.” Ôn Diễn luống cuống muốn mở miệng giải thích, mà lời còn chưa nói ra miệng, nước mắt đã rơi trước.

Lúc Diệp Bạch Y giúp nó lau nước mắt, một tia hi vọng đã dâng lên trong lòng nó, nhưng tay sư phụ chạm vào da nó, lại lạnh như vậy.

Lúc Diệp Bạch Y hỏi Ôn Diễn sao lại lừa dối, nó mới hiểu ra, Lục Hợp tâm pháp không phải trọng điểm, trọng điểm là nó đã lừa sư phụ.

Sư phụ sống một đời, ghét nhất là người bên cạnh lừa mình, càng huống chi là người thân cận nhất với mình.

“Không có.” Ôn Diễn nước mắt ràn rụa nhìn Diệp Bạch Y: “Sư phụ, Diễn nhi không có học.”

“Con học thuộc Lục Hợp tâm pháp không phải là muốn luyện mà chỉ là muốn nghĩ cách phá giải những khiếm khuyết của nó thôi. Con muốn sư phụ không bị giam ở trên núi tuyết nữa.”

Nói đến đây, Ôn Diễn giơ tay lau nước mắt, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng: “Sư phụ, Diễn nhi đã nghĩ ra được biện pháp rồi, chỉ là Diễn nhi vẫn chưa hoàn thiện nên không dám nói với sư phụ. Sư phụ, Diễn nhi không phải cố ý lừa dối sư phụ đâu ạ.”

Nghe đến Ôn Diễn đã nghĩ ra biện pháp, trong lòng Diệp Bạch Y trầm xuống, Lục Hợp tâm pháp, hắn còn không biết sao? Nếu thật sự dễ giải quyết như vậy thì sao hắn lại bị giam hãm ở đây nhiều năm như vậy.

“Con nghĩ ra biện pháp gì rồi?”

“Lô đỉnh, chỉ cần con thành lô đỉnh cho sư phụ, để Lục hợp chân khí đi vòng trong cơ thể con một lượt, sau đó lại trở về chỗ sư phụ. Nếu thuận lợi, chỉ cần vài lần là sư phụ sẽ không cần phải cứ ở mãi đây, cũng có thể ăn đồ nóng rồi.” Nói đến cuối, Ôn Diễn còn lộ ra một nét tươi cười, đôi mắt ngập tràn sương mù toàn tâm toàn ý nhìn chăm chăm vào Diệp Bạch Y, dường như làm lô đỉnh cho Diệp Bạch Y là một chuyện khiến nó vô cùng vui vẻ vậy.

Trọng điểm của biện pháp mà Ôn Diễn nghĩ ra toàn bộ đều đặt trên người Diệp Bạch Y, không nói chút nào đến việc làm lô đỉnh sẽ phải đánh đổi cái giá thế nào, phải chịu đựng những thống khổ ra sao.

Song, Ôn Diễn không nhắc đến không có nghĩa là Diệp Bạch Y không nghĩ tới, năm đó, để cứu Dung Trường Thanh, hắn đã dẫn Lục Hợp tâm pháp vào trong cơ thể, trời xui đất khiến luyện thành Lục Hợp tâm pháp, nhưng trong lúc đó phải chịu những đau đớn như thế nào, không có ai rõ ràng hơn hắn. Càng huống chi là biện pháp mà Ôn Diễn, không phải một lần, mà là lặp lại nhiều lần.

Đầu ngón tay Diệp Bạch Y co rút, trên thực tế, lô đỉnh chỉ là lí do thoái thác một cách dễ nghe, rõ ràng là cấm luyến (禁脔nghĩa gốc là độc chiếm, chiếm làm của riêng).

Cho dù là người lạ không quen biết, Diệp Bạch Y còn không làm được, càng đừng nói là người mà hắn coi như trân bảo, bảo hộ trong lòng bàn tay mà trưởng thành như Ôn Diễn.

Diệp Bạch Y nhìn về phía Ôn Diễn, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng có: “Năm đó ta cứu con, cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy con để con lớn lên thành người, không phải để con giày xéo bản thân như vậy, càng không để con làm lô đỉnh cho người khác.”

“Không phải người khác, là sư phụ.” Ôn Diễn lắc đầu: “Sư phụ không phải người khác. Sư phụ, Diễn nhi nguyện ý, con thật sự nguyện…”

“Ta không nguyện ý.” Diệp Bạch Y trực tiếp cắt lời Ôn Diễn.

Ôn Diễn sững người nhìn Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y quay lưng, không dám nhìn Ôn Diễn nữa, tay giấu trong ống áo hơi run rẩy.

Từ trong mắt Ôn Diễn, hắn nhìn thấy được chân tình của Ôn Diễn đối với hắn, cái tình cảm vốn không nên xuất hiện kia lại sáng loáng đập ngay vào mắt hắn.

Tiểu đồ đệ thuần khiết như giấy trắng của hắn vì sự cám dỗ vô thức của hắn mà nảy sinh thứ tình cảm không nên xuất hiện với hắn, là hắn đã khiến nó bị ô uế.

Nực cười hắn còn ích kỷ muốn giữ Ôn Diễn lại bên mình, vây hãm tại Trường Minh sơn.

Trên đời này làm gì có sư phụ nào đê hèn như hắn?

“Hôm nay, con xuống núi đi.” Cũng nên thả Ôn Diễn đi rồi, để nó đi ngắm nhìn những thứ khác. Nhân lúc Ôn Diễn vẫn chưa phát hiện, để nó gặp những người khác nhiều một chút.

Có lẽ, vậy sẽ tốt.

Nghe thấy lời của Diệp Bạch Y, Ôn Diễn triệt để hoảng sợ rồi, nó vội vã kéo Diệp Bạch Y: “Sư phụ, Diễn nhi sai rồi, người đừng đuổi Diễn nhi xuống núi, đừng không cần Diễn nhi. Sư phụ…”

Từng chữ từng câu của Ôn Diễn khiến tâm Diệp Bạch Y như bị vo thành một nắm.

“Sư phụ không có không cần con, chỉ là con lớn rồi, cũng nên đi ngắm cảnh đời rồi.”

“Con không muốn, con muốn ở lại trên Trường Minh sơn với sư phụ.”

“Từ hôm nay ta bắt đầu phải bế quan rồi, cho dù con có ở lại Trường Minh sơn thì cũng không gặp ta đâu.” Diệp Bạch Y bình tĩnh nhìn Ôn Diễn: “Nghe lời, xuống núi đi.”

“Đi ngắm nhìn giang sơn, đi thăm thú sự luân chuyển của bốn mùa đi.”

Nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng buông ra, Ôn Diễn muốn bắt lấy lần nữa, nhưng lại bắt phải khoảng không.

Nó nhớ tới hồi nhỏ, Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống trước mặt nó, cùng nó ước định, nói rằng chỉ cần nó thuyết phục được sư phụ, sư phụ sẽ nghe lời nó.

Nhưng Ôn Diễn hiểu, chuyện này, nó không thuyết phục được sư phụ.

Đứng đến tận lúc trời sáng, Ôn Diễn mới động động thân thể cứng ngắc của mình, nó nhìn về phía tia nắng ban mai chiếu từ ngoài cửa sổ vào, sau đó mới chầm chậm thu thập hành lý. Đồ muốn mang thì nhiều, sau đó nghĩ nghĩ lại cảm thấy chẳng cần mang nhiều gì.

Sau này, nó còn muốn quay về.

Nhưng kỳ thực, có Kiến Minh ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

Ôn Diễn đi đến trước của phòng Diệp Bạch Y, nhẹ nhàng gõ cửa: “Sư phụ, Diễn nhi xuống núi đây.” Trong phòng yên tĩnh không có âm thanh gì. Ôn Diễn đợi một lúc, không đợi được câu trả lời thì mới buông cánh tay vẫn đang giơ tay lên xuống, sau đó quay người từng bước từng bước rời khỏi Trường Minh Sơn.

Trong phòng, Diệp Bạch Y nghe tiếng bước chân xa dần, đột nhiên không nhịn được đứng dậy đi đến bên cửa. Chỉ là, tay mới chạm đến cánh cửa lại đã ngừng lại, cho đến tận khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa thì mới mở ra.

Hắn nhìn theo phương hướng Ôn Diễn xuống núi, im lặng hồi lâu.

Bị nhốt ở nơi này, có mình hắn là đủ rồi.

Lúc Ôn Diễn về đến nhà, vợ chồng Ôn Như Ngọc Cốc Diệu Diệu cùng A Tương còn rất kinh ngạc.

Cốc Diệu Diệu thấy sắc mặt Ôn Diễn không tốt lắm thì có hơi lo lắng: “Diễn nhi, sao hôm nay lại về? Xảy ra chuyện gì rồi à?”

“Không có ạ.” Ôn Diễn lắc đầu: “Cha, mẹ, sư phụ bế quan rồi, con cũng muốn nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện một thời gian.”

“Ra ngoài rèn luyện cũng tốt.” Ôn Như Ngọc gật đầu.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Cốc Diệu Diệu biết chuyện có lẽ là không đơn giản như vậy, chỉ là Diễn nhi không chịu nói, nàng cũng không hỏi nữa, chỉ giơ tay sờ sờ đầu Ôn Diễn: “Được, vậy con muốn đi đâu? Đã nghĩ đến chưa?”

“Không có, đi đến đâu tính đến đó vậy ạ.”

Ngày thứ hai, Ôn Diễn đã định rời khỏi nhà, trước khi đi, nó còn nói với Cốc Diệu Diệu: “Mẹ, con sẽ thường xuyên gửi thư về nhà, cũng sẽ gửi thư cho sư phụ, chỉ là, sư phụ đang bế quan, người tạm thời nhận thư giùm con nha.”

“Được, mẹ biết.”

A Tương lưu luyến không nỡ chia tay với Ôn Diễn: “Ca, huynh ở bên ngoài, đừng chơi vui quá mà quên A Tương nha.”

Ôn Diễn cười cười: “Sao có thể quên tiểu A Tương của chúng ta chứ, lúc đó sẽ gửi đồ ăn ngon và những thứ thú vị về cho muội.”

Trẻ con đơn thuần, không cảm thấy gì, chỉ nghe Ôn Diễn nói gửi đồ ăn đồ chơi về thì vô cùng vui mừng: “Vâng ạ vâng ạ.”

Nói thêm vài câu, Ôn Diễn chính thức khỏi hành. Trước khi đi còn nhìn về phía Trường Minh sơn.

Sư phụ, hẹn gặp lại.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro