Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ôn Diễn đến nơi, Diệp Bạch Y còn đang ngồi trên ghế dài, trong lòng còn ôm 1 ống sữa đậu nành nóng hầm hập đợi nó, chân nó bèn vô thức bước nhanh hơn: “Sư phụ.”

Diệp Bạch Y không thấy sắc mặt Ôn Diễn có gì không đúng, trái tim cũng thả lỏng ra. Chút nữa thì hắn đã tưởng là Cốc Diệu Diệu nhìn ra quan hệ của hai người  bọn họ rồi.

Nhưng Diệp Bạch Y quả thực yên tâm quá sớm rồi. Đợi buổi tối, khi hắn và Ôn Diễn trở về thì đã thấy ánh mắt phức tạp mà Cốc Diệu Diệu nhìn bọn họ rồi.

Cốc Diệu Diệu quả thực cảm thấy vô cùng phức tạp, chuyện thế này, ai có thể không có tâm trạng phức tạp chứ? Cô vốn dĩ muốn nói chuyện này cho Ôn Như Ngọc biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy vẫn là để mấy ngày nữa rồi tính, hơn nữa, phải để bản thân tiêu hóa cái tin tức này đã.

Diệp Bạch Y âm thầm chọc chọc Ôn Diễn, Ôn Diễn cho Diệp Bạch Y một cái nhìn yên tâm, biểu thị mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của mình. Nhất thời Diệp Bạch Y cũng không không biết có nên tin tưởng tiểu đồ đệ không quá đáng tin của mình này không nữa. Thế nên cũng khiến cho hắn tối nay không dám đi tìm Ôn Diễn.

Chưa được bao lâu, cửa phòng Diệp Bạch Y bị đẩy ra. Ôn Diễn đứng ngoài cửa, thở phì phì nhìn Diệp Bạch Y, tủi thân đến mức vành mắt cũng hồng lên rồi.

Diệp Bạch Y lo lắng, vội vã đóng cửa kéo Ôn Diễn vào trong, ngón tay xoa xoa xoa đuôi mắt đỏ bừng của nó, hỏi: “Sao thế?”

Ôn Diễn nghiêng đầu đi không thèm để ý Diệp Bạch Y, mà một lúc sau không nghe thấy Diệp Bạch Y nói tiếp, không nhịn được đành quay đầu nhìn Diệp Bạch Y, chỉ thấy Diệp Bạch Y đang chăm chú nhìn hắn với ánh mắt đầy dịu dàng.

Ánh mắt này khiến Ôn Diễn không cách nào di chuyển đường nhìn của bản thân, thật hi vọng sư phụ vĩnh viễn đều nhìn mình như thế, vĩnh viễn sẽ chỉ nhìn một mình mình như thế thôi.

Ôn Diễn từ từ bước về phía trước, hôn một cái lên môi Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y hơi sững sờ, không đẩy Ôn Diễn ra ngay mà đợi một lúc rồi mới từ từ lùi ra.

“Sư phụ, đoán xem Diễn nhi thích sư phụ từ lúc nào.”

Câu hỏi này thế mà lại khiến Diệp Bạch Y sững người rồi, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong những năm qua, Ôn Diễn vẫn trước sau như một với hắn. Nếu không phải vô tình phát hiện Ôn Diễn ghi nhớ Lục hợp tâm pháp thì hắn có lẽ hắn cũng không phát hiện tâm tư của Ôn Diễn với hắn nhanh như thế.

“Là lúc nào?”

“Lúc con nhìn thấy sư phụ lần đầu tiên.” Hai tay vòng lên vai Diệp Bạch Y một cách thân mật: “Chỉ là lúc đó con còn nhỏ, không hiểu đó là tình cảm gì, chỉ là thân cận với sư phụ theo bản năng. Sau này con mới phát hiện, hóa ra là con thích sư phụ.”

Nói xong, Ôn Diễn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, là yêu, con yêu sư phụ.”

“Sư phụ, Diễn nhi đã yêu sư phụ lâu lắm lâu lắm rồi.”

Một chữ ‘yêu’ này khiến Diệp Bạch Y cuối cùng cũng khó mà kiểm soát được tình cảm của bản thân nữa, hắn vươn tay đặt lên gáy Ôn Diễn, kéo Ôn Diễn, áp vào lòng mình.

Giường trong phòng hắn xem như không ngủ được nữa rồi, lại sợ bị Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu phát hiện, thế là hắn đành cuộn ga giường và chăn nệm đã bị làm bẩn lại rồi ném vào góc, dự định sáng sớm mai sẽ mang đi vứt, tiêu hủy chứng cứ.

Ôm Ôn Diễn đã hơi mệt về lại phòng của nó, Ôn Diễn cuộn người trong lòng nó ngủ say, nhưng bản thân hắn mở to mắt, khó ngủ.

Chỉ cần đối mặt với Ôn Diễn, mọi sự kiêu ngạo, mọi sự tự khắc chế của hắn trước kia đều tan thành mây khói.

Chuyện này đã xảy ra rồi, Diệp Bạch Y nghĩ, ngày mai cũng nên nói chuyện với Ôn gia phu phụ rồi, nó không thể cứ để Ôn Diễn phải chịu uất ức khi cứ phải len lén lút lút ở bên hắn được.

Ngày thứ hai, vừa sáng sớm, Diệp Bạch Y đã điểm thụy huyệt Ôn Diễn, sau đó dậy, đợi Ôn gia phu phụ thức dậy liền nói luôn với Ôn Như Ngọc là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với phu thê hai người.

Ôn Như Ngọc trong lòng lo lắng, âm thầm suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì. Cốc Diệu Diệu quan sát biểu tình trên mặt Diệp Bạch Y, trực giác chuyện mà Diệp Bạch Y lát nữa sẽ nói chắc chắn có liên quan với Ôn Diễn.

Rõ ràng tối hôm qua Diệp Bạch Y đã luyện đi luyện lại rồi, vậy mà khi đứng trước mặt Ôn gia phu phụ, hắn lại cảm thấy khó mà mở miệng.

“Hôm nay ta tìm phu thê hai người, là muốn nói với hai người, ta thích Diễn nhi, ta muốn… ở bên Diễn nhi.”

Cốc Diệu Diệu vẻ mặt quả nhiên như thế, mà Ôn Như Ngọc đứng bên cạnh lại choáng váng luôn rồi.

Đợi đã, vừa nãy Diệp tiền bối nói gì cơ? Hắn thích ai? Muốn ở bên ai cơ?

Hồi lâu, Ôn Như Ngọc mới phản ứng lại là Diệp Bạch Y đang nói cái gì, lúng túng cười cười: “Diệp tiền bối, người đang nói đùa đúng không? Người với Diễn nhi là sư đồ mà.”

“Đúng, nhưng ta là thật lòng với Diễn nhi, ta thật lòng muốn cùng Diễn nhi tương thủ.”

Cục tức của Ôn Như Ngọc nghẹn tại cổ họng, muốn mắng người mà đối phương lại là trưởng bối, nhưng kêu hắn cứ thế đồng ý thì lại không có khả năng.

Ôn Như Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Cốc Diệu Diệu, lại phát hiện sắc mặt Cốc Diệu Diệu bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, hình như sớm đã biết chuyện này rồi thì phải.

Ôn Như Ngọc: !!!

(tbc)

-------------

Lời người dịch: vậy là tớ đã up hết số chương tồn của truyện này, chương 18 tớ đang dịch dở, truyện này còn 6 chương nữa là kết (bao gồm cả chương 18). Lúc nào rảnh tớ sẽ dịch nốt. Rất xin lỗi những ai vẫn theo dõi truyện này, do 1 phần là tớ không quá mặn mòi với Diệp Ôn nữa, 1 phần là tớ không để ý, cứ ngỡ truyện này tác giả đã bỏ hố, nay kiểm tra lại thì mới biết là tác giả viết mỗi chữ xong ở cuối chương 23 chứ không hề đánh dấu chương 23 là chương kết, nên tớ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro