5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin Diệp Anh đừng đối xử như vậy với em. Em chỉ cần Diệp Anh thôi."

"Mình...Trang à..."

Diệp Lâm Anh nhất thời hít thở không thông, các giác quan đều đông cứng, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

Trang Pháp nói em ấy cần cô, nói em ấy đặt cô là ưu tiên trong lòng. Vậy Diệp Lâm Anh thế này có đúng với Trang Pháp hay không?

Trang Pháp hơi thở dồn dập, bởi vì kích động mà hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khi bị Diệp Lâm Anh thẳng thừng từ chối, Trang Pháp đã nghĩ nếu Diệp Lâm Anh không cần em, em cũng sẽ không cần cô ấy. Thậm chí cần nhau với tư cách bạn bè, Trang Pháp cũng không muốn.

Vì Trang Pháp hiểu rõ chính mình. Trang Pháp không thể làm bạn với người em yêu. Giây phút em xác định mình yêu Diệp Lâm Anh, cũng đã xác định mối quan hệ giữa em và cô sẽ không thể quay về như trước.

Vậy nên mới thật cố gắng để tránh mặt Diệp Lâm Anh, tránh để bản thân càng ở gần cô càng lún sâu.

Nhưng không thể, Trang Pháp không thể ngừng để ý đến Diệp Lâm Anh. Dù ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong tâm Trang Pháp vẫn hàng ngày ghi nhớ từng thứ nhỏ nhất của Diệp Lâm Anh.

Ghi nhớ mọi thứ, cũng nhớ cả sinh nhật của con gái người mình yêu. Trang Pháp muốn tặng cho cô bé một món quà, nhưng rất ngại phải đối diện với Diệp Lâm Anh, vì em sợ nói chuyện với cô rồi lại khao khát muốn có được tình yêu của Diệp Lâm Anh.

Vậy mà khi tình cờ đi dạo trong trung tâm mua sắm, thấy món đồ Boorin từng kể rằng con bé rất thích nay đã được bày bán lại, Trang Pháp vẫn quyết định mua, còn tự tay mua giấy gói quà về gói cho con bé một hộp quà thật xinh. Làm xong hết rồi mới đờ đẫn nhận ra, rồi lại thương tiếc công sức của mình, cũng nghĩ đến niềm vui của Boorin khi có được món đồ ấy, Trang Pháp vẫn quyết định đưa nó cho Diệp Lâm Anh.

Cứ nghĩ rằng chỉ là đưa hộp quà rồi giao tiếp đơn giản một, hai câu với Diệp Lâm Anh là xong, không ngờ lại đưa Trang Pháp đến quá nhiều điều bất ngờ.

Động tác trên tay Trang Pháp dừng lại, chút lý trí của Trang Pháp cũng đã trở về. Trang Pháp biết mình hiện đang trông thật thảm hại trước Diệp Lâm Anh. Không chỉ khóc lóc ầm ĩ vì Diệp Lâm Anh, em còn đang cầu xin Diệp Lâm Anh hãy cần em.

Không khác nào nói rằng, nếu không có Diệp Lâm Anh Trang Pháp sẽ không sống được.

Đã cầu xin Diệp Lâm Anh, cũng đã đem hết ruột gan ra cho Diệp Lâm Anh xem. Trang Pháp không sợ Diệp Lâm Anh thấy em đáng thương. Em chỉ sợ Diệp Lâm Anh không biết em yêu cô nhiều đến nhường nào.

Nếu Diệp Lâm Anh vẫn kiên quyết không muốn ở bên em, thì được thôi. Diệp Lâm Anh hãy cứ sống với việc tự lừa dối chính mình, hãy cứ sống với sự hèn nhát ấy. Cái giá Diệp Lâm Anh phải trả sẽ là mất đi em. Trang Pháp vẫn sẽ yêu Diệp Lâm Anh, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Trang Pháp không tha thứ cho kẻ lừa dối, nhất là kẻ đến cả cảm xúc của chính mình cũng không dám thành thật.

"Xin lỗi vì đã đến làm phiền Diệp Anh hôm nay. Em nghĩ em nên về rồi."

Sự im lặng của Diệp Lâm Anh đã phần nào cho Trang Pháp biết câu trả lời của cô. Trang Pháp rời khỏi bờ vai của Diệp Lâm Anh, nhưng rất nhanh tay em đã bị cô giữ lại.

Trang Pháp khó hiểu nhìn Diệp Lâm Anh, không hiểu được ý đồ của cô.

Diệp Lâm Anh đã ngưng khóc. Trang Pháp không biết có phải do em khóc nhiều quá nên hoa mắt rồi nhìn lầm hay không, nhưng em thấy Diệp Lâm Anh thần sắc đã tốt hơn khi em đến đây nhiều.

Giống như đã nghĩ được thông suốt.

"Trang đừng vội đi. Trang đã nói nhiều rồi, ở lại nghe mình nói được không?"

.

Trang Pháp một mình trong phòng, ngồi trên giường của Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh đã ra ngoài được đôi ba phút, nói rằng sẽ sớm quay lại.

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh ấn vai em ngồi xuống, mong em đừng bỏ về mà hãy ở lại, dù chưa biết lý do phía sau là gì nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Diệp Lâm Anh mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh Trang Pháp. Gương mặt Diệp Lâm Anh đã được cô lau rửa sạch sẽ, trên tay còn đang cầm một túi đá nhỏ.

"Để mình chườm đá cho Trang, mắt mũi sưng lên hết rồi."

Diệp Lâm Anh cẩn thận lăn túi đá trên gương mặt Trang Pháp, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, tránh cho Trang Pháp bị lạnh.

Trang Pháp không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoan ngoãn ngồi yên cho Diệp Lâm Anh chườm đá, còn tự nguyện nhắm mắt khi túi đá được Diệp Lâm Anh đặt lên mi mắt sưng húp của em.

Trang Pháp không thể phủ nhận, Diệp Lâm Anh luôn chăm sóc em rất tốt, làm em trong giây phút này quên hết những gì còn khúc mắc giữa cả hai, chỉ muốn tận hưởng từng sự săn sóc dịu dàng của Diệp Lâm Anh.

Một người chườm đá, một người yên lặng hưởng thụ, bình yên giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào khi nãy. Cũng giống như hai người đã là một đôi tình nhân ăn ý nhiều năm.

Đá trong túi đã tan gần hết. Diệp Lâm Anh đặt túi đá qua một bên, lấy khăn mặt khi nãy mang vào lau chỗ nước đá tan còn đọng trên mặt cho Trang Pháp.

"Xong rồi."

Nghe thấy vậy, Trang Pháp liền mở mắt. Gương mặt sau khi được Diệp Lâm Anh chườm đá cho đã dễ chịu hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên.

"Điều Diệp Anh muốn nói với em là gì?"

Ngữ điệu Trang Pháp đã nhẹ nhàng hơn, cho thấy em đã khôi phục được trạng thái điềm tĩnh ngày thường của mình. Nhưng không có nghĩa em sẽ bỏ qua, dù có là gì em vẫn muốn nghe điều Diệp Lâm Anh bỏ ngỏ.

Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp, không nói không rằng, cúi đầu đặt lên môi Trang Pháp một nụ hôn.

Một cái hôn phớt như chuồn chuồn chạm nước, ngoài ra không có gì hơn. Đến khi Trang Pháp kịp phản ứng với nụ hôn, Diệp Lâm Anh đã rời ra, còn mỉm cười nhìn em.

"Sao lại hôn em?"

"Vì yêu em."

"Hở, gì cơ?"

Trang Pháp không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, phản xạ tự nhiên khiến em bật ra một câu hỏi hết sức tự nhiên, với Diệp Lâm Anh lại vô cùng đáng yêu.

Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Lâm Anh khi nhìn em, Trang Pháp biết Diệp Lâm Anh đã có quyết định cuối cùng của mình. Tim Trang Pháp lại không tự chủ mà đập nhanh hơn.

"Mình nói mình yêu em. Em nghe đã rõ chưa?"

"Diệp Anh... đang tỏ tình với em sao?"

"Ừm, mình đang tỏ tình với em. Mình yêu em."

Diệp Lâm Anh xích lại gần Trang Pháp, giúp em gạt vài sợi tóc đang bay tán loạn trên trán. Xong việc cũng không lùi về sau, Diệp Lâm Anh giữ nguyên khoảng cách gần gũi của cả hai để ngắm nhìn gương mặt dần đỏ lựng của Trang Pháp.

Trang Pháp giờ đây lại không biết phản ứng sao trước lời bày tỏ của Diệp Lâm Anh. Đã mong chờ được nghe những lời này rất lâu, thậm chí đã từng bị từ chối, đã từng muốn Diệp Lâm Anh phải một lần thành thật thừa nhận tình cảm cô dành cho em, lúc nãy cãi nhau đã nghĩ thôi thì không cần Diệp Lâm Anh phải nói yêu nữa vì mệt mỏi quá. Thế mà giờ lại được nghe Diệp Lâm Anh tỏ tình, lại còn mình - em ngọt xớt.

Đang đau khổ đến cùng cực, trong vài phút trở nên hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên, Trang Pháp có lập dị quá không?

"Mình tỏ tình với Trang ba lần rồi đó. Trang thấy vẫn chưa đủ sao?"

"..."

"Trang muốn mình tỏ tình thêm bao nhiêu lần nữa? Nói đi, mình sẽ nói đến khi nào Trang hài lòng thì thôi."

"Diệp Anh nghĩ Diệp Anh làm thế này thì sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Trang Pháp bỗng thấy thật ấm ức. Trang Pháp vì chuyện giữa em và Diệp Lâm Anh đã khóc lên khóc xuống suốt mấy đêm liền, cực khổ đè nén tình cảm của bản thân vì muốn quên Diệp Lâm Anh dù biết không thể, còn chạy đến tận nhà để tìm Diệp Lâm Anh.

Vậy nên, Diệp Lâm Anh nghĩ chỉ bằng vài câu tỏ tình kia mà có thể khiến em nguôi ngoai được hay sao? Tổn thương Diệp Lâm Anh gây ra cho em, cô nghĩ làm vậy là đủ để bù đắp hay sao?

Mà tỏ tình rồi thì sao, rồi vẫn không muốn yêu em thì cũng vậy thôi.

"Mình đâu có nói thế."

"Vậy Diệp Anh tỏ tình để làm gì?"

"Không biết nữa. Có lẽ vì nếu bây giờ mình không nói ra, cả đời này mình sẽ ân hận mất."

Diệp Lâm Anh tìm đến tay Trang Pháp, nắm lấy, bắt đầu chậm rãi bày tỏ.

"Những gì mình nghĩ về em...lúc nãy em cũng đã nghe hết rồi."

Trang Pháp im lặng nghe Diệp Lâm Anh nói. Dù cho hôm nay tốc độ nói của Diệp Lâm Anh chậm đến phát bực, giọng trầm khàn lại còn lí nhí từng chữ như muỗi kêu, nhưng Trang Pháp vẫn nghe không sót từ nào.

"Mình không chối bỏ những lời ấy đâu, và em càng không nghe lầm."

"Em biết."

"Em biết?"

Trang Pháp từ tốn lấy ra sợi dây chuyền mặt trái tim của Diệp Lâm Anh được em đặt trong túi xách, cũng tự mình mở nắp mặt trái tim, trả lại cho Diệp Lâm Anh.

"Cái này..."

Diệp Lâm Anh sững sờ nhìn bí mật của bản thân vậy mà lại nằm trong tay Trang Pháp. Cô đã tìm sợi dây chuyền này ròng rõ mấy ngày qua, không ngờ lại ở trong tay Trang Pháp.

"Lúc Diệp Anh nhập viện làm rơi sợi dây chuyền, em đã cầm giúp Diệp Anh. Hôm nay tính đến đây để trả lại cho Diệp Anh."

"À..."

Diệp Lâm Anh biết Trang Pháp là người đã đưa cô đến bệnh viện, ngay sau đó có nhắn tin cảm ơn em nhưng em không trả lời, còn nghĩ em cả đời không muốn liên lạc với cô nữa chứ.

Một sợi dây chuyền này là đủ để vạch trần Diệp Lâm Anh. Trang Pháp có nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy của Diệp Lâm Anh với Minh Triệu hay không cũng không quan trọng.

"Hóa ra em biết hết từ lâu rồi."

"Nhưng lý do khiến Diệp Anh không muốn yêu em, em vẫn chưa biết."

Vậy nên Trang Pháp mới đích thân đến nhà để hỏi Diệp Lâm Anh, xem cô giải thích với em thế nào.

Diệp Lâm Anh nhìn ánh mắt chờ mong của Trang Pháp, thở một hơi thật sâu lấy quyết tâm.

"Chắc vừa nãy em cũng nghe được phần nào rồi, nhưng mình muốn một lần đích thân nói rõ với em. Em sẽ nghe mình chứ?"

"Em nghe."

"Những lý do em nghe thấy, là thật. Mình sợ em phải khổ vì mình, sợ mình sẽ vì những áp lực của cuộc sống mà làm tổn thương em. Em biết đấy, mình có Boorin và Bboy rồi, không thể dành toàn thời gian của mình cho em như những người khác. Có thể những lúc em cần mình nhất, mình sẽ phải ưu tiên các con mình hơn."

Diệp Lâm Anh thẳng thắn bày tỏ lo lắng của mình với Trang Pháp, về viễn cảnh nếu cô và em thành một đôi. Diệp Lâm Anh đã làm mẹ, không thể phủ nhận ưu tiên của cô dành cho các con luôn xếp số một. Một phần bởi hoàn cảnh khiến Diệp Lâm Anh và các con không được hàng ngày ở bên nhau, một phần Diệp Lâm Anh cho rằng bất kỳ ai khi làm mẹ rồi, cũng sẽ luôn nghĩ cho con mình trước tiên.

Dù muốn hay không, tình yêu sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai, luôn là vậy.

"Nếu yêu mình thì thiệt thòi cho em quá..."

Trang Pháp nghe đến đây, cộng thêm cuộc trò chuyện ban nãy nghe lén được giữa Diệp Lâm Anh và Minh Triệu, cảm thấy đã hiểu hết những gì Diệp Lâm Anh trăn trở.

"Em đã nói rồi đó. Em không ép Diệp Lâm Anh phải cho em là ưu tiên số một. Làm mẹ ai cũng thương con nhất mà, dù chưa từng làm mẹ nhưng điều này em hiểu."

Trang Pháp tuy phải lớn lên trong gia đình gia giáo nghiêm khắc, nhưng bố mẹ vẫn rất yêu thương em, đặc biệt là mẹ. Những lần mẹ ép em phải về Hà Nội, không cho em tiếp tục làm nghệ thuật, tuy rằng có khiến em khó chịu, nhưng em chưa một lần trách mẹ mình. 

Mẹ em đã rất nhiều lần bỏ dở những cuộc hẹn công việc quan trọng để đón em ở sân bay mỗi khi em về Hà Nội, dù bận bịu đến đâu vẫn tự tay nấu cơm cho em trong những ngày ngắn ngủi em ở nhà.

Diệp Lâm Anh làm như vậy, cho thấy cô là một người mẹ mẫu mực. 

"Em... hiểu sao?"

Diệp Lâm Anh rưng rưng nước mắt, xúc động nhìn người mình yêu.

"Có thể em chưa thật sự hiểu hết, nhưng em tin mình rồi sẽ hiểu thôi. Diệp Anh là một người mẹ tốt, em tự hào về Diệp Anh, vì Diệp Anh dù thế nào vẫn luôn đặt hạnh phúc của các con lên trên hết. Nhưng mà Diệp Anh này, Diệp Anh cũng cần có hạnh phúc của mình đi chứ?"

Giờ đây đến Diệp Lâm Anh im lặng, lắng nghe từng lời Trang Pháp nói.

"Tình yêu có thể xếp sau, nhưng nếu không có tình yêu, Diệp Anh có thật sự hạnh phúc không? Nếu không được hạnh phúc, Diệp Anh có chắc mình sẽ đem lại được điều ấy cho Boorin và Bboy hay không?"

Diệp Lâm Anh hoàn toàn cứng họng trước từng lời của Trang Pháp. Mỗi một câu nói lại giúp Diệp Lâm Anh nhìn thấy thêm một tia sáng trong vòng luẩn quẩn của mình.

"Em muốn Diệp Anh được hạnh phúc, muốn được ở bên Diệp Anh. Vì em yêu Diệp Anh, em tin là em có thể mang đến hạnh phúc cho Diệp Anh, không thua kém bất kỳ ai."

"..."

"Diệp Anh yêu em đúng chứ? Diệp Anh cũng muốn em hạnh phúc, nhưng lại muốn đẩy em đi, không cho em thực hiện điều ấy. Diệp Anh có thấy mình đang bất công với em không?"

"Mình... mình xin lỗi em."

Diệp Lâm Anh cúi thấp mặt, nhận ra những sai lầm ngu ngốc bản thân đã gây ra. Suýt chút nữa, cô đã tự mình đánh mất đi một người yêu thương cô thật lòng.

"Em đâu nhỏ nhen đến mức muốn chiếm Diệp Anh 24/7. Diệp Anh nghĩ em trẻ con tới vậy hả?"

"Mình xin lỗi em, mình sai rồi."

Diệp Lâm Anh không khác một con cún con cụp tai vì bị mắng là mấy, cúi gằm mặt nhận lỗi. Diệp Lâm Anh tự trách mình nhiều, rất nhiều. Ước gì có cỗ máy thời gian, Diệp Lâm Anh sẽ quay về quá khứ và làm lại tất cả, sẽ không làm Trang Pháp buồn thế này nữa.

Thấy Diệp Lâm tự trách thế này, Trang Pháp cũng xót chứ, nhưng em phải nói để cho cô tỉnh ra.

Để cô không làm tổn thương chính mình và tổn thương em nữa.

"Em sẽ tha thứ cho Diệp Anh, duy nhất chỉ một lần này thôi. Nếu Diệp Anh còn một lần nữa muốn đẩy em đi, em sẽ không bao giờ nhìn mặt Diệp Anh nữa. Em thề đấy."

Trang Pháp nâng mặt Diệp Lâm Anh đang dần gục xuống người em, nhìn thẳng vào mắt cô như để khẳng định những lời em nói là thật, và chắc chắn sẽ làm như vậy.

Thật ra, lúc tỏ tình với Trang Pháp, Diệp Lâm Anh đã biết cô chắc chắn sẽ không buông tay em.

Diệp Lâm Anh nghĩ mình vẫn sẽ sợ, sợ nhiều thứ. Nhưng Diệp Lâm Anh giờ đã tin, chỉ cần có Trang Pháp ở bên cô, cô có thể cùng em vượt qua tất cả những khó khăn ấy.

Diệp Lâm Anh một mình làm mọi thứ cũng lâu rồi, giờ có Trang Pháp ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Trang Pháp luôn sẵn sang đặt cô làm ưu tiên của em, không cần đòi hỏi vị trí tương tự. Người yêu Diệp Lâm Anh đến vậy, nếu lần này bỏ lỡ, e rằng cả đời muốn tìm lại cũng không được nữa.

Huống gì cô còn rất yêu em.

Diệp Lâm Anh thẳng lưng, cầm bàn tay của Trang Pháp mà cô đang nắm lấy, đặt lên nơi trái tim của chính mình.

Diệp Lâm Anh muốn Trang Pháp nghe rõ trái tim cô đang thổn thức vì em, cũng muốn em nghe thật rõ những lời cô sắp nói ra.

"Mình yêu Trang, mình yêu em, yêu rất nhiều. Từ giờ, mình sẽ không tìm cách che giấu tình cảm này nữa. Mình xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã khiến em buồn phiền vì mình, mình sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em, bằng tất cả những gì mình có."

"..."

"Trang cho phép mình được làm người yêu của em, đồng hành cùng em trong chặng đường sắp tới nhé?"

Diệp Lâm Anh nín thở, chờ đợi câu trả lời của Trang Pháp.

Tim Diệp Lâm Anh đập nhanh quá, Trang Pháp nhất thời muốn rút tay về vì ngượng ngùng, nhưng bàn tay em đã bị Diệp Lâm Anh ghim lại thật chặt. Trang Pháp nhìn vẻ mặt trông chờ đầy lo lắng của em, bỗng muốn cười thành tiếng. 

Đến mức này rồi còn hỏi em có muốn yêu cô không. Rõ ràng đến thế rồi còn không biết, Diệp Lâm Anh dở hơi thật.

"Diệp Anh còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là em đồng ý."

"Ơi?"

"Không muốn sao? Vậy em không đồng ý nữa."

"Không, không phải thế. Em nói rồi, không được rút lại đâu nhé!"

Diệp Lâm Anh hốt hoảng vội giữ Trang Pháp đang toan quay mặt đi. Diệp Lâm Anh ôm em vào lòng, sung sướng hôn lên đỉnh đầu Trang Pháp.

"Cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều. Em tuyệt vời lắm đấy em biết không?"

Trang Pháp tuyệt vời không chỉ vì em yêu Diệp Lâm Anh theo một cách rất đặc biệt, mà còn khiến Diệp Lâm Anh nhận ra những điều đáng quý mà Diệp Lâm Anh vốn đã quên mất từ lâu.

Đó là hạnh phúc của chính mình.

"Em biết chứ, vậy mà có người không cần em đấy."

"Nào có, mình dối lòng đấy. Mình cần em lắm, không có em mình cũng chịu không nổi, chẳng thiết ăn uống gì nữa."

"Diệp Anh đói chưa? Giờ mình đi ăn nhé?"

Trang Pháp nhìn sang bát cháo còn nguyên được đặt cạnh giường, biết chắc Diệp Lâm Anh vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Không, mình không đói. Giờ chỉ muốn được ở đây với em thôi, không muốn đi đâu hết."

"Vậy nằm xuống một lúc được không. Em muốn ngủ một chút, mệt quá."

Diệp Lâm Anh đương nghiên đồng ý, chậm rãi đặt cả người mình và Trang Pháp xuống giường, để Trang Pháp gối đầu lên tay mình, ôm em vào lòng.

"Em muốn nằm đến khi nào cũng được, em vất vả nhiều rồi."

.

"Diệp Lâm Anh."

"Hửm, sao thế?"

Nằm trong lòng Diệp Lâm Anh đã một lúc lâu nhưng Trang Pháp vẫn trằn trọc xoay qua xoay lại. Giờ lại còn gọi tên cô bằng nghệ danh, không biết lại có chuyện gì đây.

"Tại sao lúc trước không cho em đến nhà Diệp Anh?"

Hóa ra là muốn hỏi tội cô.

"Vì mình sợ đêm hôm em đến nhà mình, mình sẽ một lúc nào đó mất khống chế mà quá phận với em."

Diệp Lâm Anh cũng không ngại thừa nhận. Là người yêu của nhau rồi, còn giấu nhau những chuyện đó làm gì nữa, tránh cho Trang Pháp lại thêm hiểu lầm cô.

Trang Pháp đỏ mặt, rúc sâu hơn vào trong lòng Diệp Lâm Anh. Không biết quá phận mà Diệp Lâm Anh nói có phải điều em đang nghĩ hay không.

.

"Diệp Anh ơi."

Trang Pháp lại tiếp tục hỏi.

"Mình nghe, em nói đi."

"Ừm, Diệp Anh có thể dành cho Boorin với Bboy thứ 2 4 6 chủ nhật, còn em thì 3 5 7 được không? Hoặc có thể để em ở cùng hai bé, cũng đều được hết."

"Ngày nào mình cũng gặp em được không? Một lúc thôi, mình sẽ cố gắng để dành cho em nhiều thời gian nhất có thể, mình hứa."

"Đừng có hứa suông."

"Mình nhớ rồi."

.

"Diệp Anh ơi?"

"Em nói đi."

"Sau này, dù có thế nào, cũng phải nói với em nhé. Đừng giấu em điều gì được không?"

"Chắc chắn rồi. Mà em không mệt sao, hỏi mình hoài vậy?"

"Giờ em ngủ. Không phải đuổi xéo người ta như thế."

"Em thấy có ai đuổi xéo mà tay vẫn ôm em chặt thế này không?"

.

"Thùy Trang ơi?"

"Ơi ạ..."

Trang Pháp lim dim nhắm mắt, nằm một hồi cũng thấy buồn ngủ, vậy nên theo vô thức mà trả lời Diệp Lâm Anh.

"Mình yêu em. Ngủ ngon nhé."

Diệp Lâm Anh cúi thấp, hôn lên trán Trang Pháp. Hơi thở Trang Pháp đều đều, đã chìm vào mộng đẹp. Diệp Lâm Anh kéo chăn lên cao hơn cho cả hai, cảm thấy đã rất lâu rồi mới được nằm thoải mái thế này.

__________

mọi người đừng nghĩ tới đây là happy ending rùi nhá, fic này chưa xong với sốp đâu!!!

ngoài lề một xíu, nhưng mà hôm qua hường trang diễn đỉnh của đỉnh của chóp. sốp đã phải cắn chặt vỏ chăn để không hét lên giữa đêm, sốp không điêu đâu thề đấy...

người gì đâu vừa giỏi vừa đáng yêu, "ơi ạ" với fan một cái thôi mà sốp xỉu mãi mới tỉnh nổi huhu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro