4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn Triệu."

"Ơn huệ gì, Anh ăn cháo đi không nguội này."

Diệp Lâm Anh nhận bát cháo ấm nóng đã được Minh Triệu mua đến, đưa lên miệng ăn một thìa nhỏ rồi lại đặt xuống, ý không muốn ăn.

"Là sao đây? Giờ không phải là lúc để giữ dáng đâu nha, Anh ăn uống đàng hoàng giùm tôi!"

Minh Triệu nửa đùa nửa thật cảnh cáo Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh đã xuất viện được vài ngày, nhưng tình trạng vẫn không khá khẩm hơn là bao. Mặt mày xanh xao tái mét, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy Diệp Lâm Anh trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy rộc đi, giờ lại còn biếng ăn, làm Minh Triệu không khỏi lo lắng.

"Tôi nào có giữ dáng đâu Triệu, chỉ là không muốn ăn thôi."

Diệp Lâm Anh ngả người, để bản thân vô lực dựa vào chiếc giường, thều thào đáp lời Minh Triệu. Bị Minh Triệu trừng mắt nhưng Diệp Lâm Anh chỉ biết yếu ớt thú nhận, không nghĩ ra được lý do nào để bao biện cho bản thân. 

"Anh muốn tôi đút cho Anh ăn à?"

"Ý tôi không phải thế."

"Hay là tôi phải gọi Trang Pháp của Anh đến đút cho Anh ăn, Anh mới chịu?"

Nghe đến tên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh cả người run lên, ánh mắt thất thần bỗng sáng rực. 

"Đến cả phủ nhận còn không nổi. Tôi biết ngay, Anh thành ra thế này là vì Trang Pháp."

Từ ngày quay lại với cuộc sống độc thân, Diệp Lâm Anh chỉ biết chú tâm vào việc nuôi dạy con, lao vào kiếm tiền như một cái máy. Sau gần hai năm một thân một mình, Trang Pháp là cái tên đầu tiên ngoài Boorin và Bboy được xuất hiện trong mỗi cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm Anh và Minh Triệu. 

Lâu rồi Minh Triệu mới thấy lại được dáng vẻ tươi tắn ấy của Diệp Lâm Anh, đặc biệt là mỗi khi nhắc đến tên của cô nhạc sĩ kia.

Minh Triệu đã nhiều lần đùa với Diệp Lâm Anh rằng, Diệp Lâm Anh có phải đã yêu Trang Pháp rồi hay không, chỉ có yêu mới luôn đặt tên người ta nơi đầu môi như thế. Nhưng Diệp Lâm Anh đều tìm cách trốn tránh.

Trở nên vui vẻ hơn nhờ một người, giờ đây biến thành bộ dạng ủ rũ thế này chắc chắn cũng chỉ có thể vì người ấy. 

"Triệu cứ đùa tôi mãi thôi."

Minh Triệu nghiêm túc nhìn Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh là người hay nghĩ ngợi nhiều, đặc biệt về chuyện tình cảm. Minh Triệu sợ rằng Diệp Lâm Anh sẽ cứ vậy mà đắm chìm trong đó, sẽ một lần nữa quay trở lại tình trạng bất cần như hơn một năm trước đây, khi mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân.

Diệp Lâm Anh của giai đoạn đó, phải dùng một từ thảm của thảm để diễn tả, khiến mỗi lần Minh Triệu nghĩ lại đều thấy rợn người.

"Anh biết tôi không đùa. Tâm sự chút đi. Giữa Anh và cô ấy có chuyện gì vậy?"

Diệp Lâm Anh im lặng, hết nhìn Minh Triệu lại nhìn ra ngoài ban công. Mây đen đang đua nhau kéo đến phủ kín trời, có vẻ sẽ sắp có một trận mưa lớn. Rất nhanh thôi tất cả sẽ chìm trong một màn mưa mịt mù, tăm tối.

Diệp Lâm Anh rồi sẽ giống bầu trời đó hay sao?

Diệp Lâm Anh hít một hơi sâu. Cô nghĩ mình không cần lời khuyên của bất kỳ ai, nhưng có lẽ cô cần một lần được nói ra những chất chứa trong mình. Nếu không nói ra, Diệp Lâm Anh sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm, mãi không thể thoát ra được nữa.

"Tôi...tôi không biết mình nên làm gì cho đúng nữa Triệu ơi."

Diệp Lâm Anh nhìn Minh Triệu, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra.

"Với tôi, Trang đặc biệt lắm. Trang cười nhiều, nói cũng nhiều, đôi lúc còn hơi nhõng nhẽo cần tôi quan tâm, nhưng không khiến tôi khó chịu chút nào."

"..."

"Trông Trang vậy thôi, chứ cuộc sống em ấy cũng không mấy dễ dàng. Tôi cũng đã từng kể với Triệu rồi đấy, Trang gánh trên vai rất nhiều áp lực. Vậy mà em ấy đều giấu nhẹm đi hết, chưa từng một lần than thở trước mặt tôi. Trang luôn tìm mọi cách làm tôi vui, chọc cho tôi cười, còn động viên tôi rất nhiều."

"..."

"Triệu biết gì không? Mỗi lần tôi mệt mỏi vì công việc, hay vì gia đình chồng cũ gây khó dễ, không cho tôi đón Bboy, tôi đều muốn tìm đến em ấy đầu tiên. Chỉ cần được thấy Trang, được nghe em ấy cười, mọi mệt nhọc của tôi đều tan biến hết. Nụ cười của em ấy kì diệu lắm. Em ấy đã cứu rỗi tôi, thật sự đấy."

"..."

"Tôi đã ước mình chỉ coi em ấy là một người bạn tốt, như Triệu và Duyên ấy. Nhưng tôi không thể Triệu ạ. Tôi yêu em ấy, rất nhiều. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều muốn được ở cạnh em ấy."

"Vậy còn Trang Pháp? Anh nghĩ cô ấy có yêu Anh không?"

"Tôi đã ước, tôi đã ước gì em ấy không có tình cảm với tôi, để tôi cứ vậy mà chôn giấu tình cảm của mình. Nhưng không Triệu ạ, Trang đã tỏ tình với tôi."

"Đừng nói, Anh đã từ chối cô ấy nhé?"

"Ừ. Tôi điên rồi đúng không Triệu?"

Nói đến đây, Diệp Lâm Anh nức nở khóc lớn, mọi ký ức đau đớn về buổi tối hôm ấy, về giây phút cô dối lòng từ chối Trang Pháp đều ùa về.

Minh Triệu thật không hiểu, nếu cả hai cùng yêu nhau, vì lý do gì Diệp Lâm Anh lại từ chối Trang Pháp, để rồi ở đây đau khổ thế này?

"Sao Anh lại làm vậy?"

"Tôi... tôi không xứng đáng được Trang yêu. Tôi có quá nhiều vấn đề."

"..."

"Ai cũng biết tôi đã từng một đời chồng, còn đã có hai đứa con. Sau khi ly hôn, tôi đã phải rất cố gắng, rất chật vật mới có thể có được cuộc sống tạm coi là ổn định như hiện nay. Nhưng tôi không biết sự ổn định này sẽ kéo dài được bao lâu đây. Tôi vẫn muốn được nuôi cả hai con, mà để làm được vậy tôi cần phải cố gắng hơn gấp bội. Có quá nhiều thứ khiến tôi phải đắn đo, phải suy nghĩ. Triệu biết đấy, tôi không thể dành toàn tâm toàn ý cho tình yêu."

"..."

"Nếu ở cạnh một người như tôi, Trang sẽ chịu thiệt thòi. Em ấy một mình lăn lộn mười năm qua không cần lấy một sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, đã đủ vất vả rồi."

"..."

"Tôi không muốn thấy Trang khổ sở thêm, thấy Trang phải bận lòng vì tôi. Em ấy nên ở cạnh khiến em ấy được hạnh phúc, không vướng bận lo âu. Tôi quá phức tạp Triệu ạ, tôi chưa bao giờ là một người phù hợp dành cho em ấy."

"..."

"Tôi đã nghĩ, hay mình cứ vậy mà ở cạnh Trang với tư cách một người bạn tốt, chờ cho đến một ngày cảm xúc của tôi dành cho Trang có thể phần nào vơi bớt đi, rồi tôi sẽ ổn thôi. Nhưng giờ đây Trang đến làm bạn với tôi cũng không muốn. Trang ghét tôi rồi, tôi còn chẳng thể tiếp tục làm bạn của em ấy."

"Nhưng nếu cô ấy yêu người khác không phải Anh, Anh có đành lòng không?"

Câu hỏi chí mạng của Minh Triệu đã đánh thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm nhất của Diệp Lâm Anh. Nói một hồi, Diệp Lâm Anh vẫn trốn tránh không dám nhắc đến nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của Diệp Lâm Anh.

Đó là nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác.

"Tôi... Triệu đừng ép tôi trả lời được không? Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất đều được dành cho Trang."

Nước mắt Diệp Lâm Anh rơi lã chã, cảm giác trái tim như bị ai nắm lấy rồi bóp nghẹt. Bóp chặt đến khó thở, đến mức Diệp Lâm Anh tưởng mình có thể cứ vậy mà một lần nữa ngất lịm đi.

"Tốt nhất dành cho tôi? Diệp Anh nghĩ mình có quyền gì mà dám khẳng định cái gì là tốt nhất cho tôi?"

Diệp Lâm Anh sửng sốt trước giọng nói quen thuộc. Cô nhìn về nơi tiếng nói phát ra, liền thấy Trang Pháp đang đứng ở cửa phòng ngủ của cô, bên cạnh còn có Kỳ Duyên.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng sự tức giận thể hiện rõ qua cái nắm tay chặt đến mức nổi gân xanh của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh nhất thời cứng họng. Cô vội ngồi thẳng lưng, quay mặt vào trong lén lau đi những giọt nước mắt của bản thân.

Diệp Lâm Anh không ngờ được lại bị em bắt gặp trong hoàn cảnh này.

"Hai người đi chung sao?"

Vẫn là Minh Triệu lên tiếng giải vây trước. Minh Triệu nhìn Trang Pháp, qua biểu hiện của Trang Pháp cũng đã phần nào đoán ra tâm trạng hiện giờ của cô gái này.

"Em tới đón chị thì gặp chị Trang ngoài cửa. Bấm chuông không thấy chị và chị Diệp trả lời, sợ hai người có chuyện gì, nên em mở cửa rồi cùng chị Trang vào trong."

Kỳ Duyên bình tĩnh thuật lại đầu đuôi sự việc với Minh Triệu. Vì là bạn bè thân thiết, cả Kỳ Duyên và Minh Triệu đều có mật khẩu nhà Diệp Lâm Anh, phòng cho trường hợp khẩn cấp. Việc Kỳ Duyên tự ý ra vào nhà Diệp Lâm Anh đã quá đỗi quen thuộc, chỉ là không ngờ hôm nay lại vô tình gặp Trang Pháp.

Thật sự quá trùng hợp. Xem ra ông trời đã quyết tâm ra tay dàn xếp, muốn hai con người này phải thẳng thắn với nhau một lần.

Minh Triệu đứng dậy, cô và Kỳ Duyên nếu ở lại đây chỉ thêm thừa thãi. Phải trả lại không gian riêng cho Diệp Lâm Anh và Trang Pháp thôi.

"Tôi và Duyên về trước. Hai người nói chuyện với nhau đi nhé."

Kỳ Duyên cũng không nán lại, chào hỏi Trang Pháp và Diệp Lâm Anh rồi ăn ý cùng Minh Triệu rời đi.

Giúp Diệp Lâm Anh khóa lại cửa nhà, Minh Triệu và Kỳ Duyên nhìn nhau, và như đều hiểu được suy nghĩ của đối phương.

"Em nghĩ hai người họ sẽ thế nào? Liệu có ổn không đây, chị lo quá."

Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây của cô và người yêu, xúc động chợt dâng trào.

"Em tôn trọng mọi quyết định của chị Diệp. Triệu đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta nên ủng hộ chị ấy dù kết quả có thế nào, không phải như vậy là đủ rồi hay sao?"

Minh Triệu ở trong lòng Kỳ Duyên, gật đầu đồng ý với lời nói của Kỳ Duyên. Em ấy nói đúng, hạnh phúc là do mỗi người tự mình giành giật lấy, là do mỗi người tự mình quyết định.

Minh Triệu không biết nói gì hơn, chỉ mong Diệp Lâm Anh sẽ thấu đáo, không để bản thân sau này phải ân hận.

.

"Diệp Anh coi tôi là người vô hình sao? Tôi đang nói chuyện với Diệp Anh đấy."

Nhìn thấy thái độ của Diệp Lâm Anh, cơn giận trong Trang Pháp đã dồn lên quá đầu. Em bước những bước thật nhanh đến phía bên kia giường, cũng là nơi Diệp Lâm Anh đang ngồi, ép cô phải nhìn em, và nghe em nói.

Diệp Lâm Anh biết cô không còn nơi nào để trốn nữa. Đến lúc rồi, đã đến lúc cô phải đối mặt với em.

"Những gì Trang vừa nghe thấy...mình..."

Nhưng những gì muốn nói không cách nào thoát ra thành lời. Diệp Lâm Anh bối rối, lần đầu tiên bối rối trước Trang Pháp.

"Những gì Trang vừa nghe thấy? Sao, Diệp Anh muốn phủ nhận à? Diệp Anh muốn nói là tôi đã nghe nhầm, hay là Diệp Anh đang ngủ mơ nên nói mớ?"

Trang Pháp cũng là lần đầu tiên cảm thấy bản thân sắp mất hết khống chế vì tức giận, vì Diệp Lâm Anh. Em cắn chặt môi đến ứa máu, cả cơ thể run lên bần bật, móng tay đâm vào da thịt đau rát, nhưng nhiêu đó không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng mà Trang Pháp đang phải hứng chịu, do Diệp Lâm Anh gây ra cho em.

Diệp Lâm Anh hoảng sợ trước một Trang Pháp gần như phát điên trước mặt cô. Diệp Lâm Anh vội vã đứng dậy, đưa tay chạm vào môi dưới rỉ máu của em. 

"Xin Trang... xin Trang đừng vì mình mà làm đau bản thân. Mình xin Trang, dừng lại đi được không?"

Nước mắt vừa được Diệp Lâm Anh kìm lại nay một lần nữa rơi, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây. Diệp Lâm Anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Có thể nào để một mình cô đau thôi được không? Cô không muốn Trang Pháp phải đau cùng cô, phải đau vì cô.

"Diệp Anh, tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Trang Pháp hất tay Diệp Lâm Anh đang chạm vào môi mình. Một cái, hai cái, Trang Pháp đấm thùm thụp vào người Diệp Lâm Anh.

"Tại sao cái gì cũng không nói, tại sao cái gì cũng giấu tôi?"

"..."

"Tại sao Diệp Anh lại nghĩ những gì Diệp Anh làm là tốt cho tôi?"

"..."

"Tôi có nói như thế là tốt sao, tôi có nói Diệp Anh làm thế tôi sẽ vui sao?"

Mỗi một cú đánh là một lời oán trách của Trang Pháp. Diệp Lâm Anh không ngăn Trang Pháp, cũng không né đi, trân trân hứng chịu. Trang Pháp càng nói càng xúc động, càng ép sát Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh chỉ biết lùi về sau, chẳng mấy chốc đã bị Trang Pháp dồn đến góc tường.

"Tôi có nói tôi cần Diệp Anh làm bạn cả đời của tôi sao? Tôi không cần, vĩnh viễn không cần!"

Diệp Lâm Anh cố gắng ôm lấy Trang Pháp nhưng không được. Diệp Lâm Anh sợ, rất sợ Trang Pháp thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

"Trang đừng vậy, không tốt đâu, Trang..."

"Tại sao, tại sao tôi chẳng thể có cho mình một vị trí trong cuộc đời Diệp Anh thế? Tôi đâu cần mình phải được đứng hàng đầu, tôi đâu đòi hỏi điều đó!?"

Trang Pháp khóc rống lên, bỏ ngoài tai lời nói của cô, đau khổ gục đầu vào vai Diệp Lâm Anh. Máu nơi đầu môi cùng nước mắt tràn vào khóe miệng đắng chát, nhưng Trang Pháp cũng chẳng mấy bận tâm.

Tất cả đều chẳng thể thấm vào đâu, không thể sánh bằng những đau đớn mà người trước mặt đã mang đến cho em.

"Em đâu ép Diệp Anh phải coi em là ưu tiên của Diệp Anh? Diệp Anh là ưu tiên của em không phải đã đủ rồi sao?"

Trang Pháp dù có cứng cỏi đến đâu, có giận giữ đến đâu, nhưng chỉ cần đứng trước Diệp Lâm Anh, em đều sẽ phơi bày hết dáng vẻ yếu mềm của mình. Em giận Diệp Lâm Anh là thật, nhưng yêu cô là thật, cần cô cũng là thật.

"Xin Diệp Anh đừng đối xử như vậy với em. Em chỉ cần Diệp Anh thôi."

__________

HE hay BE đây mọi người ơi, sốp muốn tham khảo ý kiến mọi người chúttt









.

nói vậy thui chứ tui có sẵn cái kết trong đầu rùi, chúc cả nhà mình đọc fic zui! ^^















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro