3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay đã tấp nập người ra vào từ sớm để ghi hình cho buổi công diễn tiếp theo, bao gồm tất cả các chị đẹp và ekip. Bước vào trong trường quay, điều đầu tiên Diệp Lâm Anh làm là dáo dác đi tìm bóng dáng của Trang Pháp.

Dù ở phòng tập, phòng thu, nơi ghi hình hay bất kể chỗ nào, chỉ cần biết nơi đó có sự hiện diện của Trang Pháp, cô sẽ luôn vô thức mà tìm em.

Diệp Lâm Anh thấy Trang Pháp đang đứng cách cô không xa nơi sân khấu, cùng nhóm của em tổng duyệt lần cuối trước khi chính thức ghi hình. Dáng người em nhỏ nhắn nhưng không hề bị lẫn vào trong đám đông. Dù cho có rất nhiều vũ công, các chị đẹp cao lớn hơn em, vây kín quanh em.

Chắc là vì mái tóc hồng thương hiệu của em quá nổi bật đi. Diệp Lâm Anh tự nhủ lòng mình là vậy.

Sau chuyện ngày hôm ấy ở phòng thu, một producer khác đã được mời đến để thu âm cho nhóm Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh đương nhiên biết producer này là bạn của Trang Pháp, cô không tin có nhiều sự trùng hợp đến thế. Hỏi ra thì mới biết, Trang Pháp đã đích thân mời cậu ấy đến thu âm giúp nhóm Diệp Lâm Anh.

Cậu ấy mong Diệp Lâm Anh đừng tiết lộ với ai, cũng đừng nói với Trang Pháp rằng cô đã biết chuyện. Trang Pháp có ý muốn giữ bí mật chuyện này với mọi người, bao gồm cả Diệp Lâm Anh.

Việc kể với Diệp Lâm Anh là do cậu ấy lỡ lời, vì đã quen thấy Diệp Lâm Anh và Trang Pháp thân thiết, trong giây lát quên đi lời dặn dò của em.

Diệp Lâm Anh đồng ý giữ bí mật. Mà Diệp Lâm Anh có muốn kể với em cũng vô ích. Trang Pháp đã tránh mặt cô gần hai tuần nay, sau khi hai người hôn nhau trong hầm gửi xe. Trang Pháp bỏ về ngay sau đó, và từ đó đến nay cả hai chưa nói chuyện lại.

Diệp Lâm Anh đã nhiều lần muốn bắt chuyện với em, nhưng Trang Pháp đều không cho cô cơ hội. Chỉ cần thấy Diệp Lâm Anh có ý định lại gần, Trang Pháp đều né sang nơi khác.

Cả tin nhắn và điện thoại cũng không trả lời.

Diệp Lâm Anh muốn xoa dịu Trang Pháp, nhưng em không cho cô cơ hội. Cô không thể ép em, càng không có quyền làm điều ấy.

Vậy thì Diệp Lâm Anh mong Trang Pháp có thể tự mình nguôi ngoai.

Diệp Lâm Anh chào hỏi các thành viên trong đội, tìm cho mình một chỗ ngồi để đợi đến lượt tổng duyệt. Cả đội vẫn cư xử với cô như trước đây, không hề có sự xa lánh hay khó chịu. Nếu có thì cũng chỉ đến từ những người bị cô thẳng tay chỉ mặt hôm ấy, nhưng vì vốn đã không tiếp xúc quá nhiều nên Diệp Lâm Anh không mấy quan tâm.

Đều đã trưởng thành cả rồi, những ai muốn hiểu sẽ hiểu. Diệp Lâm Anh chỉ cần Trang Pháp được bình yên cho tới khi chương trình đóng máy, nhiêu đó là đủ. Ai yêu quý cô hay ghét cô vì cô bênh vực cho em, với Diệp Lâm Anh đều không quan trọng.

Hướng mắt về sân khấu, Diệp Lâm Anh nhận ra Trang Pháp cũng đang nhìn về phía cô. Diệp Lâm Anh chưa kịp mấp máy môi, Trang Pháp đã liền quay đi. Trang Pháp lờ đi sự xuất hiện của Diệp Lâm Anh, tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng các chị em khác, dáng vẻ vui tươi không khác mấy ngày thường.

Cô vốn chỉ muốn chào em một câu, nói rằng hôm nay em nhảy tốt lắm, đoạn nhạc mới em viết cũng rất hay.

Diệp Lâm Anh cười khổ. Xem ra Diệp Lâm Anh mới là người cần được nguôi ngoai ở đây.

.

Là đội ghi hình cuối cùng cho công diễn, vậy nên khi tiếng hô kết thúc của đạo diễn sân khấu vang lên, chỉ còn đội Diệp Lâm Anh còn ở lại trường quay. Toàn thân Diệp Lâm Anh đau nhức, đầu óc có chút choáng váng sau nhiều giờ ghi hình liên tiếp.

Diệp Lâm Anh muốn về phòng chờ nghỉ ngơi một chút rồi mới ra về, cô không nghĩ mình đủ tỉnh táo để lái xe ngay lúc này. Diệp Lâm Anh bước từng bước nặng trĩu, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu. Diệp Lâm Anh cả người như chỉ chực chờ đổ rạp về phía trước, mệt đến thở thôi cũng khó khăn.

Bỗng nhiên, hiện trước mắt Diệp Lâm Anh là đôi cao gót có mũi giày lấp lánh đang trực tiếp đối diện cô. Diệp Lâm Anh sao không nhận ra chủ nhân của đôi cao gót ấy là Trang Pháp. Diệp Lâm Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại gương mặt và tâm trạng rồi mới dùng hết sức để thẳng lưng đối diện Trang Pháp, đôi mắt nhức mỏi đến muốn rơi ra cũng cố gắng để mở to hết cỡ nhìn em.

Trang Pháp ở lại để đợi cô sao? Trang Pháp chủ động đến tìm Diệp Lâm Anh, cô vui còn không kịp.

Diệp Lâm Anh thấy trên tay Trang Pháp cầm một gói quà nhỏ được buộc nơ hồng, nhưng đầu cô đau như búa bổ, không thể đoán ra được món quà đó là gì, dành cho cô hay dành cho ai.

"Mai là sinh nhật Boorin, tôi gửi quà trước cho con bé. Diệp Anh đưa cho Boorin giúp tôi."

Diệp Lâm Anh nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Trang Pháp. Đến cả dành cho Diệp Lâm Anh một ánh mắt, Trang Pháp cũng không nỡ. Trang Pháp cố ý nhìn sang nơi khác, tránh tuyệt đối nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh.

"Cảm ơn Trang, mình sẽ đưa lại cho con bé. Chắc Boorin sẽ thích lắm đây."

Diệp Lâm Anh cười gượng, nhận món quà từ tay Trang Pháp. Đầu ngón tay của cô vô tình chạm vào tay Trang Pháp, em liền nhanh chóng rụt tay lại.

Diệp Lâm Anh thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt cũng trở nên nóng hổi. Có lẽ vì đang không khỏe nên Diệp Lâm Anh đặc biệt yếu đuối trước một chữ "tôi" đầy xa cách của Trang Pháp, trước hành động rụt tay khi cô chạm vào em.

Suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.

"Không còn gì thì tôi xin phép về trước."

Trang Pháp quay lưng rời đi, nhưng chưa được một bước thì tay em đã bị Diệp Lâm Anh vội níu lại.

"Trang-"

Trang Pháp thở hắt một hơi, muốn gạt tay Diệp Lâm Anh. Nhưng em chỉ vừa kịp xoay người, đã thấy Diệp Lâm Anh ngã thẳng vào người em.

"Diệp Anh?"

"...."

Diệp Lâm Anh bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, dù cho Trang Pháp có gọi thế nào cũng không trả lời. Trang Pháp vòng tay ôm lấy cả người Diệp Lâm Anh, loạng choạng một hồi mới giữ được thăng bằng.

"Diệp Anh? Nghe thấy mình nói gì không?"

Trang Pháp sợ hãi hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Có chuyện gì thế chị Trang? Chị Diệp bị sao vậy chị?"

Diệu Nhi và Kha Vũ những là người chạy đến đầu tiên, giúp Trang Pháp một tay đỡ lấy thân thể Diệp Lâm Anh.

"Cậu ấy ngất xỉu đột ngột, chị cũng không biết tại sao. Khi nãy ghi hình cùng mọi người Diệp Anh có dấu hiệu gì bất thường không em?"

Trang Pháp rút điện thoại từ trong túi quần, bấm tìm số của một người bạn đang làm việc tại bệnh viện gần đây, gọi cho cậu ấy.

"Lúc giải lao chị Diệp có nói với em là thấy hơi đau đầu, nhờ em giúp chị ấy bóp đầu một chút. Còn đâu vẫn bình thường lắm chị."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng, chỉ vậy thôi ạ."

Hai chân mày Trang Pháp nhíu lại, truyền đạt những lời vừa rồi của Diệu Nhi với bác sĩ qua điện thoại.

Các dấu hiệu quá mơ hồ, không thể chẩn đoán Diệp Lâm Anh gặp vấn đề gì lúc này. Nhưng bất tỉnh chưa bao giờ là điều tốt. Em cần đưa Diệp Lâm Anh đến bệnh viện ngay lập tức.

"Kha Vũ, em giúp chị đưa Diệp Anh ra xe chị nhé. Chị đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Trợ lý của Diệp Lâm Anh mau chóng làm theo lời Trang Pháp, cõng Diệp Lâm Anh ra ngoài. Trang Pháp không chần chừ dù chỉ một giây, chạy theo Kha Vũ và Diệp Lâm Anh.

"Mọi người không cần đi theo chị đâu, chị có thể tự mình lo được, đến nơi sẽ có bác sĩ là người quen của chị hỗ trợ. Kha Vũ khoan nói với Boorin nhé, tránh cho con bé hoảng sợ. Còn bé, em xử lý ổn thỏa chỗ này giúp chị nha. Chưa rõ Diệp Anh bị sao, nếu bị lên bài rồi đồn ra đồn vào sẽ không hay."

Trang Pháp nói rất nhanh, cũng rất rõ ràng. Kha Vũ và trợ lý của Trang Pháp gật đầu, không chần chừ mà thực hiện những việc cần làm dưới sự phân phối của Trang Pháp.

Trang Pháp ngồi vào trong ghế lái, đạp chân ga rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Tuy rằng khi nãy người bạn của Trang Pháp đã khẳng định Diệp Lâm Anh chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng Trang Pháp vẫn không khỏi khẩn trương.

Nhìn sang Diệp Lâm Anh ở ghế phụ lái, tay Trang Pháp đặt trên vô lăng nắm chặt thành quyền. Em cắn môi, ngăn cho nước mắt tuôn rơi và những cảm xúc sợ hãi được phép bùng nổ. Giờ không phải lúc để Trang Pháp yếu đuối, em cần tập trung để đưa Diệp Lâm Anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

.

Trang Pháp không nhớ rõ em đã vượt đầu xe bao nhiêu người, đã vượt bao nhiêu đèn đỏ trên đường đi, cũng không nhớ bao nhiêu tiếng còi xe gắt gỏng đã vang lên. Chỉ đến khi xe em đến được trước cổng bệnh viện, Diệp Lâm Anh được bác sĩ và y tá đã chờ từ trước đưa vào trong phòng cấp cứu, Trang Pháp mới thấy mình hoàn hồn được một nửa.

Trang Pháp thẫn thờ ngồi xuống ghế đợi ngoài phòng cấp cứu. Ngay lúc này điện thoại của em có thông báo tin nhắn mới được gửi đến. Là Kha Vũ nhắn cho em.

"Khi nãy gấp quá nên em quên không nói với chị chuyện này. Mấy nay em thấy chị Diệp uống rượu nhiều lắm, cũng được một, hai tuần gì đó rồi. Mà hình như đêm nào chỉ cũng uống tới sáng. Em sang nhà chị Diệp đều thấy chỉ đang say khướt, nên chắc đúng đó chị. Chị nói lại với bác sĩ giúp em nha."

Diệp Lâm Anh không phải người bỏ bê bản thân và sống buông thả đến mức uống rượu thâu đêm làm niềm vui, dựa trên hiểu biết của Trang Pháp về Diệp Lâm Anh, em tin chắc điều ấy. Diệp Lâm Anh như vậy, chắc chắn có tâm sự trong lòng.

Một, hai tuần gần đây? Là từ sau cái hôm Diệp Lâm Anh từ chối em ở trong hầm gửi xe hay sao? Thời gian trùng khớp đến vậy, Trang Pháp không muốn bản thân hoang tưởng, nhưng em không thể không nghĩ đến khả năng Diệp Lâm Anh uống rượu là vì chuyện hôm đó của cô với em.

Người đau khổ rồi phải uống rượu ở đây đáng ra phải là Trang Pháp mới đúng. Em mới là người bị từ chối tình cảm cơ mà.

Đã gần bốn mươi tuổi, Trang Pháp nghĩ mình đã qua cái tuổi thấy rung động trước tình yêu. Tình yêu ở giai đoạn này ở cuộc đời có lẽ chỉ còn là sự phù hợp, là sự vừa vặn. Trang Pháp đã nghĩ em sẽ tìm một người nào đó có gia cảnh tương xứng với em, hiểu cho tính chất công việc của em để lập gia đình, coi như hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ. Còn về chuyện tình cảm, chung sống với nhau rồi phát sinh cũng được, mà không có cũng không sao.

Trang Pháp độc thân đã nhiều năm nay. Các mối tình trước dù ngắn dù dài, dù sâu đậm hay chóng vánh cũng đã dần phai mờ trong ký ức của em. Trang Pháp đã nghĩ mình yêu vậy là đủ, thứ em cần giờ đây chỉ là sự ổn định và phù hợp, để chiều lòng bố mẹ em.

Cho đến khi Trang Pháp tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cho đến khi em có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với Diệp Lâm Anh.

Một bước ngoặt không ngờ đến trong cuộc đời của Trang Pháp, về cả con đường sự nghiệp và chuyện tình cảm.

Trang Pháp vậy mà lại một lần nữa biết rung động trước một ai đấy, rung động trước Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp không thể ngờ cảm xúc mà em ngỡ mình đã đánh mất này lại đến từ Diệp Lâm Anh, một người đã quá đỗi quen thuộc với Trang Pháp, chứ không phải một ai xa lạ.

Trang Pháp không rõ mình bắt đầu yêu Diệp Lâm Anh từ giây phút nào, từ ngày nào, tháng nào. Chỉ là có những đêm Trang Pháp đã nằm trằn trọc rất lâu để nghĩ về Diệp Lâm Anh, nghĩ về những lời nói dịu dàng, những cái ôm, cái hôn má Diệp Lâm Anh dành cho em. Trang Pháp nghĩ đến những lần tập nhảy cùng nhau, Diệp Lâm Anh và em hai cơ thể dính sát, hơi thở ấm nóng và chất giọng trầm khàn của Diệp Lâm Anh cứ vậy mà phả vào vùng cổ nhạy cảm của em. Để rồi em đỏ bừng mặt mỗi khi nhớ lại, và cả đêm đó em mất ngủ.

Đến lúc em kịp nhận ra, em đã yêu Diệp Lâm Anh quá nhiều mất rồi.

Trang Pháp đã nhiều lần tự hỏi chính mình, nếu vậy, tại sao phải đến bây giờ em mới yêu Diệp Lâm Anh? Quen biết nhau đã hơn mười năm, tuy không tính là quá thân thiết, nhưng tình cảm chị em của cả hai đã được duy trì trong thời gian dài. Giờ đây, khi thứ tình cảm mãnh liệt kia xuất hiện, liệu có khó tin quá hay không?

Nhưng Trang Pháp lựa chọn tin, bởi em luôn hiểu bản thân mình muốn gì, chưa từng nhầm lẫn về cảm xúc của bản thân. Người khiến em rung động không nhiều. Mà người khiến em rung động mãnh liệt đến mất ngủ thế này, trước giờ chỉ có duy nhất Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp không chỉ luôn biết mình yêu ai, em còn biết rõ người nào yêu em hay không. Diệp Lâm Anh không chỉ đơn thuần coi em là chị em tốt. Con người ta có thể dễ dàng lừa lọc nhau, ngoại trừ ánh mắt và tình cảm được biểu đạt qua giọng nói.

Miệng có thể nói lời yêu, nhưng ánh mắt và giọng nói vô hồn có thể hoàn toàn tố cáo thứ tình cảm giả dối ấy.

Có những người tuy không nói yêu, nhưng qua từng câu chữ, qua từng ánh nhìn dành cho nhau, đều có thể cảm nhận được tình yêu đang hiện diện.

Trang Pháp có thể nhìn ra được, cũng nghe ra được, Diệp Lâm Anh có tình cảm đặc biệt với em.

Trang Pháp đã có ý định dành nhiều thời gian hơn để quan sát và cảm nhận, xem điều em nghi vấn có đúng hay không, xem thứ tình cảm đặc biệt của Diệp Lâm Anh là gì.

Nhưng đến buổi thu âm hôm ấy, khi mà Diệp Lâm Anh đứng trước mặt em, tức giận vì em, xót xa cho em mà lớn tiếng với người khác, Trang Pháp đã có cho mình đáp án về điều em luôn tìm kiếm.

Trang Pháp dám khẳng định, Diệp Lâm Anh yêu em.

Vậy nên ngay lúc đó, em đã lựa chọn tỏ tình, bày tỏ tình cảm của mình với Diệp Lâm Anh.

Nhưng Diệp Lâm Anh đã từ chối em, thậm chí còn trước khi em kịp hoàn thành lời bày tỏ. Không lẽ trong suốt bốn tháng vừa qua, đều là em tự mình đa tình, tự mình đơn phương Diệp Lâm Anh?

Là Trang Pháp đã ảo tưởng một vị trí trong lòng Diệp Lâm Anh, mà vốn dĩ không dành cho em hay sao?

Tiếng mở cửa từ phòng cấp cứu kéo Trang Pháp khỏi dòng suy nghĩ. Bác sĩ Tuấn, người bạn thân thiết hồi phổ thông của em, cũng chính là người đã ở trong đó cùng Diệp Lâm Anh nãy giờ bước ra.

"Tình hình sao rồi Tuấn, cậu ấy đã tỉnh chưa?"

Trang Pháp vội đứng dậy, hỏi thăm tình trạng của Diệp Lâm Anh.

"Vẫn chưa, nhưng có lẽ đến sáng mai sẽ tỉnh."

"Vậy cậu ấy bị gì thế, có nghiêm trọng không?"

"Như tớ đã nói qua điện thoại với cậu, bệnh nhân không gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Kiểm tra tổng quát cho thấy cơ thể cô ấy đã suy nhược trong thời gian dài, kiệt sức dẫn đến bất tỉnh. Có thể do ăn uống không đủ chất, nghỉ ngơi không đủ và nhiều yếu tố khác. Giờ cô ấy cần ngủ để hồi sức, khi ngủ đủ sẽ tỉnh dậy thôi."

"..."

"Mà hơn nữa, nồng độ cồn trong máu của cô ấy cũng rất cao. Nếu không điều chỉnh sẽ dẫn đến xơ gan."

Nghe đến đây, Trang Pháp mới có thể thở mạnh, ít ra Diệp Lâm Anh không bị gì quá nghiêm trọng. Nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt Trang Pháp, chân mày em nhíu lại khi nghe đến hai từ xơ gan. Bác sĩ Tuấn nhận ra điều ấy, liền trấn an Trang Pháp.

"Cậu đừng quá lo lắng, chỉ cần uống ít rượu bia lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, cô ấy sẽ lại khỏe mạnh như trước thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều. Lát nữa hết ca làm tớ mời cậu bữa tối nhé, lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Bác sĩ Tuấn xua tay từ chối, nói rằng mình còn rất nhiều ca khám bệnh đang chờ, không có thời gian đi ăn cùng Trang Pháp. Trang Pháp hiểu tính chất công việc của bác sĩ, cũng không thể ép thêm, đành để buổi hẹn cảm ơn ấy vào hôm khác.

Bác sĩ Tuấn nhìn Trang Pháp, ngập ngừng một hồi không biết có nên hỏi em điều này không. Nhớ đến ngày trước đi học cả hai cũng khá thân thiết, không ngại chia sẻ điều gì với nhau, anh cũng quyết định nói ra.

"Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Hơi tế nhị và riêng tư một chút, cậu không trả lời cũng không sao, có được không?"

"Không sao, có chuyện gì thế Tuấn?"

"Ừm, cậu và cô gái trong kia, là người yêu của nhau à?"

"Sao...sao cậu lại hỏi thế?"

Trang Pháp đổ mồ hôi lạnh. Dù sự thật không phải vậy, nhưng cũng là nhìn ra tình cảm giữa Trang Pháp và Diệp Lâm Anh. Trang Pháp bối rối, không lẽ em thể hiện quá rõ ràng đến vậy sao?

Bác sĩ Tuấn lấy từ trong túi áo blouse một chiếc vòng cổ với mặt trái tim ở chính giữa, đặt vào tay Trang Pháp.

Chiếc vòng cổ này ngày thường Diệp Lâm Anh vẫn thường hay đeo, là loại sẽ có hình gia đình hoặc người thân được đặt ở phía trong mặt trái tim. Chỉ có lúc ghi hình Diệp Lâm Anh mới bỏ ra, vậy nên Trang Pháp nhớ rất rõ.

"Lúc làm kiểm tra cho cô ấy, chiếc vòng cổ này bị rơi ra, mặt trái tim của dây chuyền cũng bị mở nắp. Tớ không biết nên đã nhặt lên, rồi tình cờ thấy tấm ảnh được đặt ở bên trong..."

Trang Pháp hồi hộp, mở nắp mặt trái tim trên dây chuyền của Diệp Lâm Anh, động tác chậm rãi như sợ sẽ không được thấy điều bản thân mong muốn.

"Tớ thấy ảnh chụp hai đứa bé, cũng khá giống cô ấy. Nhưng tớ cũng thấy, trong đó có cả ảnh của cậu."

Trang Pháp lật ngửa mặt dây chuyền. Quả nhiên, trong đó ngoài hình của Boorin và Bboy chụp chung được đặt ở một bên, mặt còn lại là ảnh của Trang Pháp.

__________

chính quyền hết thanh tra rồi, yên tâm lao động sản xuất tiếp nha mọi người ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro