2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc ơi, bé thu lại một lần cuối giúp chị ha."

Nhận được tín hiệu đồng ý của Lan Ngọc từ trong buồng thu, Trang Pháp thêm một lần cho chạy đoạn nhạc quen thuộc, cũng chính là phần nhạc cho màn trình diễn sắp tới của nhóm em.

Giữa đam mê và công việc luôn có những làn ranh vô hình, chỉ cần em sơ ý bước qua, cũng sẽ biến đam mê trở thành nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo.

Giai điệu dù hay đến mấy nhưng nếu phải lặp lại hàng giây hàng phút, phải không ngừng chỉnh sửa, thêm thắt để chiều lòng người khác, cũng sẽ dần trở thành những nốt nhạc vô nghĩa với người viết ra nó.

Trang Pháp trong suốt nhiều năm qua luôn tự nhủ phải tách biệt bản thân khỏi tham vọng phù phiếm để bản thân được tận hưởng thứ âm nhạc bay bổng do mình viết nên. Và em nghĩ mình đã khá thành công đấy chứ.

Thật lòng mà nói, Trang Pháp đang dần mất đi sự thành công ấy, trong vài ngày trở lại đây. Đoạn nhạc yêu thích khi cất lên đã không còn có thể khiến Trang Pháp tận hưởng. Trang Pháp cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân khi ngồi trong phòng thu, cảm nhận rõ bức bối đè nặng lên từng câu hát của chính mình.

Cảm giác càng sửa đoạn nhạc Trang Pháp càng không vừa ý, cảm giác công chúng sẽ không ưng ý khi những giai điệu này được cất lên trên sân khấu. Vì đến cả người làm nhạc là Trang Pháp còn không vừa lòng, huống chi những khán giả khó tính ngoài kia.

Cảm giác công chúng sẽ thất vọng về Trang Pháp, về khả năng của em. Và rồi Trang Pháp sẽ chẳng còn gì để bấu víu âm nhạc khi đã bị lãng quên. Chỉ đành quay về Hà Nội, chạm đất.

Trang Pháp chưa bao giờ xem việc đó là ưu tiên trong cuộc đời mình. Và sẽ không bao giờ.

Bản thu mới của Lan Ngọc tuy vẫn chưa thật sự hoàn hảo, nhưng Trang Pháp biết mình không nên ép Lan Ngọc thêm. Những chỗ không ổn Trang Pháp đều có thể xử lý ở khâu hậu kỳ, không nên để tâm trạng không tốt hôm nay của em ảnh hưởng đến cô bé.

"Sorry bé vì đã bắt bé thu nhiều lần vậy nha. Bé về nghỉ ngơi mai tụi mình tập tiếp nhé."

Lan Ngọc vội xua tay trước lời xin lỗi của Trang Pháp. Chính Lan Ngọc còn chưa hài lòng với giọng hát của mình, nói gì Trang Pháp là người trong nghề.

"Trời ơi, em không có sao hết á chị. Tối rồi đó, chị cũng về rồi nghỉ ngơi sớm đi nha."

Lan Ngọc là người thu cuối cùng của ngày hôm nay, nhưng Lan Ngọc biết Trang Pháp đã đến đây từ sáng sớm để thu âm cho cả đội. Nếu không nhắc nhở, sợ rằng người chị tóc hồng sẽ ở đây làm nhạc đến sáng mai mất.

Lan Ngọc xoa đầu Trang Pháp, dù hơn tuổi Lan Ngọc nhưng Trang Pháp trông vẫn trẻ quá. Trẻ đẹp thế này mà cả ngày chỉ biết vùi mặt vào công việc thì thật quá lãng phí.

Sự quan tâm của Lan Ngọc giúp tâm trạng Trang Pháp tốt lên phần nào. Trang Pháp nghĩ Lan Ngọc nói đúng, ngày hôm nay tới đây là đủ rồi. Nếu làm việc tiếp, Trang Pháp nghĩ cũng sẽ không hiệu quả, dù cho em còn rất nhiều thứ muốn chỉnh sửa.

Trang Pháp cùng Lan Ngọc thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng thu. Định bụng sẽ cùng Lan Ngọc đi ăn nhẹ gì đó nhưng bước chân của Trang Pháp dừng lại trước cửa phòng thu âm của đội Diệp Lâm Anh. Cửa phòng không đóng nên Trang Pháp nghe được có tiếng tranh cãi từ trong phòng phát ra. Tuy không rõ nội dung là gì, nhưng đâu đó còn có cả giọng Diệp Lâm Anh vang lên. Trang Pháp tin chắc mình không nghe lầm.

"Ngọc về trước đi ha, chị quay lại tìm đồ xíu."

Lan Ngọc không thắc mắc nhiều trước lý do của Trang Pháp, dù biết Trang Pháp đang nói dối. Lan Ngọc đi cạnh Trang Pháp, sao không nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ phòng thu của đội đối thủ.

"Chị về cẩn thận nha. Mà nghe em nói nè, đừng để bị ức hiếp."

Trang Pháp cười trừ thay cho câu trả lời. Lan Ngọc chỉ biết thở dài chán nản.

Lan Ngọc tin chắc Trang Pháp sẽ bước vào trong phòng thu âm trước mắt, sẽ phải đối diện với một số người sẵn sàng làm tổn thương Trang Pháp bất cứ lúc nào. 

Những bài đăng ẩn ý trên mạng xã hội cũng đã đủ để khiến Trang Pháp nghĩ ngợi nhiều. Nếu giờ còn phải trực tiếp nghe những lời không hay, Lan Ngọc lo Trang Pháp sẽ phải chịu thêm ấm ức. Trang Pháp lương thiện đến nỗi làm Lan Ngọc phát bực, vì chị ấy lương thiện với cả những người không xứng đáng.

Lan Ngọc biết rõ Trang Pháp không hề muốn gặp những con người kia chút nào. Nếu không phải Diệp Lâm Anh đang ở trong đó, chắc chắn chị ấy sẽ không quyết định như vậy.

Có Diệp Lâm Anh trong đó cơ mà.

Chào tạm biệt Trang Pháp rồi quay lưng ra về, nỗi lo trong lòng Lan Ngọc đã vơi đi một nửa.

Suýt chút nữa thì Lan Ngọc quên mất. Có Diệp Lâm Anh là được rồi, Lan Ngọc đang lo xa điều gì đây chứ. Chỉ cần có Diệp Lâm Anh, Trang Pháp dù ở nơi nào cũng sẽ ổn thôi.

.

Diệp Lâm Anh là người ghét tranh cãi, nhất là tranh cãi về những vấn đề không cần thiết. Cô thường lựa chọn im lặng mỗi khi có ai đó muốn gây hấn với cô, giống hệt như Trang Pháp. 

Nhưng Diệp Lâm Anh khác Trang Pháp. Trang Pháp im lặng nhưng sẽ nghĩ nhiều, đôi lúc còn tự trách bản thân dù em không làm gì sai. Còn Diệp Lâm Anh không lên tiếng vì cô không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, không để những thứ vặt vãnh trong đầu dù chỉ một chút.

Cuộc sống này, công việc và gia đình, còn chưa đủ mệt mỏi và áp lực hay sao?

Nhưng có vẻ hôm nay cô không lên tiếng không được.

"Này chàng trai, chị nghĩ em hơi quá rồi đó. Dừng lại đi."

Diệp Lâm Anh hất mặt, nghiêm giọng cảnh cáo producer đang thực hiện việc thu âm cho nhóm cô. 

"Em cũng chỉ muốn tốt cho team của chị thôi, chị không thấy sao?"

"Nhưng không đồng nghĩa với việc em được phép hỗn láo với các chị ở đây. Em nên nhớ, tất cả mọi người ở đây đều có tuổi nghề và tuổi đời hơn em rất nhiều."

Diệp Lâm Anh biết cậu trai trẻ này là ai, cũng biết cậu ta tài năng thế nào. Nhưng xem ra, tài năng không đi cùng với đạo đức.

Từ khi bắt đầu buổi tập, cậu ta đã dùng một thái độ trịch thượng để giao tiếp với team Diệp Lâm Anh. Cậu producer này chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng dám sẵng giọng ra lệnh cho từng người các cô phải làm thế này, phải hát thế kia một cách thiếu lễ phép. Các chị đẹp có xuất thân không phải ca sĩ đều phải nhận cái trừng mắt chê bai của cậu ta.

Mới có chút danh tiếng đã nghĩ mình là cái rốn vũ trụ, Diệp Lâm Anh cực kỳ ghét kiểu người ngạo mạn này.

Diệu Nhi đã thu âm hơn ba mươi lần, nhưng vẫn không vừa ý cậu ta. Lý do rất đơn giản nhưng lại quá đỗi vô lý, vì Diệu Nhi hát vẫn chưa đủ hay như những ca sĩ khác trong nhóm.

Bắt một diễn viên trong một buổi chiều phải hát hay như một ca sĩ, đến trẻ con nghe còn thấy hoang đường. Diệu Nhi đã đứng trong buồng thu rất lâu, Diệp Lâm Anh từ ngoài nhìn vào cũng thấy Diệu Nhi đang dần đuối sức. 

Các chị đẹp khác đã đề xuất đổi lượt thu âm cho Diệu Nhi. Ai cũng nhìn ra Diệu Nhi cần được nghỉ ngơi, cổ họng chắc chắn đã khô đến bỏng rát rồi. Nếu không để cổ họng được nghỉ đôi chút, sợ rằng Diệu Nhi sẽ mất giọng.

Vậy mà tên ranh con này lại giả mù giả điếc, không những không đồng ý đổi người mà còn bóng gió nói Diệu Nhi làm hỏng việc của cậu ta, làm cậu ta phải tốn công vô ích cho người không có năng lực.

"Xin lỗi Diệu Nhi, ngay lập tức."

Diệp Lâm Anh nói như ra lệnh. Nếu cậu ta chịu xin lỗi Diệu Nhi, dù thành ý hay không, cô vẫn sẽ nhắm mắt bỏ qua. Cô không muốn gây sự ở đây, nhưng cô nghĩ mình cần đòi lại thể diện cho Diệu Nhi, dù chỉ là một lời xin lỗi từ một người không đáng.

"Giờ tôi đã hiểu vì sao team chị cứ mãi luôn thua kém team Trang Pháp rồi. Với cách làm việc cảm tính này, các chị sẽ mãi giậm chân một chỗ thôi."

Các chị đẹp khác đều cứng người trước câu nói đầy động chạm kia. Đa số bị tổn thương, nhưng thiểu số - những người vốn không ưa thích gì Trang Pháp lại không biết phân biệt phải trái đúng sai, bắt đầu có những suy nghĩ đố kị ghen ghét với em. Thậm chí, Diệp Lâm Anh có thể nghe rõ những suy nghĩ không hay ấy về Trang Pháp được phát ra thành tiếng trước mặt, bên cạnh, phía sau mình.

Tất cả đều lọt vào mắt, vào tai Diệp Lâm Anh. Cô muốn dĩ hòa vi quý, đã rất cố gắng để làm điều ấy, Trang Pháp cũng vậy. 

Thế nhưng, sao có những người lại nhỏ nhen đến mức tiểu nhân đến thế? Vừa quay trở lại showbiz không lâu, Diệp Lâm Anh nghĩ cô cũng sẽ sớm rời khỏi chốn thị phi này một lần nữa.

Cô và em chỉ muốn được yên ổn, nhưng sao lại khó quá.

"Đừng lôi người không liên quan vào đây, và xin lỗi Diệu Nhi đi!"

Diệp Lâm Anh quát lớn. Tay cô nắm lại thành quyền, cố gắng hít thở sâu để kiềm chế bản thân.

Diệp Lâm Anh tức giận vì Trang Pháp lại bị lôi ra làm tiêu khiển, lại một lần nữa cô không thể bảo vệ được em.

Các chị đẹp khác thấy tình hình ngày càng trở nên tệ hơn, vội đi đến khuyên ngăn Diệp Lâm Anh. Mọi người đều khuyên cô hãy bình tĩnh lại, thu âm còn chưa xong, cố gắng nhẫn nhịn một chút. Diệu Nhi sợ Diệp Lâm Anh sẽ vì mình mà đánh người, ảnh hưởng không tốt đến Diệp Lâm Anh, cũng khuyên Diệp Lâm Anh hãy cố gắng nhắm mắt bỏ qua.

Ngay lúc này, Diệp Lâm Anh thấy bóng dáng Trang Pháp đứng ở nơi cửa phòng thu, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Trang Pháp đến đây từ bao giờ, liệu em có nghe thấy những lời xì xào bàn tán ban nãy về em không?

"Về thôi Diệp Anh."

Trang Pháp từ đầu đến cuối cũng không bước vào trong phòng thu. Ánh mắt của những con người đó khi nói về em, khi nhìn về em. Thật kinh khủng.

Trang Pháp muốn đi khỏi chỗ này, muốn Diệp Lâm Anh rời khỏi đây cùng em. Em sợ những người ở đây, sợ những ánh mắt cùng lời nói ấy sẽ nuốt chửng em.

Diệp Lâm Anh hất tay tự tách mình ra khỏi mọi người, cầm lấy túi xách. Không biết Trang Pháp đã nghe thấy gì, hoặc có thể không nghe thấy, nhưng Diệp Lâm Anh không muốn em ở lại nơi tồi tệ này thêm một giây phút nào nữa.

Ở đây chỉ thêm làm vấy bẩn sự trong trắng thiện lương của em.

Bước thật nhanh về phía Trang Pháp, nắm chặt lấy tay em, Diệp Lâm Anh chỉ muốn được thay em tặng cho mỗi con người đáng khinh kia một cái tát đau điếng. Để họ không bao giờ dám trước mặt cô, trước mặt em, hay ở bất kỳ đâu dám coi thường em.

Không phải Diệp Lâm Anh không dám. Vì Diệp Lâm Anh biết Trang Pháp sẽ không vui nếu cô làm vậy.

Một người được giáo dục tử tế như em, sẽ không thích cô xuống tay đánh người, sẽ không muốn cô vì em mà bị liên lụy.

Trang Pháp sẽ không muốn Diệp Lâm Anh vì em mà chút danh dự còn sót lại cũng không còn, dù cho em có phải là người mất hết.

Nhưng mà, Diệp Lâm Anh làm vậy liệu có đúng không? Rõ là đã nghe thấy em bị người khác nói xấu, bị người khác hạ thấp, thậm chí ở ở ngay trước mặt, nhưng Diệp Lâm Anh lại không lên tiếng phản pháo.

Đến tiếng quát đầy giận giữ bản thân phát ra cũng là mượn danh nghĩa bảo vệ người khác, chứ không phải để bảo vệ em.

Hèn nhát. Yếu đuối. Vô dụng.

Diệp Lâm Anh siết mạnh hơn bàn tay của mình đang đan mười ngón chặt khít với em.

"Em mong từ nay về sau... sẽ không còn nghe thấy những lời không hay của các chị về Trang thêm một lần nào nữa."

Diệp Lâm Anh trừng mắt, nhìn thẳng vào những con người kia. Ánh mắt cô quyết đoán, cũng chứa đầy giận giữ. Trang Pháp chưa từng thấy Diệp Lâm Anh tức giận thế này trước đây.

"Dù là cố ý nói trước mặt em, hay vô tình để em biết, em đều sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm tổn thương Trang."

"..."

"Diệp Lâm Anh em nói được làm được. Mong các chị ghi nhớ thật kỹ giúp em."

Diệp Lâm Anh kéo tay Trang Pháp bước ra khỏi phòng tập, tay còn lại kéo cửa đóng mạnh cái rầm. Nhiêu đó vẫn chưa đủ để Diệp Lâm Anh phát tiết hết những giận dữ trong cô ngay lúc này. Nhưng ít nhất cô đã dám nói ra, dám đối diện, từ nay về sau không cần kiêng nể điều gì nữa.

Dĩ hòa vi quý, vì đại cuộc, vì thể diện để làm gì chứ, trong khi người trong lòng cô ngày đêm phải chịu dày vò vì những thứ em ấy còn không gây ra.

Diệp Lâm Anh dẫn Trang Pháp tới thẳng bãi đỗ xe, nhưng bỗng nhiên bị em níu tay lại. Mải mê với những suy nghĩ của bản thân nên nãy giờ Diệp Lâm Anh không để ý đến người phía sau. Lúc quay lại mới thấy khuôn mặt xinh xắn của em đã đẫm hai hàng lệ.

"Trang có sao-"

Trang Pháp nhón chân, chặn lời Diệp Lâm Anh bằng cách áp môi mình vào môi cô. Trang Pháp nhắm chặt mắt hôn Diệp Lâm Anh, hai tay níu lấy vai Diệp Lâm Anh làm điểm tựa. Chùm chìa khóa xe trên tay Diệp Lâm Anh rơi xuống đất tạo thành những âm thanh chói tai, nhưng cũng không thể khiến Diệp Lâm Anh bận tâm.

Diệp Lâm Anh không đẩy em ra, cũng không vòng tay ôm em, càng không đáp trả nụ hôn. Cả hai chỉ đơn thuần là môi chạm môi, không tiến xa hơn dù chỉ một chút.

Trang Pháp là người rời khỏi nụ hôn trước. Em thất thần nhìn cô, nhưng giọng nói thì mười phần chắc chắn.

Hôm nay em sẽ nói hết với Diệp Lâm Anh, về những gì em dành cho cô.

"Diệp Anh, mình -"

"Mình sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong Trang lần sau đừng làm vậy nữa nhé."

__________

xem vid hường trang "dẩy" ở quán bar trên tiktok mấy chục lần rồi mà vẫn không thấy cuốn ở chỗ nào =)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro