1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ mẹ ơi con nghe."

Trang Pháp đóng sập cánh cửa phòng ngăn cách em với vũ trường hỗn loạn ngoài kia. Men rượu làm em có chút chếnh choáng, nhưng có lẽ vẫn đủ tỉnh táo để nghe điện thoại của mẹ em.

"Mẹ có gửi hình của cậu bé kia cho con rồi đấy. Con xem rồi thu xếp công việc, cuối tuần này ra đây gặp người ta nói chuyện nhé."

Trang Pháp một tay đỡ trán, cố gắng hình dung "cậu bé kia" mà mẹ em nhắc đến là ai. Hình như là con trai của một người quen nào đó, hơn em vài tuổi, đang công tác cùng đơn vị với bố em. Chà, tên anh ta là gì nhỉ? Trang Pháp lắc đầu, thật sự không nhớ ra nổi vào lúc này.

"Đợt này con hơi bận, chắc không được rồi mẹ ạ."

Trang Pháp nghe thấy tiếng thở dài não ruột của mẹ qua màn hình điện thoại. Dạo gần đây Trang Pháp ngày càng ít về Hà Nội. Trước thì đều đặn mỗi tháng hai lần, còn giờ thì vài tháng mới thấy em chịu ra ngoài đó. Vốn dĩ mẹ em đã không vui vì điều này rồi.

"Bay nhảy như thế đủ rồi Trang, đã tới lúc con cần phải chạm đất. Con hiểu ý mẹ đúng chứ?"

"Dạ con hiểu. Con sẽ cố gắng thu xếp rồi báo lại mẹ sau."

"Và về nhà sớm đi, đừng đi bay vào giờ này nữa. Nên nhớ phải giữ sức khỏe, cũng là giữ hình ảnh cho con và gia đình mình."

Trang Pháp không khỏi giật mình trước sự tinh ý của mẹ khi nhận ra em đang ở nơi nào. Có lẽ mẹ đã nghe ra sự ngà ngà say của em, hoặc một tiếng nhạc nào đó ngoài kia đã lọt vào tai mẹ. Chịu thôi, có mẹ là nhà ngoại giao tài giỏi, muốn qua mặt được mẹ cũng khó.

Sau câu chúc ngủ ngon, Trang Pháp dập máy rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cảm thấy sau cuộc trò chuyện với mẹ đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Bay nhảy. Chạm đất.

Lại là những câu chuyện cũ, những cụm từ mẹ đã nhắc nhở em từ năm này qua năm khác. Từ ngày em bắt đầu vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ, tính đến giờ cũng đã mười năm có lẻ. Xem ra hơn một thập kỷ qua vẫn chưa đủ để gia đình thấy em đã an toàn, dù cho đang lơ lửng trên bầu trời với từng nốt nhạc. Họ vẫn muốn em ở mặt đất, muốn đưa đôi chân em đi đến "một gia đình" với một người đàn ông xa lạ nào đấy.

Cụt hứng thật, Trang Pháp không muốn ở lại bữa tiệc sinh nhật này thêm một giây nào nữa. Trước đó em đã nghĩ mình sẽ xõa ở đây hết đêm nay, dù cho bữa tiệc cũng chẳng mấy khiến em vui vẻ, nhưng ít ra cũng có chút náo nhiệt.

Em muốn đến nơi nào đó bớt ồn ào hơn, mớ suy nghĩ hỗn loạn kia lại đến và nếu em còn ở đây, đầu em sẽ nổ tung mất.

Em mở điện thoại một lần nữa, tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ, cũng là cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu em ngay lúc này, nhấn nút gọi.

Dù đã gần mười hai giờ đêm, nhưng không cần đến mười giây để người kia bắt máy.

"Ơi, mình nghe."

"Đến đón mình được không? Mình đang ở quán bar bên quận 1."

Trang Pháp nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, nghe thấy tiếng công tắc đèn được bật lên.

"Gửi mình địa chỉ cụ thể, mình đến ngay."

.

Diệp Lâm Anh mở cửa xe ô tô, nhấn Trang Pháp vào ghế cạnh ghế lái. Cô trở lại ghế ngồi của mình ngay sau đó, không vội lái xe ngay mà đưa em một ly nước cá nhân cô mang theo. Trong đó là trà mật ong được cô pha vội trước khi tới đón Trang Pháp.

"Uống chút đi cho tỉnh rượu. Thấy đau đầu không?"

Trang Pháp lắc đầu, rồi ngoan ngoãn uống từng ngụm trà mật ong. Trà mật ong Diệp Lâm Anh pha ngọt vừa phải, độ ấm cũng vừa vặn. Uống rượu nhiều nên có lẽ háo nước, chẳng mấy chốc Trang Pháp đã uống cạn ly trà mật ong của Diệp Lâm Anh.

Uống xong trà, Trang Pháp cảm thấy cả người ấm hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh và nhẹ nhàng hơn vài phần.

Diệp Lâm Anh chu đáo đưa cho em hộp khăn giấy ướt, ý muốn em lau miệng. Trang Pháp nhìn hộp khăn giấy trước mắt, rồi lại nhìn sang Diệp Lâm Anh.

"Sao Diệp Anh không lau miệng cho mình?"

Diệp Lâm Anh nhíu mày cái nhẹ. Thái độ cô không đồng tình, cũng không bài xích, rút tờ khăn giấy từ trong hộp ra rồi đặt vào lòng bàn tay Trang Pháp.

Trang Pháp bĩu môi, Diệp Lâm Anh chán ngắt. Không lau cho em thì thôi, em tự lau cũng không chết được.

Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp phụng phịu lau miệng, không biết nên khóc hay nên cười. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có chút men rượu, Trang Pháp đều có những biểu cảm hờn dỗi kỳ lạ với cô.

Nhiều khi chẳng cần làm gì, Diệp Lâm Anh cũng cảm thấy Trang Pháp đang không vừa ý.

Thật khó chiều quá đi mất thôi.

"Ổn rồi đúng không? Giờ mình đưa Trang về nhà."

"Mình muốn về nhà bạn được không?"

"Không được."

Diệp Lâm Anh dứt khoát từ chối, Trang Pháp cũng không bất ngờ. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lâm Anh từ chối đề nghị muốn được về nhà cô của em, nhưng chưa lần nào cô cho em biết lý do vì sao.

Bạn bè về nhà nhau thì đã sao, hết sức bình thường.

Mà thôi, hôm nay cũng đủ mệt rồi. Em không còn hơi sức đâu hỏi cô câu hỏi mà em biết sẽ không có câu trả lời nữa.

"Vậy thì về nhà."

Diệp Lâm Anh ok một tiếng, nhoài người sang phía Trang Pháp, thắt dây an toàn cho em. Tự cô chỉnh ghế ngồi của em ngả ra phía sau một góc vừa phải, để em có thể thoải mái nhất.

Trang Pháp tranh thủ thời cơ Diệp Lâm Anh cả người đều ở trên mình, vòng tay qua cổ ôm lấy cô.

"Không cho về nhà thì cho ôm một xíu, đồ ki bo."

Vòng tay Trang Pháp siết chặt hơn, mặt cũng vùi sâu vào hõm vai Diệp Lâm Anh mà tham lam hít thở.

Hừm, người Diệp Lâm Anh thơm quá. Không phải mùi nước hoa nồng nặc như loại nước hoa phô trương quá mức người khác hay sử dụng, mà là một mùi dừa vừa thanh mát, cũng rất ngọt dịu.

Trang Pháp thích mùi dừa, thích mùi trên người Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh khựng lại vài giây, nhưng cũng rất nhanh vòng tay qua eo Trang Pháp, kéo em vào cái ôm chặt hơn. Tư thế này tuy có hơi bất tiện cho Diệp Lâm Anh, nhưng không sao. Trang Pháp thích là được.

Người Trang Pháp toàn mùi khói thuốc, xen lẫn nhiều mùi hương tạp nham khác. Nạp chỗ không khí không lành mạnh này vào người thôi cũng đủ mệt rồi, huống chi còn uống rượu.

"Lát về nhớ đừng tắm, sẽ cảm mất. Sáng mai dậy tắm sớm cho tỉnh táo nhé."

"Bạn không phải mẹ mình mà đòi quản mình."

"Mình không quản, mình chỉ khuyên bạn thôi. Bạn làm theo hay không mình sao biết được đây?"

Trước một Trang Pháp cứng đầu, Diệp Lâm Anh vẫn không thôi dịu dàng. Cô biết rõ em chỉ mạnh miệng trả treo như vậy, còn đâu vẫn sẽ làm theo lời của cô. Mà thử cãi lời rồi để cô phát hiện đi, rồi xem ai là người thiệt thòi ở đây.

Diệp Lâm Anh vuốt mái tóc hồng của Trang Pháp, rồi lại chuyển xuống tấm lưng gầy của em, ánh mắt nhu tình tràn ngập cưng chiều. Chỉ khi Trang Pháp không thể nhìn thấy, Diệp Lâm Anh mới dám để lộ dáng vẻ này của bản thân.

Trang Pháp ậm ừ, hưởng thụ từng cái vuốt ve ân cần của Diệp Lâm Anh. Dễ chịu quá, cứ thế này em ngủ luôn ở đây cũng được, cần gì phải về nhà đâu chứ.

"Không hỏi mình hôm nay đi sinh nhật của ai à?"

Diệp Lâm Anh không có thói quen chủ động hỏi về lịch trình của người khác. Điều đó là không cần thiết, đôi khi còn là tọc mạch. Nếu Trang Pháp muốn kể, em sẽ tự nói với cô.

"Ừm, vậy hôm nay Trang đi sinh nhật ai thế? Mình có quen không?"

Trang Pháp lắc lắc đầu, trong lòng thầm mắng Diệp Lâm Anh. Chủ động hỏi thăm em một câu đi thì đã sao, Diệp Lâm Anh đâu thiệt thòi cái gì. Lần nào cũng là em chủ động khơi chuyện để được cô hỏi thăm.

"Sinh nhật bạn của một người bạn đại học hồi bên Pháp, không thân thiết lắm. Chán chết."

"Không thân mà cũng đi sinh nhật người ta rồi kêu chán, này là tự làm tự chịu."

Diệp Lâm Anh là người tách khỏi cái ôm trước, ngồi ngay ngắn ở ghế lái rồi khởi động xe. Cứ ôm nhau thế này sẽ đến sáng mất, mà cả cô và em đều có lịch trình vào ngày mai.

"Không thân thiết lắm thôi, chứ cũng hợp. Chẳng qua là mấy người bạn riêng của nhỏ đó không hợp mình. Này nhé..."

Tiếng động cơ nổ êm ru, bánh xe lăn đều đưa Trang Pháp về nhà. Suốt quãng đường, Trang Pháp hào hứng kể lại cho Diệp Lâm Anh nghe về những con người kỳ lạ, với cách ứng xử kỳ cục của họ tại bữa tiệc hôm nay. Diệp Lâm Anh tập trung lắng nghe em, ghi nhớ hết tất cả đặc điểm của từng con người ấy, thỉnh thoảng cùng em bồi một câu. Nhưng tuyệt nhiên, Trang Pháp không nhắc đến cuộc gọi ban nãy của mẹ với Diệp Lâm Anh.

Nói đến thấm mệt, Trang Pháp ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bánh xe dừng lại trước căn hộ nơi Trang Pháp đang ở, Diệp Lâm Anh không còn cách nào khác ngoài cõng em lên nhà.

Cũng đã nhiều lần Diệp Lâm Anh làm tài xế đêm khuya sau những cuộc vui cho Trang Pháp, cõng em về nhà đã trở thành thói quen của cô. Nhấc bổng em lên mà không cần tốn sức, Diệp Lâm Anh thẳng một đường đưa em về căn hộ.

Nhập dãy số quen thuộc là ngày sinh của em, Diệp Lâm Anh mở cửa nhà, cõng Trang Pháp vào phòng ngủ rồi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, không quên chỉnh gối và đắp chăn cho em.

Xong xuôi tất cả, Diệp Lâm Anh trở về nhà của mình. Khi tiếng cửa nhà đóng lại, cũng là lúc Trang Pháp mở mắt, vô định nhìn lên trần nhà.

Nụ hôn trán mà Diệp Lâm Anh dành cho em trước khi rời đi là thế nào? Trang Pháp thật sự không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro