6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ tay uống nước thôi Trang."

Diệp Lâm Anh đặt ly nước trái cây xuống bàn uống nước, trước mặt Trang Pháp vẫn đang đăm chiêu vào chiếc laptop của mình. Trang Pháp thấy Diệp Lâm Anh ngồi xuống sô pha, đóng lại laptop cất gọn sang một bên, dù cho trên màn hình vẫn đang nhảy thông báo tin nhắn công việc không ngừng.

Trang Pháp cầm lấy ly nước trái cây, mới đưa đến gần miệng thôi đã ngửi thấy mùi dứa tự nhiên thơm thoang thoảng. Mùi hương yêu thích tràn vào buồng phổi, kích thích toàn bộ dây thần kinh hưng phấn của Trang Pháp. Hai mắt Trang Pháp sáng lên, hí hửng quay sang nhìn Diệp Lâm Anh.

"Sao Diệp Anh biết em đang thèm dứa!?"

"Sáng nay lúc livestream với fan em có nói vậy còn gì."

Trang Pháp nghe Diệp Lâm Anh nói vậy mới sực nhớ ra, đúng là có một bạn fan hỏi em thích ăn trái cây gì nhất. Trang Pháp đã muốn trả lời rằng có cái gì em không thích ăn đâu mà có nổi cái thích nhất. Nhưng tự dưng thấy trợ lý cầm theo cốc nước ép dứa vàng tươi bắt mắt, mùi thơm chua đặc trưng khiến em ứa nước miếng, cộng thêm tiết trời Sài Gòn mấy hôm nay cũng không mấy mát mẻ, Trang Pháp thuận miệng trả lời rằng em thích ăn dứa.

Trang Pháp nghĩ ra thêm điều gì đó, gương mặt đầy bí hiểm. Mà Diệp Lâm Anh cũng nhận ra mình vô ý buột miệng, liếm liếm môi ý muốn trốn tránh, không nhìn thẳng vào Trang Pháp.

"Ohhh, vậy mà có người bảo nhất định không xem em livestream để tập trung làm việc. Rồi là tập trung dữ chưa Diệp Anh ơi?"

Tối qua trong lúc cả hai cùng đi ăn, Diệp Lâm Anh đã nói trước với em rằng hôm nay cô có việc ở công ty, không thể đến phụ em livestream ở hậu trường như mọi khi. Trang Pháp nói không có vấn đề gì. Diệp Lâm Anh còn có công việc riêng của cô, em đã có trợ lý và ekip của công ty quản lý hỗ trợ, không có Diệp Lâm Anh cũng không sao.

Lời lẽ vốn rất bình thường, không hiểu sao vào tai Diệp Lâm Anh lại là Trang Pháp không cần cô nữa. Diệp Lâm Anh còn ra vẻ giận lẫy, kêu em đừng hy vọng cô sẽ vào xem livestream. Cô đi làm rất bận, không có thời gian quan tâm đến Trang Pháp.

Trang Pháp cũng không vừa, thách lại Diệp Lâm Anh xem có làm nổi không. Em không tin cái người mê em như điếu đổ này có thể nhịn được mà không vào livestream của em.

Trang Pháp cười trộm, Diệp Lâm Anh chỉ giỏi mạnh miệng, cuối cùng vẫn là giấu đầu hở đuôi.

Trang Pháp xoay ngang người, duỗi thẳng chân đặt trên đùi Diệp Lâm Anh, tựa người vào tay ghế sô pha để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Xong xuôi mới uống một ngụm nước ép dứa, cẩn thận xem xét gương mặt Diệp Lâm Anh trước lời vạch trần của em.

"Mình có xem một chút, tình cờ đúng lúc nghe được thôi."

Diệp Lâm Anh theo thói quen mát xa chân cho Trang Pháp, nắn bóp tỉ mỉ từ đầu gối cho đến lòng bàn chân. Trang Pháp nhìn bộ dạng cố tỏ ra bình thản của Diệp Lâm Anh, trong lòng không khỏi thích thú.

Diệp Lâm Anh chột dạ rồi.

Trang Pháp nhân lúc tay Diệp Lâm Anh đang chạm vào bàn chân của em, dùng ngón chân khều vào trong lòng bàn tay Diệp Lâm Anh, di chuyển qua lại vẽ thành những vòng tròn nhỏ.

"Diệp Anh nói dối tệ lắm đó, có biết không?"

Diệp Lâm Anh khựng lại đôi chút, nhưng rồi rất nhanh lại tiếp tục giúp Trang Pháp mát xa chân, mặc cho em trêu chọc cô.

"Ừm, mình biết rồi."

"Diệp Anh giận em sao?"

"Mình không có."

"Già rồi mà như trẻ con ấy, dỗi vặt em mà còn không dám nhận."

"Em nói mình già là mình giận em thật đó."

Diệp Lâm Anh thở hắt ra một cái, Trang Pháp cũng biết em vừa lỡ lời.

"Diệp Anh cho Trang xin lỗi, Trang lỡ lời thôi chứ không có ý vậy đâu."

"Ừm."

Diệp Lâm Anh chỉ ừm lạnh lùng chứ không nói gì thêm, giận căng thật rồi.

Trang Pháp đặt lại ly nước ép xuống bàn, rướn người hôn cái chóc vào má Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh được hôn, bất ngờ quay sang, chưa kịp nói gì đã được Trang Pháp hôn thêm một cái nữa vào môi.

"Sốp ơi, em biết em sai rồi. Em xin được trả giá cho sai lầm vừa rồi bằng một nụ hôn má, còn nụ hôn môi là để cảm ơn ly nước ép ngon tuyệt của sốp. Tổng là hai nụ hôn tất cả, đã thanh toán xong. Sốp hết giận em được hông?"

Trang Pháp lấy ngón trỏ còn chọt chọt vào má Diệp Lâm Anh, đúng chỗ còn in dấu son của nụ hôn khi nãy. Em thấy rõ khóe môi Diệp Lâm Anh nhếch lên, nhưng rất nhanh lại bị cơ mặt ép hạ xuống. Khoái muốn chết còn cố giấu, Trang Pháp biết tỏng hết rồi nhé.

"Không đâu Trang."

"Không gì cơ?"

"Hai nụ hôn không đủ."

Diệp Lâm Anh dứt lời liền vòng tay qua eo Trang Pháp, động tác dứt khoát nhấc cả người Trang Pháp lên. Trang Pháp chỉ kịp á lên một tiếng, đến lúc hoàn hồn đã thấy mình bị Diệp Lâm Anh đè trên sô pha, hai tay đều bị Diệp Lâm Anh dùng một tay khóa chặt, đặt trên đỉnh đầu.

Diệp Lâm Anh luồn tay còn lại vào trong lớp áo phông mỏng của Trang Pháp, sờ loạn tấm lưng gầy của em, rồi dừng ở vòng eo con kiến, vuốt ve yêu chiều. Bàn tay Diệp Lâm Anh lạnh buốt, trực tiếp chạm vào da thịt khiến Trang Pháp rùng mình.

"Nước ép của mình làm cho em vất vả lắm đó. Hơn nữa em còn vừa chê mình già, mình tổn thương vô cùng. Trả công bằng hai nụ hôn có xoàng quá không nhà tư bản Trang Pháp?"

Diệp Lâm Anh hôn lên vành tai của Trang Pháp, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc trưng của mình.

"Vậy...vậy thì bao nhiêu mới đủ?"

Trang Pháp nhận ra bàn tay hư hỏng của Diệp Lâm Anh ngày càng nhích lên cao hơn, sắp chạm đến chỗ không nên chạm, nhưng cũng không thể chạy trốn.

"Không bao giờ là đủ, em yêu ạ."

Nụ hôn của Diệp Lâm Anh rơi xuống bờ môi hồng căng bóng của Trang Pháp, dẫn dắt Trang Pháp vào cuộc vui do Diệp Lâm Anh khơi mào. Diệp Lâm Anh dùng môi và lưỡi dạo chơi khắp khoang miệng Trang Pháp, lùng sục từng ngóc ngách nhỏ nhất. Diệp Lâm Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được em hôn trả, khi được nghe từng thanh âm ưm a êm tai của em bên tai.

Nụ hôn của Diệp Lâm Anh luôn là bản nhạc khó đoán. Đôi môi Diệp Lâm Anh khi thì mạnh mẽ cuốn lấy môi lưỡi Trang Pháp , khi thì từ tốn thăm dò, nâng niu em bằng những chiếc hôn chậm rãi, rồi lại bất ngờ rút cạn từng hơi thở dù là nhỏ nhất của em.

Diệp Lâm Anh là một nhạc công giỏi, có thể biến một bản nhạc quen thuộc thành những giai điệu tình ái thật khác trong mỗi lần cô và em thân mật. Tiết tấu của bản nhạc ấy luôn đột ngột thay đổi vào những lúc Trang Pháp không ngờ đến nhất, khiến Trang Pháp choáng váng đê mê, chỉ có thể trân mình chấp nhận lạc lối trong nụ hôn của Diệp Lâm Anh.

Không chỉ Diệp Lâm Anh thấy không đủ, Trang Pháp cũng không bao giờ thấy đủ.

"Vào...vào phòng em."

Trang Pháp muốn được cùng Diệp Lâm Anh đẩy mọi thứ đi xa hơn. Trang Pháp vịn vai áo Diệp Lâm Anh, khó khăn nói ra từng chữ. Vậy nhưng Diệp Lâm Anh ở bên trên dường như lại không có ý định đó, cơ thể không hề có chút di chuyển, đôi môi và bàn tay hư hỏng vẫn đang chu du trên khắp cơ thể em.

"Diệp Anh...em muốn vào phòng."

Trang Pháp nỉ non bằng giọng mũi đặc trưng, cố gắng chặn lại cử động của Diệp Lâm Anh trên người em, không những không được mà còn giúp Diệp Lâm Anh mượn đà kéo áo em lên cao hơn quá ngực.

"Mình muốn làm ở đây."

Diệp Lâm Anh luồn tay ra sau lưng em, cạch một tiếng mở khuy áo ngực.

"Không...Diệp Anh...Ahhh..."

Thân trước của Trang Pháp được giải phóng, em thoải mái đến mức vô thức rên lên một tiếng. Diệp Lâm Anh nghe được âm thanh yêu thích, vùi mặt vào nơi mềm mại quen thuộc, hôn mút nhiệt tình.

"Em...ở đây có cửa kính...em ngại...nhỡ người ta thấy...em không...ưm thích quá..."

"Em thích? Vậy sao chúng ta phải vào trong nhỉ?"

Trang Pháp bị hôn mút đến mê man đến không biết bản thân đang nói gì. Em chỉ biết ở phòng khách có tấm kính rất lớn, dù có là kính một chiều thì cũng quá mức lộ liễu, như đang cho cả thế giới ngoài kia thấy Diệp Lâm Anh và em đang nằm ở đây vờn lấy nhau. Em cũng chỉ còn biết Diệp Lâm Anh đang dùng lưỡi liếm láp lấy hạt đậu sưng cứng, còn em thì đang rướn người lên hết mức để Diệp Lâm Anh đưa lưỡi đi vào sâu nhất có thể.

Làm ở đây liệu có ổn không? Em có nên chiều theo ý Diệp Lâm Anh lần này không đây?

Khoái cảm ập đến như muốn đánh bay toàn bộ lý trí của Trang Pháp. Em dùng chút sức lực cuối cùng muốn đẩy vai Diệp Lâm Anh để tự mình đứng dậy, trước khi em thật sự cùng Diệp Lâm Anh trần trụi ở đây, nhưng không thể.

"Diệp Anh...đừng mà..."

Ánh sáng từ tấm cửa kính hắt vào bỗng thật chói mắt, khiến Trang Pháp tin rằng phòng ngủ vẫn là nơi hợp lý nhất, phù hợp nhất dành cho em.

"Trang nói gì đó khiến mình vui đi, rồi mình cho em vào phòng."

Diệp Lâm Anh tạm buông tha cho hai bên ngực đã bị cô hôn đến đỏ tấy, tận hưởng ngắm nhìn thành quả là hai viên cherry đỏ mọng trên đỉnh ngực của em. Diệp Lâm Anh trườn lên, hôn vào chóp mũi Trang Pháp, đầu gối chen vào giữa hai chân Trang Pháp, cảm nhận được rõ sự run rẩy và cảm giác ướt át nơi đó của em.

Diệp Lâm Anh cười xấu xa, Trang Pháp muốn bị cô ăn đến mức này rồi còn ngoan cố muốn vào phòng. Để xem em ấy nói ra được gì, có khiến cô vui lòng mà thay đổi ý định cởi hết đồ em ở ngay sô pha hay không.

"Bế em vào trong đi mà...làm ơn. Em thích được làm với Diệp Anh trên giường cơ, em muốn được Diệp Anh bế..."

"..."

"Diệp Anh chiều em đi mà..."

Diệp Lâm Anh nghe Trang Pháp cầu xin, nghe được thanh âm nức nở thút thít mà thấy cả người như bị lửa thiêu đốt, cảm thấy đầu óc mình giống như đình trệ, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, trong tích tắc bế bổng Trang Pháp lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

"Để Diệp Anh chiều Trang, để Diệp Anh yêu Trang nhé."

Trang Pháp chủ động cúi người tìm đến môi Diệp Lâm Anh mà hôn lấy, kéo cô cùng em ngã trên giường.

Đạt được điều mình muốn, Trang Pháp thả trôi cơ thể, mặc Diệp Lâm Anh muốn sao thì làm vậy, vì chính em cũng có ham muốn mãnh liệt với Diệp Lâm Anh, với người em yêu.

"Hôm nay em không xong với mình đâu."

"Ưm...vâng..."

.

"Cuối tuần này Trang muốn đi đâu không?"

"Em chưa nghĩ ra nữa, Diệp Anh có gợi ý gì chưa?"

Sau vài giờ cùng nhau lăn lộn trên giường rút cạn hết sức lực của nhau, giờ đây Trang Pháp nằm trong vòng tay của Diệp Lâm Anh, cùng cô suy nghĩ về lịch trình cuối tuần này.

Chuyện giận dỗi khi nãy đều đã bị xóa sạch, Diệp Lâm Anh tận hưởng ôm người yêu, kéo chăn lên cao tránh cho cơ thể không mảnh vải che thân của Trang Pháp bị lạnh.

"Mình chưa nghĩ ra nữa. Mấy chỗ quen tụi mình đi nhiều rồi. Lần này là kỷ niệm ba tháng yêu nhau, mình muốn cùng em đi nơi nào đặc biệt chút."

Trang Pháp gật gù đồng ý với Diệp Lâm Anh. Vì tính chất công việc bận rộn nên cả hai ít khi đi chơi xa, đa số chỉ hẹn hò trong nội thành. Trang Pháp cũng muốn cùng Diệp Lâm Anh đi du lịch xa, nhưng xem ra sẽ rất khó. Đầu tuần sau em và cô đều có job lớn, cuối tuần chỉ có hai ngày nghỉ, nếu đi du lịch xa e rằng không kịp, hoặc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cả hai.

Trang Pháp nghĩ ngợi một hồi, rồi chợt nảy ra điều gì đó.

"Em nghĩ ra rồi."

"Hửm, em nghĩ ra gì thế?"

"Mình hẹn hò ở nhà em đi."

"Tụi mình ở nhà em hoài rồi mà, mình còn tưởng em nghĩ ra nơi nào khác chứ."

"Không, lần này sẽ khác. Em muốn cuối tuần này Diệp Anh dẫn Boorin và Bboy qua đây."

"Gì cơ?"

Diệp Lâm Anh khó hiểu trước lời nói của Trang Pháp. Trang Pháp nhoài người dậy, từ trên nhìn xuống Diệp Lâm Anh bên dưới, cười tươi rạng rỡ nói cho cô nghe về ý tưởng em vừa nghĩ ra.

"Diệp Anh dẫn Boorin với Bboy sang đi, em với Diệp Anh sẽ nấu đồ ăn cho tụi nhỏ. Lâu rồi em chưa gặp hai con, cũng thấy nhớ nhớ."

"Nhưng như vậy thì đâu là tụi mình hẹn hò nữa."

Diệp Lâm Anh cưng chiều vuốt phần tóc mái xòa xuống của Trang Pháp, tiện thể nựng má em. Đúng là kể từ khi chính thức yêu nhau, Diệp Lâm Anh chưa đưa hai con đến trường quay thêm lần nào, Trang Pháp cũng không có cơ hội gặp hai bé.

"Vẫn tính đó nha! Nhưng mà mình sẽ hẹn hò kiểu gia đình, cùng nhau nấu cơm cho hai con ăn, cùng chơi với các con, dành thời gian tâm sự cùng hai con. Chắc sẽ vui lắm đây, em sẽ dạy tụi nhỏ học đàn."

"Mình biết rồi nhé. Em muốn có người kế nghiệp nên kiếm cớ muốn lôi con mình vào ngành đúng không Trang? Con mình còn nhỏ lắm, chưa học nổi đâu, sợ em dạy hai con rồi em quạo ngang đó."

"Thì...muốn có người kế nghiệp cũng phải để người kế nghiệp quen với em đã chứ. Em muốn có cơ hội được gần gũi với các con hơn, để các con dần quen với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của Diệp Anh."

"Em..."

"Vậy nên Diệp Anh phải dẫn hai bé sang để em được ra mắt nhà người yêu đi chứ, để xem hai bác cụ non nhà Diệp Anh có ưng em không, nha!"

Trang Pháp dụi mặt vào lòng bàn tay Diệp Lâm Anh làm nũng, nụ cười vẫn ở trên môi càng thêm rực rỡ. Trang Pháp muốn được cùng Diệp Lâm Anh ở bên chăm sóc Boorin và Bboy, giúp Diệp Lâm Anh phần nào gánh vác những khó khăn, vất vả của cô. Trang Pháp muốn được thân thiết với hai bé con đáng yêu và ngoan ngoãn nhà cô, để các con có thể tiếp nhận em, chấp nhận em với tư cách là một người mà mẹ tụi nhỏ yêu.

"Mình...mình cảm ơn em vì lúc nào cũng nghĩ cho mình. Em tốt với mình quá."

Diệp Lâm Anh tuy miệng cười nhưng mắt đã rưng rưng. Cô không muốn giấu diếm, cô thật sự cảm động trước tấm lòng, trước tình yêu của Trang Pháp dành cho cô. Viên ngọc quý giá như Trang Pháp, cô phải nâng niu em thế nào mới xứng đáng với những điều tốt đẹp em mang lại cho cô đây?

"Vậy mình chốt kèo nha. Móc ngoéo."

Trang Pháp tự đan ngón tay mình vào tay Diệp Lâm Anh, móc nối hai ngón tay tạo thành bản cam kết cho lịch trình cuối tuần của cả hai. Thấy Diệp Lâm Anh gật đầu xác nhận, Trang Pháp một lần nữa ngã vào cái ôm của Diệp Lâm Anh, tận hưởng cái hôn trán mà cô dành cho em.

.

Trái với những lo lắng của Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, Boorin và Bboy thân thiết với Trang Pháp rất nhanh. Cô Trang trong ấn tượng đầu của hai bé không những trẻ mà còn cực đáng yêu, hai bé vừa đến đã cho rất nhiều kẹo. Không những thế giọng cô Trang còn rất hay, nhẹ nhàng vô cùng, không có khàn đặc như mẹ Diệp Anh.

Sau một vòng tham quan nhà, Bboy thể hiện rõ sự hứng thú với cây ghi ta điện của Trang Pháp, còn Boorin thì cực mê những món phụ kiện tóc có hình nơ của cô Trang.

"Cô Trang ơi, cô dạy Bboy chơi ghi ta điện ngầu như cô đi ạ."

"Không được, em còn bé không chơi nổi đâu. Cô Trang ơi, cô dạy con thắt nơ tóc nha ạ. Cô Trang thắt nơ đẹp quá chừng."

"Chị kỳ quá à, không được giành cô Trang với em."

"Em mới kỳ đó, em còn con nít đừng có làm phiền cô, chỉ em rồi em cũng không biết chơi đâu."

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp ngồi bên cạnh nhìn hai đứa trẻ tranh giành nhau Trang Pháp, nhất thời không biết phản ứng sao. Trang Pháp được hai đứa nhỏ khen, thích đến mức hai má đỏ bừng, miệng cười chỉ muốn rộng đến mang tai vì hạnh phúc.

"Được rồi được rồi, cô Trang sẽ dạy cho cả hai con. Hai đứa không cãi nhau nha. Boorin và Bboy ăn trái cây nha?"

"Dạ."

Trang Pháp đưa cho Boorin và Bboy mỗi bé một dĩa trái cây, hai bé đều ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn. Trẻ con quên nhanh, có đồ ăn rồi lại tập trung xem TV, căn nhà quay trở lại sự im lặng.

Trang Pháp nhìn sang Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh không nói gì, chỉ nhún vai nhìn em. Cô sắp bị hai con cho ra rìa đến nơi rồi, từ lúc bước vào nhà Boorin và Bboy chỉ câu trước câu sau gọi cô Trang Pháp, đâu còn nhớ gì đến người mẹ là cô.

Trang Pháp tính nói gì đó thêm với Diệp Lâm Anh, bỗng chuông cửa vang lên. Trang Pháp nhớ mình không có đặt đồ, cũng không có lịch với ai hôm nay, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi về phía cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt không thể quen thuộc hơn hiện trước mặt Trang Pháp.

"Mẹ..."

Trang Pháp sững sờ khi nhìn thấy mẹ mình xuất hiện ở nhà của em, quá đỗi bất ngờ nên em không biết nên phản ứng thế nào, đứng ngây người như khúc gỗ.

"Sao thấy mẹ như thấy ma thế? Con còn chưa chào anh Quang đâu đấy."

Đến lúc này Trang Pháp mới nhìn sang phía bên cạnh mẹ mình, liền thấy Nhật Quang, người mà mẹ em có ý muốn mai mối cho em bấy lâu nay.

"Chào Trang, dạo này em-"

"Sao mẹ vào đây mà không báo trước với con?"

Trang Pháp không quan tâm đến lời chào hỏi của Nhật Quang, em cảm thấy việc mẹ em tự ý quyết định chuyện liên quan đến em thế này thật quá đáng. Dẫn Nhật Quang vào đến trong đây gặp em mà không báo trước nửa lời, mẹ em đang muốn gì ở em đây?

"Mẹ vào thăm con mà còn phải báo trước sao? Con cọc cằn như thế này từ bao giờ thế Trang?"

Trang Pháp không muốn đôi co nhiều với mẹ. Trong nhà còn đang có Diệp Lâm Anh, Trang Pháp nghĩ tốt nhất mình nên dẫn mẹ đến một nơi khác để nói chuyện thì hơn.

"Ai ở ngoài thế Trang?"

Diệp Lâm Anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau Trang Pháp, ánh mắt phức tạp nhìn cả hai người đang đứng ngoài cửa.

__________

hôm qua anh Diệp ảnh up ảnh ghi cap "son bóng", chắc ảnh chưa biết gì về cái fic kia đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro