Ngoại Truyện Special 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang em đổi ý rồi...Diệp Anh sao cô lại ở đây?

- Có gì mà không được, dù sao đây cũng là nhà tôi mà.

Thùy Trang không còn quan tâm Lâm Anh một chút nào nữa, nhìn lại chỉ còn là hồi ức đau buồn. Người nàng yêu hết lòng giờ đây chỉ còn là kẻ phản bội nàng.

- Trang em đổi ý rồi hả?

Khi Lâm Anh định cầm tay nànng thì bị Diệp Anh ngăn lại.

- Mong em gái giữ ý tứ một chút, đây là vợ sắp cưới của chị.

- Vợ?

Thùy Trang chỉ im lặng, nàng không phủ nhận cái chức danh ấy dù sao chính nàng đồng ý với Diệp Anh.

- Nói láo...Trang vẫn đang là người yêu tôi chị lấy quyền gì?

- Tôi lại tưởng người yêu em là cô tiểu thư kia cơ mà.

Lâm Anh nhất thời không thể đáp trả, cô đang ở thế yếu nên chị có thể thắng với 1 câu nói đùa là điều hiển nhiên.

- Sao?Muốn tranh vợ với tôi à cô Lâm Anh?

- Vợ chị?Nực cười em ấy đã đồng ý chưa?

- Rồi đó nha.

Diệp Anh cầm tay được đeo nhẫn ở tay nàng lên cho cô xem làm cô cứng đờ như tản băng

- Là giả...là giả đúng không?

- Ngu thì mất thôi.

Chị đắc ý ôm lấy eo Thùy Trang đi lướt qua cô, sau cùng Thùy Trang cũng chỉ quay lại nhìn cô một cái rồi cũng thôi.Coi như nàng thật sự phải quên cô tiếp tục sống 1 cuộc đời khác cho riêng mình với một người khác

____________________________________
- Nín đi đừng có khóc nữa..

Lúc đi lạnh lùng bao nhiêu giờ khóc như được mùa làm chị dỗ mãi không nín.

- Hà cớ gì vì 1 người như thế hả Trang?

- Nếu đó là người chị yêu nhất thì sao?

- Em khóc vì nó...tôi đau vì em.

Chị cũng yêu em mà Trang, em khóc chị mủi lòng lắm chớ bộ...hà cớ gì vì một người tệ bạc sao không chọn 1 đối tượng thích hợp hơn thế.

- Tôi,Nguyễn Diệp Anh hứa hẹn sẽ chăm lo cả đời cho Thùy Trang này.

Thùy Trang chỉ cười 1 tiếng nghe thật hoang đường...nhưng lúc này đây chị đang xoa dịu nàng mà.

- Em cười rồi này..:333

- Ừ..cho là vậy đi.

Diệp Anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa lau những giọt nước mắt đang đọng trên má nàng.

- Tuy em khóc rất xinh...nhưng mà thấy em khóc lòng tôi đau lắm...nên là lần sau có khóc thì nhớ báo tôi.

Chị tử tế đến mức đáng sợ...tại sao vậy đừng có tử tế quá đáng như vậy chứ? Nàng rất dễ cảm động ở mấy hành động nhỏ nhặt này đấy.

- Ta sang Pháp cưới nhau nhé?

- Tại sao lại là Pháp?

- Vì em là Trang Pháp:3










Hết:33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro