Ngoại truyện Special.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang...xin em ta quay lại đi có được không?

- Lâm Anh chị thôi đi có được không? Tôi sắp kết hôn rồi.

Lại là kết hôn Lâm Anh cô ghét nhất là câu này, nàng vì hà cớ gì đối xử với cô như vậy không phải cô đã cắt đứt với con ả kia rồi hay sao?

Thực tế lên đi làm gì mà có chuyện công ngoại tình trước sau nó ân hận rồi mong thụ tha thứ là được đâu?

- Có phải em cưới Diệp Anh chỉ để trả thù chị phải không?

- Chị đừng mơ mộng nữa...ta kết thúc lâu rồi Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh ôm chầm lấy nàng tựa như trong đó là cả sự thống khổ.

Nàng chả thuận theo, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô nhưng đều bất thành.

- Bỏ ra coi...đồ thần kinh này.

- Không đâu, đừng bỏ tôi mà.

Thùy Trang chán ghét cô vô cùng, cô tại sao lại tỏ thái độ như vây?

Từ đâu có 1 bàn tay túm áo Lâm Anh mà kéo ra.

- Làm gì vợ tôi vậy em gái?

- Diệp Anh?

Lâm Anh khó chịu khi chị cứ gọi nàng với cái danh phận thân thuộc ấy, tay cô nắm thành quyền.

- Chị không có tư cách...đồ đến sau.

- Người phản bội như em cũng làm đéo gì có tư cách.

Nhìn không khí giữa 2 chị em vô cùng căng thẳng Thùy Trang muốn can ngăn thì nàng thấy Lâm Anh đã đấm vô mặt Diệp Anh một phát rõ đau.

- Lâm Anh cô điên rồi.

Nàng chạy ra đỡ Diệp Anh, không quên lườm cho Lâm Anh một cái.

- Tôi...tôi..

Nhìn nàng dìu Diệp Anh đi cô chỉ chôn chân tại chỗ không biết làm gì hơn.






- Đau:3.

- Ngồi im.

Tình hình là nàng đang thấm bông vô chỗ đau của Diệp Anh.

- Em lo cho tui hả?

- Sao lại để yên bị đánh?

Giọng Diệp Anh có chút lè nhè nàng đoán 10 phần người này vừa uống rượu nên mới hành động bạo gan như vậy.

- Vợ không thích đánh nhau thì chị không đánh thui.

Pìu pìu

Không đổ sao cho được.

- Nếu đó là tự vệ thì tôi cho phép.

Diệp Anh nhìn nàng chằm chằm rồi cười khù khờ như hâm.

- Vợ xinh quá à, cho chị ôm cái.

Chưa kịp nói câu nào chị đã ôm nàng vào lòng, chị dụi đầu vào vai nàng vì mùi thơm hường đào của gấu.

- Trước chỉ ngắm vợ từ xa giờ gần thế này thích lắm á.

- Nặng quá bỏ ra coi.

Cô không động đậy, nàng nhấc nhẹ ra thì thấy ngủ mất tiêu rồi.

Tại sao lại có người hiền dịu và nghe lời như vậy chứ? Thế này có phải quá hời với nàng hay không?

Chị là người luôn chiều theo ý nàng, nàng cáu chị cũng nghe, nàng buồn chị dỗ, nàng mệt chị bưng đồ ăn tận giường.

Mà chưa bao giờ đòi hòi gì nhiều cả, simp vợ quá nó vậy á chèn.

Tất thảy nàng đã chọn chị để làm chồng...sự lựa chọn đúng đắn là vậy mà thôi.

Cuộc đời nàng từ đó mà nở hoa, chị yêu nàng vô cùng vì thế không dám rời xa nàng sợ nàng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro