Ngoại truyện Special.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này tình tiết sẽ không liên quan đến cốt truyện chính cho lắm.



- Thùy Trang em nghe tôi giải thích...Thùy Trang.

Thùy Trang dừng lại.

- Giải thích? Chị còn có tư cách đó hả?

Lâm Anh ấp úng không biết trả lời em như thế nào? Cô đang mắc sai một sai lầm to lớn.

- Quay lại là mà âu yêm với vị tiểu thư kia đi, đừng để cô ấy đợi.

- Không phải Trang à...chỉ là quan hệ hợp tác thôi..dù sao đó là cô ta hôn chị mà.

- Chị cũng để yên cho cô ta hôn mà?

Lâm Anh bây giờ trông giống như một quả bom phát nổ, cô đang trong hình tượng mà cô ghét nhất đó là phản bội người mình yêu...Diệp Lâm Anh chỉ muốn quay ngược thời gian để cô tránh né cô tiểu thư kia.

Tại sao vậy?Cô tham lam, ích kỷ thật đấy có cảm tình với người nọ nhưng lại không muốn rời xa Thùy Trang.

- Chia tay.

- Trang à...chị xin em, chị hứa sẽ không tái phạm nữa.

- Rốt cuộc chị còn bao nhiêu trò nữa đem ra hết đi, hẹn hò với người ta thì nên đi đi mất thời gian.

- Trang chị yêu em mà...Trang.

- Yêu?Yêu mà như vậy hả...nói câu nào dễ tin hơn đi Lâm Anh.

- Bây giờ chị cắt đứt quan hệ với cô ấy là được đúng không?

- Làm đi.

- Hả?

Nàng biết cô không dám đâu...người xấu tính xấu nết thế không biết.

- Ngập ngừng? Dẹp là được rồi đấy...Diệp Lâm Anh...

- Trang...đừng đi..xin em.

Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt níu kéo nàng.

- Bỏ ra.

Nàng thẳng thừng hất tay cô, quay lưng đi mà không bao giờ nhìn lại...còn cô chỉ biết đứng bơ vơ một chỗ ở đó.

____________________________________

Nói nàng không buồn là nói dối...khi quay trở về tiệm hoa thì chỉ ngồi một góc mà khóc nấc lên.

Tình yêu đúng là càng yêu càng đau, càng vui càng khổ.

Nàng không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

Thùy Trang thẫn thờ nhìn những bông hoa đang tươi sắc trong khi nàng đã "héo tàn" từ lúc nào không hay.

Ting

Cách cửa của tiệm hoa mở ra, nàng lau đi những giọt nước mặt trở nên vui tươi hơn.

- Quý khách mua gì...Diệp Lâm Anh?

- Diệp Lâm Anh nào?

- Ha...tôi nói mà chị vẫn điếc nhỉ, đừng giả vờ mất trí nhớ để lừa gạt tôi.

- Cô nói gì vậy tôi lừa cô khi nào, đây là lần đầu tôi gặp cô.

- Nói dối...cô là Diệp Lâm Anh và cô vừa mới phản bội bạn gái xong.

Đột nhiên người kia phụt cười thành tiếng to.

- Cô hiểu lầm rồi...Diệp Lâm Anh là tên em gái tôi còn tôi tên là Nguyễn Diệp Anh:33.

- Đừng điêu Diệp Lâm Anh chưa bao giờ nói mình có người chị gái nào cả.

- Tôi từ bên Mỹ mới trở về vả lại chị em không hòa thuận nó không kể cũng phải...mà cô có quan hệ gì với nó à?

- Người yêu cũ.

- Ồ!Hay dữ ha...tôi chưa có người yêu bao giờ vậy mà nó ..haizz.

- Chị mua gì?

Diệp Anh trầm ngâm một lúc rồi tự nhiên bật cười khúc khích.

- Tôi mua em được không?

Thùy Trang ngớ người ra đó không hiểu lắm.

Diệp Anh tiến sát vào người nàng, khoảng cách chiều cao chênh lệch khá cao à nhe hình như cô này cao 1m8 hay sao á:3.Cách nhận biết 2 chị em song sinh đó là chiều cao và Diệp Anh thì có nốt ruồi ở dưới mắt trái.

- Mẹ nó chứ...bộ chị em các người đều yêu người khác từ ánh mắt đầu tiên à?

- Cho là em đúng đi nhưng tôi đâu có giống em gái mình.Tôi đã để ý em từ trước khi em tôi gặp em đó bé.

Có lẽ nàng sẽ chẳng nhớ rằng ngày nào cũng có 1 vị khác đeo khẩu trang vào mua hoa của nàng mỗi ngày đâu nhỉ?

- Thì sao? Dù sao tôi cũng là đồ bỏ không có gì để cô chú tâm cả.

- Diệp Lâm Anh đã phản bội em chi bằng cùng tôi kết hôn để trả đũa nó.

- Đéo nhé con này không ngu, khác gì tôi cưới chị đâu.

Diệp Anh lấy từ trong túi một hộp nhẫn.

- Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra...cho tôi cơ hội.

Người mà nàng chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ quen giờ đây lại cầu hôn nàng 1 cách bất ngờ như vậy sao?
Thùy Trang nhận ra xã hội này quá đỗi khắc nghiệt không có chỗ đứng sẽ bị đối xử tệ hại tới mức nào...phải Lâm Anh làm nàng đau khổ thì nàng phải trả lại gấp bội.

Diệp Anh so với Lâm Anh thì có chút hơn...đạt tiêu chuẩn của nàng hơn.

Trước hết cứ đồng ý đã sau rồi tính.

- Được.

-Vậy thì về nhà ra mắt nào.

Nàng chưa hiểu chuyện đã bị cô kéo lên xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro