NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này là phần có thể sẽ khác nội dung chuyện một chút nhưng khung cảnh vẫn vậy..

Còn nhớ khung cảnh Hải Lâm dồn ép nàng chứ?

May mắn là cô đến kịp...sau đó trong lúc đi lấy thuốc cho nàng thay vì dạy dỗ em trai nhẹ nhàng như truyện gốc thì...

RẦM

Hải Lâm va vào kệ sách, một số cuốn sách rơi trúng người cậu.

- Chị...chị..em

Ánh mắt Lâm Anh chẳng còn chút nào thương tình với cậu em trai này nữa, thay vào đó là sâu hoẵm như con dao nhọn có thể đâm chết người khác bất cứ lúc nào.

Cô không nói lời nào thẳng thừng cầm chai rượu trên bàn đập vào đầu em mình.
Cô đang phát điên đây...mẹ nó thật chứ Thùy Trang cô yêu đến vậy mà nó dám đối xử vậy sao?
Hải Lâm ngã ra đất vì tác động mạnh, đầu cậu vì vậy mà cũng chảy chất lỏng màu đỏ lăn dài trên má.

Chưa đủ cô cúi xuống xách cổ cậu dậy đấm liên tiếp, đứa em trai bé bỏng mà cô luôn cưng chiều giờ đây đang yếu đuối tới mức nào.

- Chị...em xin lỗi..

Chỉ khi cậu yếu ớt cầm lấy tay cô thều thào thì Lâm Anh mới dừng lại...

____________________________________

Thùy Trang thấy lâu cô không trở về thì đi tìm...nàng thấy Hải Lâm được người ta đưa lên cán ra xe cấo cứu còn Lâm Anh đứng nhìn với đôi bàn tay còn dính máu.

Thùy Trang chỉ mong là cô không làm ra điều đó...nàng sợ lắm cô vì nàng mà đánh em trai nhập viện luôn sao? Rồi người ta sẽ nói cô là người như thế nào, ba cô liệu sẽ để yên?

- Lâm Anh...có chuyện gì vậy?

- Sao lại ra đây rồi..em đang bị thương mà?

- Hải Lâm bị sao vậy?

- Em đừng quan tâm tới nó..vô phòng để chị tìm thuốc.

- Là chị đánh cậu ấy nhập viện đúng không?

Lúc này cô im lặng một hồi...rồi mới trả lời nàng.

- Phải..là chị đánh nó đó, ai bảo nó gây sự với em.

Thùy Trang nhìn con người mà nàng cho là ngốc nghếch hiền lành ấy vậy mà làm ra chuyện khiến người ta không tưởng.

- Đó là em trai chị đấy Diệp Lâm Anh.

- Tôi mặc kệ, em trai tôi gây sự với em thì tôi đánh nó thôi.

- Chị đang sai đó Diệp Lâm Anh lỡ Hải Lâm thật sự có chuyện gì thì sao?

- Em lo cho nó hả?

- Chả lo...chị bị làm sao nữa tôi không hiểu?

- Vậy thì đi xem nó như nào đi...mới cấp cứu thôi, bệnh viện cũng không xa đâu.

- Giờ này không phải lúc để giận hờn vô cớ đâu, chuyện này thật sự rất đáng lo ngại đấy Diệp Lâm Anh.

- Tôi không có giận...tôi chỉ làm theo con tim mách bảo mà thôi.Lý trí hiếm khi thắng được con tim lắm.

- Con tim đã bao giờ mách bảo đúng đâu chứ?Tôi hết nói nổi chị rồi.

Thùy Trang bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nữa.

Con tim có thể mách bảo không đúng nhưng nó là cảm xúc thật của con người, còn lý trí giúp ta chọn đúng con đường đi mà thôi.

Cô buồn bã ngồi ra ghế ở hành lang.Vợ cô cũng bỏ cô mà đi thật là cái xã hội này bất công thật đấy...vì người hết mình...người chơi hết hồn.

____________________________________

Thùy Trang bắt một chiếc taxi rời khỏi căn biệt thự này...nàng thật sự bây giờ đang giận cô lắm...giận vì cô hành động quá sai trái, nàng không cần một người yêu nàng đến mù quáng như vậy.Hải Lâm đúng là có sai nhưng cậu ta chưa gây tổn hại gì cho nàng vậy mà cô đánh con người ta nhập viện luôn.

Nàng trở về tiệm hoa cũ, nhìn chúng nàng cảm thấy được ký ức cũ...lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le đến vậy.Những bông hoa ấy vẫn tươi không hề héo tàn...nàng thắc mắc ai đã chăm sóc chúng trong lúc nàng vắng mặt chứ?

Trời đổ cơn mưa khiến Thùy Trang chạy vào tiệm.

Vào đây nàng mới nhận ra có những loài hoa mới được đặt trồng ở đây, hoa cũ héo thì hoa mới lại được thay vào giống như một thứ gì đó trường tồn mãi vậy.
Không gian tiệm cũng được thay mới, không còn cổ kính như trước mà trở nên nhẹ nhàng thoáng mát có xen một chút hiện đại.

CẠCH

Một thân ảnh ướt sũng đứng bên ngoài mà gõ cửa quán...không dám bước vào trong sợ không gian đẹp bị ảnh hưởng.

- Diệp Lâm Anh?

Nàng chạy vội ra mở cửa cho cô.

- Sao chị lại ở đây? Quần áo sao lại ướt hết thế này?

- Em đi mất...nên chị đi tìm

Cô vậy mà chạy đi tìm nàng trong trời mưa này sao?

- Sao chị...biết em ở đây?

- Biết em rất thích chỗ này nên chị mới tìm đến...em có thích sự mới mẻ này không?

Nàng có chút khó hiểu trước câu hỏi của cô phải một lúc nàng mới hiểu, cô là người thay đổi cái tiệm hoa này sao?

- Trang đừng giận nữa về với Anh đi...Anh hứa sẽ đi xin lỗi Hải Lâm mà..

Thùy Trang ôm chầm lẫy người cô, nàng khóc nấc lên.

- Đồ ngốc..huhu tôi giận chị như vậy, mắng chị như vậy mà chị vẫn đi tìm tôi.

- Đừng ôm, người chị đang ướt mà Trang.

- Ướt thì làm sao đâu...oaaaa đồ ngốc...đại ngốc.

- Tôi có ngốc cũng yêu em:3

Con tim mách bảo nó phải vậy:))




Dưới cơn mưa ai mà thấy được khuôn mặt Diệp Lâm Anh lúc này đang rất đắc ý vì lừa được cô vợ bé này, tâm cơ mới lấy được vợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro