6. Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè..em chú ý tôi chút đi, đừng có lau nhà nữa sạch lắm rồi.

- Thế giờ hầu không làm việc thì làm gì?

- Làm vợ.

- Tôi vả cho cô một phát bây giờ, rảnh quá thì giúp tôi lau nhà đi.

Thùy Trang không ngờ vừa dứt lời là con người này thật sự làm luôn, ai đời chủ làm người hầu ngồi chơi bao giờ chưa?

- Diệp Lâm Anh...

- Để đó tôi làm cho..em cứ ngồi nghỉ đi.

- ĐỦ RỒI.

Nàng lớn tiếng mắng cô, tại vì sao?

- Tôi đâu có mượn...tôi cũng đâu có yêu chị đâu? Sao phải khổ như vậy.

-.....

- Chúng ta đều trong hoàn cảnh khác nhau...vậy nên ngồi xuống để đó tôi làm cho...ê nè..ê

- oaaaaaa...Em vậy mà mắng tôi...tôi đi mách ba tôi bây giờ.

- Diệp Lâm Anh đừng có nghĩ cô như vậy mà tôi sợ nhá,Thùy Trang này còn lâu mới sợ.

Diệp Lâm Anh nghe nàng nói vậy mà bỏ đi luôn...chắc cô sẽ không mách ba cô đâu ha?Ngẫm lại thì chắc gì ba cô chấp nhận tình yêu đồng giới, hoang đường là hoang đường mãi thôi.
Nhưng Thùy Trang sai rồi,con cà thơi thì ba cũng vậy thôi.

Diệp Lâm Anh vừa xông vào phòng của ba mình thì bắt gặp cảnh ông đang ôm ấp chú trợ lý hơn con gái mình 10 tuổi.

Thấy con gái nhìn mình ông Nguyễn mới giật mình,ngại ngùng bỏ trợ lý ra mà nghiêm túc chỉnh lại vị trí.

- Con gái..có chuyện gì sao?

Cả ông và con trai ông đều sợ con gái vì tính tàn nhẫn của nó.

- Vợ con mắng con.

- Thì vợ con mắng con là chuyện bình thường thôi...con bé không mắng mới lạ:3

- Ý ba là như nào?

- À thì con xem..tính khí con thế này con bé không nổi nóng mới lạ, như ta đây phải mềm dẻo thì mới được.

Diệp Lâm Anh ngẫm lại từ lúc về nhà Nguyễn tới giờ cô có đối xử tệ bạc với nàng đâu?Hay vì bắt nàng làm hầu nên rào cản lớn như vậy.

- Mà con đó bao người không chọn, lại chọn trúng con nhà người ta haizz.

- Không phải Thùy Trang thì con không lấy ai làm vợ hết.

Sau khi hỏi ý kiến của ba mình nhưng không thu lại kết quả gì cô lại đi tìm nàng.

Tìm ở đâu bây giờ? Mất tiu òi

____________________________________

Nàng đang trong phòng chuẩn bị hành lý để cuốn gói khỏi cái nơi đầy nghiệt ngã này rồi.Cho dù Diệp Lâm Anh có thật sự là yêu nàng đi chăng nữa thì nghĩ lại cô giàu cô yêu ai mà chả được,thay người yêu như thay áo cũng được.Biết trước rút lun để đỡ phải sống trong hoàn cảnh "kiếp chồng chung" chi nó cực.

Gấu nhỏ mải soạn đồ không biết đằng sau có một ánh mắt giận dữ nhìn mình.Còn ai nữa là "chồng" nàng đấy.

- Giỏi!Còn muốn rời xa tôi hả gấu nhỏ?

Thùy Trang run cả người vì sợ, Diệp Lâm Anh bình thường có tỏ thái độ này với nàng bao giờ đâu đừng nói vì bị cha cấm cản thấy nàng bỏ đi mà hóa điên nha.

Cô đẩy mạnh nàng xuống giường, giữ 2 tay nàng khóa lên trên đỉnh đầu.

- M* kiếp! Tôi đối xử với cô chưa tốt hả..cho ăn...cho uống...thương cô như vậy mà vẫn không thấy đủ đúng không?

- Diệp Lâm Anh...cô thả tôi ra mau..đồ điên.

- Ừ tôi đang điên đây...phát điên vì em đấy.

- Diệp Lâm Anh cô thôi đi...tình cảm chúng ta ngay từ đầu đã không có kết quả rồi.

- Thế thì thử xem có kết quả không? Chi bằng bây giờ em với tôi thử một chút xem sao?

CHÁT

Nước mắt Thùy Trang chờ trực bây giờ cũng tuôn ra rồi.Nàng sợ,sợ cô thật rồi.

Diệp Lâm Anh sốc nặng sau cú tát lực đạo khá mạnh từ "vợ" mình.

- Làm ơn...làm ơn..hức..hức...tha cho tôi.

- Hiểu rồi.

Cô rời khỏi người nàng, khuôn mặt không còn cáu giận nữa phải rồi cô đang thất vọng với bản thân.Mỗi cái tình yêu nhỏ bé như vậy mà chẳng thể giữ nổi thì còn làm được gì? Nực cười thật cô vậy mà ép buộc nàng yêu mình sao?

- Trang...em không yêu tôi đúng không?

Thùy Trang im lặng không trả lời với câu hỏi khó thế này thật sự nghĩ lại quãng thời gian cô chăm lo cho nàng cũng có chút lay động.

- Ba tôi chấp nhận chúng ta mà...em thật sự..

- Chấp nhận??

Diệp Lâm Anh đượm buồn nhìn về phía nàng, nàng là ghét bỏ cô đến vậy sao? Màu đỏ trên dây chuyền vẫn còn nguyên đấy chả thay đổi, cố gắng đến mấy cũng chả thành.

- Dù sao thì cho dù là vậy thì danh phân của hai ta quá khác nhau.

XOÀNG

Cô hất văng bình hoa ở trên tủ đầu giường, nói đến mấy nàng vẫn thế.

- Bộ địa vị quan trọng hả? Em chưa bao giờ yêu có phải không?

- Nghe cho rõ này Thùy Trang...là tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều đấy biết không?

Cô thật sự rơi nước mắt, quỳ xuống ôm lấy em mà khóc nức nở.

- Em yêu tôi một chút thì sẽ ch*t hay sao?

Thùy Trang thật sự hối hận rồi. Ban đầu nàng chưa từng thấy người nào bỏ hết danh dự vì tình yêu, đã vậy người đó còn là Diệp Lâm Anh. Ngẫm nghĩ lại cô ta thật sự có yêu nàng thật lòng hay không thì nàng chưa dám chắc nhưng người đang quý gồi ôm lấy nàng thì là thật rồi.

- Đứng dậy đi.Về câu nói đó tôi có thể suy nghĩ lại.

- Thật sao...em sẽ yêu tôi chứ?

Cô nghe vậy liền đứng dậy, có chút vui mà không khóc nữa.

- Thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ...nhưng không phải bây giờ.

- Được...bao lâu tôi cũng chờ em đồng ý.

- Cả khi ch*t?

Diệp Lâm Anh gật đầu lia lịa ngoan như cún con.

- Bỏ đi đến lúc cô thay lòng đổi dạ thì tôi mới biết được.

Diệp Lâm Anh như có nam châm kéo Thùy Trang vào nụ hôn sâu khiến nàng bất ngờ lắm chứ. Cứ ăn rồi hôn,ăn rồi hôn thói quen cũng quá là "đa dạng".

- Tôi thay "lòng", thì cho em thay "chồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro