7. Trang bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh cả ngay hôm nay thấy Thùy Trang cứ nằm mãi trên giường chả hiểu vì sao.
Hỏi ra mãi mới biết nay gấu nhỏ ốm rồi, Diệp Lâm Anh nghe vậy như phát điên mà kêu gọi hơn 10 bác sĩ vô chữa bệnh cho nàng...ờm...dở vl.Thùy Trang đã mệt còn phải gặp cảnh tượng này sốc muốn ngất, hơn 10 bác sĩ kia càng tức nhưng làm được gì.

Uống thuốc xong Thùy Trang cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi nhưng mà nàng lười vận động nhắm, nhưng mà không tắm thì rất mùi, tắm xong phải ăn cơm nữa mới khỏe.Như đọc được nội tâm của gấu nhỏ cún to liền bế Thùy Trang dậy.

- Cô định làm gì?

- Em không tắm thì thúi lắm:))

- Kệ con m* tôi, chê tui thúi thì ra chỗ khác chơi.

- Nhưng mà em phải tắm chớ, tắm cho sạch ở bẩn kì nhắm

Có trời mới biết Diệp Lâm Anh suy nghĩ đen tối tới cỡ nào, tắm cho "vợ" hay là ngắm thì đúng hơn chắc mê cái nhụy hoa🌸 hồng hào của "vợ" chớ gì nữa.

____________________________________

- Diệp Lâm Anh bỏ cái tay ra mau...ưm..bỏ..~ra.

- Chỗ này của em bẩn nhắm phải kỳ cho sạch.

- Kỳ cái con m* chị, đừng có nắn nữa đau tôi.

Tay cô đặt ở ngực em mà nhào nặn, cô định tắm cho em chứ bộ nhưng mà cái đôi ngọc thố này mềm quá cô thích mê, check map bữa giờ mới được sờ mà "vợ" dữ quá trời.

- Diệp Lâm...a...ha...đau bỏ ra~~

- Em thơm quá.

Cô đưa mũi vào cổ em mà ngửi lấy ngửi để, hai bờ vai của em ửng hồng vì bị đụng chạm quá nhiều.Cô đưa lưỡi liếm trượt từ cổ xuống vai...cô nghiện mùi thơm của cơ thể này...cơ thể của người con gái tóc hường này.
Bị cô làm vậy Thùy Trang run cả người, tại nàng đang ốm không là cô ăn vả rồi

Thấy cô còn định lướt xuống dưới ngực nàng thì hai tay liền chặn lại tránh con người này vượt quá giới hạn.

- Tôi mệt.

- Ò..quên mất bé đang ốm..vậy lúc nào khỏe..bé..bé..cho tui làm nha///..///.

- CÒN LÂU.

____________________________________

- Keo kiệt ghê á trời..có đồ ngon mà cứ giấu không cho tui ăn, giận Hường Trang luôn á.

- Giận thì biến!

- Hoy..hoy bé ăn cơm nè.

- Nhiều thế này ăn không nổi..nhoàm..nhoàm.

- Em ăn không hết thì tôi sẽ ăn nốt cho em>•<.

- Cơm cô đâu sao không ăn?

- Ăn em đủ no rồi.

- Cút.

- Sao bé đuổi tôi hoài vậy...cưng bé dậy mà haizz.

Chưa đá ra chuồng gà là may rồi bạn cún ạ thế nên là biết điều đi sau này còn được vợ thương không vớ vẩn là cút ra chuồng gà hết.

- No rồi ăn dùm đi.

- Xong rồi.

- Nhanh đấy.



Trong khi hai người đang ăn tráng miệng thì một cô gái cao ráo bước vào khuôn mặt có nét Tây rõ, tư dung xinh đẹp khiến Thùy Trang rất mê nha.Rồi người nọ mới lên tiếng:

- Diệp Lâm Anh bận tối mặt tối mũi ra chỉ là lời đồn, hóa ra là có một tiểu gấu ở đây ha.

Thùy Trang biết là người kia đang ám chỉ nàng, nhưng nhìn ánh mắt đó không giống kì thị nàng đâu.

- Không phải...mà là vợ...là vợ hiểu hôm Maily?

Ách
Cái con người ngu ngốc này ai mượn khẳng định chủ quyền kiểu đấy.Thùy Trang nghe cô gọi người kia là Maily, không phải con gái Quách Tapiau Maily của nhà quý tộc người Pháp hữu nghị nhà họ Nguyễn hay sao?

- Nè gấu nhỏ em làm kiểu gì mà nó thay đổi như vậy thế? Trông buồn cười vl..haha

- Ai cho cậu gọi, tên đó chỉ tôi được gọi thôi!

- Cậu so đo với bạn mình luôn đấy à? Gấu nhỏ em tên gì?

- Đã bảo không cho phép gọi như vậy rồi mà.

- Diệp Lâm Anh.
Thùy Trang hằn giọng.

Diệp Lâm Anh giây trước còn hổ báo bao nhiều giờ như rùa rụt cổ mà quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

- Em là Thùy Trang thưa cô Maily.

- Tên đẹp đó, tự nhiên vớ vô tên cún nay chi không biết? Em mà vớ phải tôi là được rồi.

- Mả m* con Maily kia bố nhịn mày nãy giờ nhá...tin bố thả chó đuổi mày không?

Diệp Lâm Anh từ cún hóa chó dữ may mà Thùy Trang "xích" lại không là Maily sẽ bị cắn xé như tờ giấy rách.

- Mới đụng vào vợ cậu 1 tý mà đã xù lông rồi sao?

- Cô Maily không phải..

- Thôi..thôi tôi về đây kẻo lại có người nào xổng chuồng mà cắn thì ch*t dở.

Nói xong Maily chạy luôn vì Diệp Lâm Anh như hóa điên mà chạy đuổi theo.

- Riếc trong cái nhà này mỗi mình bình thường.

Lúc sau Diệp Lâm Anh quay lại nhưng mà mặt quạu lắm nha ai bảo nãy vợ bênh con nhỏ khùng điên kia cơ chứ.

- Sao cô nhéo tôi?

- Em bênh nó chứ bộ..

- Ai bảo chị cứ nhảy mồm vào.

- Tại tôi không cho phép ai gọi tên Trang như vậy hết...Trang là của tôi...là của mình tôi thôi.

Thùy Trang chỉ biết bất lực với con người này..biết sao giờ Diệp Lâm Anh cần người khắc chế và người đó chính là nàng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro