5.Trang tôi thật lòng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh kéo Thùy Trang vào phòng sách,khóa trái cửa lại làm người kia có chút sợ hãi.

- Cô..cô làm gì..vậy?

- Thì hầu hư..phải "phạt" thôi.

Thùy Trang nghe vậy mà sởn cả người, nàng chỉ khóc thôi mà cũng đòi đánh nàng sao?
Diệp Lâm Anh đúng là ác không chỗ nói nữa rồi.

- Sao nào?Chưa thấy tôi "phạt" người hầu bao giờ à.

- Cô..tránh ra.

Diệp Lâm Anh ngày càng tiến sát nàng,ép nàng vào tủ sách cảnh tưởng chỉ cách vài cm nữa là chạm môi nhau.Đến lúc này Thùy Trang mới ngốc không hiểu là cô chủ này có ý định xấu xa với nàng.

- Ưm...cô..ưm..

Thùy Trang trợn to mắt khi cánh môi của đối phương đang ở trên môi mình, khó chịu...khó chịu...là thứ nàng luôn cảm thấy, khuôn mặt trở nên hồng vì thiếu không khí.Diệp Lâm Anh ấy vậy mà dám cho quái vật không xương ấy vào trong thật đáng chít mà T_T.

Thùy Trang thoát ra được nụ hôn đó liền đẩy mạnh Diệp Lâm Anh ra mà thở lấy hơi liên hồi.

- Ngọt..rất ngọt đó hầu à~

- Diệp Lâm Anh cô điên rồi đúng không?Cô thật sự là đồ thần kinh.

Nghe nàng chửi mắng cô chẳng tức giận ngược lại còn cảm thấy phấn khích,ít ra con gấu nhỏ này cho dù bị cưỡng hôn cũng không tát cô mà là đẩy "nhẹ" một chút ấy.

- Nói cho em hay...tôi thật sự..

- Nói...nói cái con m* gì cưỡng hôn xong còn nói cái gì?

- Trang à tôi thích em!

Thùy Trang ngơ ra không chút phản ứng,con người trước mặt này thích nàng á? Êu nghe trông "hoang đường" vãi ra ai mà tin cho được lỡ đâu với ai cô cũng đối xử như thế thì sao?

Đại đại đại ngốc Thùy Trang mâm bày ra thế mà vẫn không xơi😒

- Thích tôi?...Chị nói dối cũng phải hợp hoàn cảnh một chút.Tôi dễ tin người nhưng mà không phải cái gì cũng...ưm..~

Không tin thì cô lại cưỡng hôn nàng tiếp đến khi nào gấu nhỏ tin thì thôi.

- Nếu em không tin..tôi phải tiếp tục vậy.

Thấy Diệp Lâm Anh còn định cởi cúc áo của mình Thùy Trang mới tỉnh ngộ mà đẩy người này ra xa.

- Tránh ra...tôi không thích cô.Tôi là hầu cô là chủ và tất nhiên loại quan hệ yêu đương đó không thể xảy ra đâu Diệp Lâm Anh.

- Ai nói là không thể? Đối với tôi thì miễn là em thì đều có thể, em không thích cũng buộc phải thích.

- M* đã vậy tôi bỏ việc cho rồi!

Diệp Lâm Anh kéo người kia ôm vào lòng mặc sức người nọ dãy dụa thế nào.

- Em sẽ chẳng rời xa tôi được đâu vì con dâu của nhà Nguyễn này đã đính ước tên em rồi cưng à~

Thùy Trang lần này tức điên lên rồi, dẫm vào chân Diệp một cái thật mạnh quay ra mắng cô một trận:

- Diệp Lâm Anh vậy mà cô dám làm thế với tôi, đồ bỉ ổi, thần kinh,điên khùng,hâm dở,không có lương tâm,không có liêm sỉ,không có một nào là người tốt hết trơn hết trội..

- Em chửi mệt chưa?

- Rồi..

- Rồi thì đi ăn, không để em đói được.

Thùy Trang được bế xốc lên thì la oai oái nhưng mà sao đây Diệp Lâm Anh nào có tha cho nàng.

Phải biết rằng tên bị đính ước với quý tộc thì rất là linh nếu phá hủy đính ước thì xui tận mạng nên khi nghe cún nói vậy gấu tức sôi máu là phải

____________________________________

M

ặc kệ ăn cái đã, Thùy Trang đã hứa với lòng là phải ăn no, mặc đẹp, lạc quan mà sống rồi.
Nàng ăn bao nhiêu thì đồ ăn trong bát lại càng nhiều bởi đơn giản cứ ăn thì người kia lại lấy thêm, nên tô cơm mãi mà không hết mà bụng nàng thì sắp đầy tới nơi rồi.
Diệp Lâm Anh phải công nhận Thùy Trang rất mau quên nha!Hồi nãy còn chửi cô chiếm tiện nghi này kia thế bây giờ cho ăn cái là quên hết còn để cô gắp thức ăn cho,nhìn cái má phồng lên vì thức ăn có tức không.

Ăn xong rồi lại uống sữa, nhất Thùy Trang rồi nhé. Được chồng chăm sóc như thế này bảo sao vẫn là em bé mãi thôi.

- No chưaaa?

- Rồi ạ.

- No rồi thì đến lượt tôi ăn.

- Cút ra!

Tưởng nàng dễ dụ hả đừng có mơ, nàng sống thì phải khôn lên không thể ngốc mãi được,ngốc mãi người khác bắt nạt như chơi.

- Em thật kỳ đó nha, em ăn uống no no mập mập rồi mà định để tôi chết đói hẻ?

- Ừ đấy! Chị làm ma đói cho tôi nhờ. Ngày tôi cúng 3 lần là được
chứ gì?

- Em nhớ là 1 ngày 3 lần đó🌚

Nể anh chồng này thật thế nào cũng lươn lẹo với vợ được, bảo sao hậu cung không đông cho được.

- Đi raaa~

- Thôi cho hôn cái đi mà~

- BIẾN! BÀ ĐÂY ỨA CHO.

Tranh giành cỡ nào lúc sau má của hường Trang vẫn dính mấy vết hồng vì cái hôn mạnh bạo của "Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro