4. Trang bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang từ khi trở thành hầu thì rất siêng năng học hỏi,mỗi ngày đều theo chân Diệp Lâm Anh ghi nhớ thói quen của cô để khi làm việc cô sẽ không bắt bẻ mình còn kiếm cớ bắt nạt mình nữa.Người hầu trong nhà thì không ít nhưng đa số chưa ai được hưởng lợi như nàng nên đăm ra sinh lòng đố kị đối với nàng.Nhất là mấy người thích Diệp Lâm Anh mà không được trọng sủng.

- Ê con hầu mới kia mới vô mà đã vênh váo rồi sao?

Một người hầu có mái tóc vàng hoe cùng với 2 con nhỏ xấu xí bên cạnh tiến đến chỗ nàng.

- Tôi đã gặp cô bao giờ đâu mà vênh váo.

- Má thật chứ con nhỏ này mày có mắt cũng phải biết tao làm ở đâu lâu như nào rồi chứ.

- Tôi mới vào thì biết thế nào được?

Cô ta khó chịu vô cùng, làm việc ở đây mấy năm trời không bằng một con nhỏ mới vào coi có tức không, đường cũng là con gái của một nhà khá giả chỉ vì sai lầm phải đi làm ở nhà người khác đã vậy đối xử cũng không bằng một đứa bán hoa.

- Tụi bậy giữ nó lại nay tao phải cho nó biết ai mới là chủ ở đây.

- Dạ chị...

Thùy Trang chả hiểu gì tự nhiên nàng có đụng chạm gì ai đâu mà lôi nàng ra đánh thậm chí con nhỏ tóc vàng này là ai nàng còn chả rõ.Thùy Trang bị 2 con nhỏ xấu xí giữ lại 2 cánh tay còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn một bạt tay vào bên má phải rồi.

- A..đau cô điên rồi à?

- Loại con gái như mày rốt cuộc đã quyến rũ cô chủ thế nào mới khiến cô ấy cho mày làm hầu riêng đúng không?Chắc tao nghĩ ngoài kia mày cũng là loại gái không tốt lành gì, đúng là xấu mặt người khác.

Những câu xúc phạm vô căn cứ đó khiến nàng vô cùng tức giận nhưng chả thể làm được gì.Danh dự cứ bị chà đạp khiến nàng vô cùng khó chịu, chỉ cần thoát ra được nàng sẽ rạch miệng con nhỏ này mới hả dạ.

- Sao nào? Thấy tao nói đúng quá hả?Nhìn cái mặt khó coi của mày càng khiến tao hả dạ ngày nào cũng bám theo cô chủ trông ngứa mặt thật,hay bây giờ để tao rạch cái mặt xinh đẹp này để cho mày đỡ phải rù quến người khác.

- Đồ con chó...mày là con ngu dốt nhất tao từng gặp

Thùy Trang nhẹ nhàng mà chửi cô ta,thái độ hờ hững của nàng càng khiến cô ta thêm sôi máu.

- Bà mẹ con ranh này mày xong chuyện với tao.

Khi Thùy Trang nghĩ đời mình xong rồi thì từ đâu một bàn tay đẩy con nhỏ tóc vàng hoe ra xa và 2 con nhỏ xấu xí cũng bị túm cổ kéo ra chỗ khác.Còn phải hỏi đây là ai...là Diệp Lâm Anh cô đến help nàng chứ đâu?

- Có sao không?

- Không sao.

Nhìn nàng ôm một bên má đỏ hồng do cú tát vừa này cô không khỏi xót, cục gấu cô nâng niu như vậy thế mà bị người khác hành hạ không thể chấp nhận được.

- Cô chủ..cô chủ thật ra em không cố ý...là cô ta tấn công em trước

- Đúng rồi đấy ạ...là do cô ta tấn công bọn em trước.

- Một đòi địch ba...haha đúng là hoang đường, tôi ghét nhất ai nói dối đấy.

Cô luôn theo sát nàng nên những lời phỉ báng vừa rồi đều lót hết vào tai cô, không thể chấp nhận ai đối xử tệ với nàng.Nhìn thấy chúng sợ hãi Thùy Trang trong lòng cừng kỳ thích dám trêu trọc nàng à,nàng đây cho cún xử đẹp chúng.

- Bảo vệ thu rọn rác đi, đừng để đây nó ô nhiễm lắm.

- Không Diệp Lâm Anh em thật sự....

- Câm mồm!

Rác được dọn đi cô mới quay sang chất vấn nàng.

- Sao không kêu tôi?

- Kêu chi đằng nào chả xuất hiện.

- Bị người ta đánh đỏ cả má rồi nè.
Cô xoa nhẹ vào má nàng.

- Đau...bỏ ra coi

- Ui...tôi xin lỗi nha.

Người ta cũng xót lắm chớ bộ,tự nhiên cáu với người ta hà.Thùy Trang tức giận bỏ đi mặc kệ Diệp Lâm Anh vẫn đang ngơ ngác

- Ê..nè đi đâu đó.Chờ tôi với

Giận cá thì chém thớt, chỉ trách cô quản người hầu không tốt mới xảy ra sự việc này.

Chạy theo thì thấy nàng ngồi ở góc mà khóc thút thít


- Trang sao lại khóc rồi...tôi có làm gì cô đâu.

Diệp Lâm Anh lần đầu dỗ con gái nhà người ta vẫn còn nghiệp dư lắm,chắc phải cho học thêm 1 khóa dỗ vợ rồi

- Tôi..được tuyển dô làm..chứ có phải là làm gái đâu..huhu dám nói tôi dù quến mấy người.

- Tôi nói thế bao giờ?Lại nghe linh tinh ở đâu đúng không?

Cô đoán già đoán nói cũng hiểu được là đứa nào nói rồi nhưng tự nhiên nàng dỗi cô làm gì?
Diệp Lâm Anh chả biết cô có tội hay không dỗ nàng cái đã.

- Nín đi..không là tôi đem cô cho cá ăn bây giờ.

- Oaaa..cô vậy mà dám đem tôi cho cá ăn.

Dỗ ngu thế không biết, ai dạy chị vậy trời

- Thùy Trang nín đi,cô muốn gì cũng được.

-Nhớ đấy!

Lật mặt nhanh gớm, cô biết ngay mà con gấu hường này chỉ chờ có vậy thôi

- Hóa ra là giả vờ à.Cô gan lắm để xem tôi xử lý cô ra sao.

- Tránh ra..tránh ra cái đồ biến thái,thần kinh,vô liêm sỉ,bạo lực...

Diệp Lâm Anh phì cười vì gấu hường ấy vậy mà lôi hết mấy từ ngữ bỉ ổi ra mắng cô, phải "phạt" thật nặng thì sau này mới không tái phạm nữa.




CHƯA H ĐƯỢC ĐÂU, H SỚM MẤT HAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro