Bún bẻy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, con có quốc tịch Việt chưa?"

"A, em quên mất. Trước em mới làm quốc tịch Pháp cho con thôi"

"Sao không làm luôn quốc tịch Việt lúc nó mới sinh"

"Lúc đó còn yêu, để quốc tịch Việt sẽ nhớ đến. Không đủ can đảm"

"Hôm nào rảnh đưa con đi làm quốc tịch Việt nha?"

"Sao cũng được mà"

"Sửa lại giấy khai sinh nữa" điều quan trọng cô để dành cuối cùng mới dám nói

"Trên giấy không có tên mình, nó cũng là con mình mà" lại lôi Alvar vào, cũng chỉ là cái cớ của cô

"Ừ, lúc trước em đặt tên tiếng Việt cho nó rồi, chỉ cần đi làm lại thôi"

"Lâm An?"

"Nó kể với Cún hả" cuối cùng em cũng đổi xưng hô. Bị cô dạy dỗ có vẻ đã ngoan hơn nhiều rồi

"Ừ, lúc gặp ngoài công viên nó bảo nó tên Lâm An, nhưng nhắc tới mẹ nhỏ của nó sẽ buồn"

"Xí, làm gì mà phải buồn chứ"

"Đương nhiên là buồn rồi, buồn vì nhớ Lâm Anh đấy"

"Dẻo mỏ quá Diệp ơi"

Đang còn muốn chọc em thì điện thoại reo. Là bố cô gọi

"Bố?"

"Sao con không trả lời tin nhắn bố? Đứa trẻ đó là con ai? Sao lại gọi con là mẹ?"

"Đứa trẻ nào ạ?"

"Đứa trẻ trong ảnh, nó còn bảo bố sao lại bắt mẹ nó cưới người khác"

Cô nghe tới đây hình như nhận ra được đứa trẻ bố đang nói là Alvar. Đến mở laptop ra thì thấy đúng thật nó gửi ảnh nó ló đầu vào, còn cái voice nữa

Vẫn chưa định nói cho bố mẹ biết việc này. Nhưng lỡ lộ rồi, em cũng không còn ác cảm với cô nên giờ cô nói luôn

"Là con trai con"

Người bên kia không thể tin vào tai mình nữa. Mấy năm qua nó không yêu ai, đùng cái lại có con. Thằng nhóc đó cũng tầm 5 tuổi đấy chứ

Im lặng hồi lâu ông không thể thốt lên lời nào

"Bố? Còn đấy không ạ"

"Nó..nó bao nhiêu tuổi"

"6 tuổi, con của con với Trang" nghe đến cái tên này ông rất bất ngờ. Trang? Con bé sao lại có con với con ông, tận 6 tuổi

"Bố không đùa với con"

"Con là người thích đùa ạ? Khi nào rảnh con sẽ dắt Alvar về gặp bố mẹ" nói rồi cô tắt máy

Em từ phòng bước ra hỏi cô nói chuyện với bố à. Biết được cô nói với bố chuyện hai người có con chung em không nghĩ cô nhanh thế đã nói cho mọi người rồi

"Thế mai đi làm khai sinh cho con rồi qua gặp bố mẹ luôn nha em"

"Chết rồi! Em còn chưa nói với bố mẹ em đã có con. Không có hộ khẩu có làm được giấy cho con không?"

"Được, được đuổi về ấy"

"Đừng có trêu em"

"Sao em không bảo với bố mẹ mình có con"

"Nghĩ em dám hả? Bố mẹ mà biết là chết em đấy" thế lúc ở Pháp, một mình em tự làm hết mọi việc. Không thể tưởng tượng được

"Ngày mai mình đi thú nhận luôn đi" ý kiến đưa ra rất vội vàng, chẳng biết cô có ý nghĩ gì đây

"Em sợ" dù sao bố em cũng rất khó

"Có mình rồi"

Vào ngày hôm sau cô đã cả em và con đến nhà mẹ em. Cô bảo em trong xe, cô dắt con vào gặp. Em thấy mở cổng rồi hãy bước vào

Tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Nhận thấy gương mặt quen thuộc ấy, bà lại định đuổi cô đi

Nhưng nhìn xuống, trong tay cô còn dắt theo đứa nhỏ. Bà hơi ngẩn ngơ nhìn cô

"Đây là bà ngoại con" cô chỉ vào người bà

"Con chào bà" nó lễ phép

"Ở đâu ra thằng nhóc này? Còn gọi bà ngoại?"

"Là con của con với Trang, nó hơn 6 tuổi một chút"

Bà nghe tin này mới đầu còn hơi koạng choạng. Em thấy thế chạy ra khỏi xe đỡ mẹ

"Trang? Thằng nhỏ này là con con?" đột nhiên bị hỏi tới em tái hết cả mặt rồi cũng gật nhẹ đầu

Lần này bà trực tiếp ngất, em gọi người ra đỡ mẹ vào trong giúp. Đúng hôm nay bố cũng có ở đây

Xong rồi, em rất sợ bố. Mẹ lại ngất xỉu rồi thì ai cứu em đây

"Sao lại đến đây? Thằng nhóc này là ai?" bố em nhìn cô nói, ánh mắt rất đáng sợ làm cô cũng không dám trả lời ngay

"Bố, là con của con"

"NÓI CÁI GÌ?" ông hét lên định vung tay đánh em thì may cô kéo em về kịp

"Bố.."

"Đã có con còn lớn tùng này? Cô không xem nhà này ra gì nữa rồi đúng không?" không cần biết như nào, em bây giờ lại đem đứa nhỏ về nói là con mình. Hai ông bà làm sao chịu nổi tin sốc này?

Nhìn qua cô đang đứng trước em, mặt mày đen kịt nhìn ông

"Cả cô nữa, dụ dỗ con gái tôi chưa đủ sao? Còn cho ra sản phẩm" tự dưng đem cô với thằng nhóc này đến đây, chắc chắn là của cô rồi

"Bác.. Mọi chuyện đã không thể thay đổi, con đến đây không phải để xin chấp nhận. Vì bác có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ cưới Trang. Hôm nay con đến chỉ để nói bác còn có Alvar là cháu ngoại"

Lời cô nói rất rõ, như vừa nói ông không có quyền trong chuyện tình của cô và em, vừa khẳng định ông không đủ tư cách quyết định mọi thứ liên quan đến em

"Cô đã dụ dỗ nó, hôm nay còn đến thị uy với tôi?" với người trong ngành chính trị đã lâu. Ông hiểu ý cô nói

"Con không dụ dỗ ai cả, lời nói của con hôm nay là mang tính chất thông báo, không phải mưu cầu"

"Đuổi người. Con Trang nhốt vào phòng" ông tức giận nói. Trước giờ không ai có quyền bắt bẻ, ra lệnh với ông như thế

Hôm nay cô cũng không đem theo vệ sĩ. Ông lại có rất nhiều bảo vệ ở nhà, cô thất thủ rồi

Em giãy giụa khóc nhưng chỉ đổi lại cái quay lưng của bố

Ra đến cổng, ông kêu người ngừng lôi kéo cô

"Tôi có thể nhận cháu. Còn việc cô cưới con Trang thì không! Nhà tôi không thể có đứa con gái làm ô uế bộ mặt gia đình. Cô hiểu chứ?"

"Ông cũng chỉ vì sĩ diện mà ép buộc con gái mình, ông không xứng"

"Yên tâm, tôi không hại con gái tôi. Tôi sẽ lại cho nó ra nước ngoài. Có thể lần trước nó đi được, còn sinh cả con cho cô. Lần này tôi không chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro