Bún tém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức giận mang Alvar đi

"Mẹ ơi? Mẹ Trang bị bắt đi rồi"

"Chỉ là ông đang tức giận, chiều nay mẹ dắt mẹ Trang về với con nha"

"Con sợ ông ngoại, bà ngoại cũng không thích con ạ?" câu hỏi của con làm cô rất khó trả lời. Ông bà sao lại ghét cháu ruột của mình được?

"Chỉ là quá tức giận thôi. Mẹ chở con qua gặp ông bà nội trước, con ở với ông bà cho mẹ đi công việc nha?"

"Có hung dữ không ạ"

"Không, họ bảo mẹ đưa con đến" trông nó còn không hết thì làm sao nỡ hung dữ với nó đây

Cô chở nó về nhà bố mẹ mình

"Bố" hôm nay chắc ông sẽ ở nhà thôi, ông cũng rất lười

"Ơi, con gái hôm nay mới chịu vác xác về thăm ông bà già này sao?"

"Vác cả cháu nội cho hai người" tay chỉ vào Alvar, còn ra vẻ ta đây giỏi giang

"Con chào ông bà" nó lễ phép chào. Bố cô thấy thế rất phấn khích

Cháu ông vừa đẹp trai vừa lễ phép, không phải rất đáng để khoe khoang sao

"Ông bế nào" nó cũng chịu giang tay cho ông bế, dù mới gặp lần đầu nhưng chỉ chốc lát nó đã quen

"Trang đâu? Sao không dắt con bé tới"

"Bị nhốt rồi. Tí nói mấy vệ sĩ ở đây đi theo con nhé"

"Ừ" ông chỉ hỏi mà không nhìn đến sắc mặt cô, có thằng cháu này ngoan hơn cô cả chục lần

"Bà nó ơi, cháu trai về rồi đây" ông gọi với cho bà ở trên lầu còn nghe, chỉ sợ thấy nhóc này bà sẽ vui đến nhảy lên

"Ôi trời, có con sao lại giấu đến tận bây giờ chứ" bà trách cô

"Mẹ nó bỏ đi mà, con mới biết đây thôi"

"Sao mẹ lại trách mẹ Trang? Do mẹ làm mẹ Trang buồn mới đúng" lại đến nó trách cô rồi

"Tại mẹ con hư nên mới bỏ đi"

"Mẹ đi lấy mẹ Trang về cho con đi, con không chơi với mẹ nữa" nó dỗi cô rồi. Sao lại trách em

Nó đúng là hay bênh cô thật nhưng chuyện này rõ ràng do cô. Nó rất hay thấy mẹ khóc. Mẹ bảo nó không có ba, cô cũng là mẹ nó. Chắc chắn do cô làm mẹ khóc

Nó nhớ chuyện này rất rõ, bây giờ được dịp liền trách cô

"Con đang trách mẹ?"

"Đúng ạ, mẹ Trang lúc nào cũng nhớ mẹ. Mẹ chỉ biết đổ lỗi. Con không chơi với mẹ nữa. Con muốn mẹ Trang"

Nó quấy lên, đây là lần đầu cô thấy nó như vậy

"Đừng có quấy, ở với ông bà đi" cô để nó lại cho bố mẹ mình rồi kêu mấy vệ sĩ đi theo mình

Đến trước cửa nhà em cô bóp còi inh ỏi

Ở trong nhà thì đang có tiếng cãi vả rất lớn

"Điên rồi, loạn hết rồi, năm đó trốn sang Pháp hoá ra là sinh con cho nó" bố em quát lớn

"Ông thôi đi, mọi chuyện đã xảy ra rồi"

"Bà cũng điên rồi. Đến bây giờ vẫn bênh nó. Mặt mũi nhà này biết để đâu? Không biết suy nghĩ sao?"

Em nãy giờ chỉ biết khóc đã lên tiếng

"Bố mới không có đầu óc. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi đâu" đây là lần đầu em cãi bố, còn bảo bố không có đầu óc

Một tiếng bốp vang lên, không khí đột nhiên đóng băng, nghe được cả tiếng của quạt trần. Đây là lần đầu trong 33 năm bố đánh em

"Mau thu xếp đồ đạc, ngày mai sang Bỉ ngay lập tức" đứa con gái mình nuôi nấng bấy lâu, chưa kết hôn lại đi sinh con cho người khác, còn về đây cãi mình

"Ông điên rồi, nó mới từ Pháp về đây chưa lâu" mẹ em chạy theo nói

"Bà muốn đi theo nó thì cứ việc" ông quyết rồi, không thể thay đổi. Gia giáo nhà này vì em coi như hỏng

Cô ở trước cổng nhà bị bảo vệ cản lại cũng không sợ, kêu mấy người của mình
chặn lại còn phá cửa đi vào

Ở sảnh thấy em đang ngồi sụp xuống sàn khóc lóc. Chẳng thấy bố em đâu

"Có chuyện gì rồi?" chạy tới đỡ em lên thì một bên má đã đỏ ửng. Em thấy cô liền oà khóc lớn. Hai ông bà trên lầu đột nhiên nghe em khóc thì chạy xuống

Thấy cô ông liền khó chịu hét gạo bảo vệ

"Tôi kêu người giữ đám bảo vệ nhà ông lại rồi, gọi cũng vô ích"

"Mày đến đây làm gì? Mau bỏ nó ra. Dụ dỗ nó bao nhiêu chưa đủ thoả mãn mày sao?" bao lời cay độc ông đều thốt ra

"Ông ép buộc Trang như thế thì hay lắm sao? Ông nỡ đánh cả con gái mình thì như thế thì nghĩ mình tốt lành lắm sao"

Cô nói, mắt nhìn thẳng vào mắt bố em. Tay vẫn ôm đầu em ngã vào vai mình

"Mày nghĩ mày sẽ làm được gì? Ngày mai nó bắt buộc phải đi nước ngoài. Nó có trốn không đi thì cũng phải cưới người khác chứ nhất định không phải loại mày"

"Cả khi đã có con ông vẫn không tha cho Trang, ông không xứng" cô nói rồi quay người kéo em đi

"Nếu con bước ra khỏi cánh cổng đó thì nhà này chỉ có mình Quỳnh Trang là con gái. Không có đứa con nào tên Thùy Trang nữa"

Nó dám bỏ nhà đi, không nghe lời thì ông cũng dám từ mặt nó. Thứ làm xấu mặt cả dòng họ, tốt nhất không nên có

Câu nói của ông chạm đến đỉnh điểm, em rất sợ bố, sợ mất đi gia đình nhưng cả mất đi tình yêu với cô em cũng sợ 

Hai người đã xa nhau 6 năm rồi, 6 năm rất dài. Không phải dễ dàng mà có thể quay lại được

Cô cũng không nghĩ bố em sẽ nói ra lời đoạn tuyệt này. Tất cả đều bị đưa vào thế khó

Gia đình rất quan trọng với em, luôn được em xem là sự ưu tiên. Em sẽ chọn từ bỏ gia đình mà theo cô sao? Không thể

"Diệp Lâm Anh" một lần nữa em lại gọi cả họ tên cô. Vẫn giọng điệu quen thuộc, nhẹ nhàng ấy khiến cô sợ hãi

Cô sợ em sẽ rời bỏ cô, rời đi một lần nữa. Lần này nếu đi chắc chắn không thể quay lại

"Chúng ta đi" câu nói của em làm cả cô, bố và mẹ em đều sửng sốt

Sở dĩ ông nói từ mặt vì trước giờ ông biết em sẽ luôn chọn gia đình, gia đình luôn được em đặt trên hết

Lần này..

Em kéo tay cô bước ra khỏi cổng, quyết định này của em làm cô vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, cứ đi theo cái nắm tay của em trong vô định

Đến xe em dắt cô vào, tự mình lái đi. Mấy vệ sĩ thấy vậy cũng bỏ bảo vệ nhà ông mà đi theo

"Thùy Trang" cô gọi

"Dạ?" em đáp nhẹ nhàng, rất lễ phép

"Em rất yêu gia đình mà?"

"Bố mẹ rồi sẽ hiểu cho em. Em không muốn mất đi tình yêu một lần nữa. Không muốn tổn thương người mình yêu"

"Cảm ơn em vì đã chọn ở lại" nói xong câu này cô mới dám oà khóc. Lúc bảo vệ em cô nhìn rất cứng rắn

Trong xe không có ai lại khóc to như vậy làm em phải dỗ dành mãi

Những tưởng đến đây sẽ hạnh phúc? Bố em sẽ dễ dàng để hai người hạnh phúc như vậy sao?                          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro