Bún xáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại khuôn mặt em bây giờ toàn nước mắt. Biết mình vừa lỡ tay để em ngã đau, lại còn khóc sướt mướt như thế, trong lòng vừa xót vừa tự trách

Định sẽ cứng để doạ em nhưng cô không làm được. 6 năm không có em đã đủ rồi

"Mình xin lỗi, là mình không nghe em nói. Em đừng khóc" vội lau nước mắt cho em, khóc đến nổi đỏ cả mặt

Được cô dỗ em lại được dịp khóc to hơn, nấc cả lên

"Hức, ĐỒ KHÓ ƯA, ĐỘC TÀI" em hét lớn vào mặt cô. Tên này ngang ngược hơn cả em thì sao em có thể làm gì được

"Rồi rồi, là mình khó ưa, mình độc tài không nghe lời em. Đừng có khõc dù mình chính là nguyên nhân làm em khóc

"Bộ đang khóc bảo đừng khóc là nín khóc được ngay hả? Đồ điên"

Em có vẻ đanh đá hơn trước nhiều, lại còn dám mắng cô

"Chửi ai điên?" vừa véo cằm em vừa nghiến răng nói

"Huhu, đáng ghét, vẫn là cái đồ khó ưa"

"Tôi đáng ghét được chưa?" cô lại cáu rồi, từ khi em đi cô cũng không nói chuyện dịu dàng với ai. Đã quen với cách nói chuyện cộc lốc này rồi

Em nghe cô có hơi cộc lốc với mình liền ngưng khóc, nhìn thẳng vào mắt cô

"Thay đổi rồi, một chút liền nóng tính" nói rồi ụp mặt vào gối, hai bả vai run lên

Cô cảm thấy là em đang nhõng nhẽo với mình thì phải

Đúng là em đang nhõng nhẽo thật, không cần biết như nào nhưng em biết cô chắc chắn dỗ em

Em không sai, cô liền nói ngọt

"Em ơi? Đừng dỗi nữa, Diệp Lâm Anh lớn tiếng với em, Diệp Lâm Anh sai rồi"

Nhưng người đang ụp mặt xuống gối không lên tiếng, bả vai vẫn run lên

Cô kéo người em quay ra lại bị giật lại mà ôm chặt cái gối, không ngước mặt lên nhìn mình

Hết cách cô liền leo lên giường nằm kế em, tay choàng qua eo em

"Ngoan nha, từ nay sẽ bỏ thuốc, bỏ cái tật nói cộc lốc. Em không khóc nữa"

Nói em thời cơ cũng được nhưng em thích được cô dỗ và vuốt tóc như vậy

Bỗng quay sang nhìn cô, nước mắt vẫn tèm lem trên mặt

"Diệp" giọng nói không còn đanh đá như lúc nãy nữa

"Hở?" 

"Vì thương con hay còn yêu em?" đã lâu rồi cô chưa được nghe em xưng em với mình, chỉ nghe em xưng với Jones làm cô rất muốn được quay về thời gian

Hiện tại đã được nghe

"Thương em, không có con thì vẫn thương em, yêu em như vậy. Có thì sẽ là cái cớ để được bên em" vừa nói tay vừa lau nước mắt cho em

"Năm đó em đi không nói lời nào, nhớ em nhiều lắm. Mẹ còn nói em có người khác, mình rất đau lòng"

"Lúc đó có nhiều chuyện, lại còn có Alvar. Tâm lí không được ổn"

Nghe từng lời cô nói em rất đau lòng. Rốt cuộc cô phải trải qua những gì? Em nhớ cô rất ghét mùi thuốc lá, người như vậy lại hút đến cả vài điếu một lần

Nếu em không quay về..?

"Phổi sắp hư rồi, cả gan nữa. Không có em chắc tha hồ uống rượu nhỉ?" em ngước lên nhìn cô nói

"Uống nhiều hơn trước, nhưng không phải cảm giác thoả mãn hay thích thú. Là đau lòng, chỉ muốn uống cho quên em thôi"

"Sao phải hại bản thân mình như thế?"

"Uống say rồi cũng không quên được, nhớ lắm. Hết say lại càng nhớ"

Người này yêu em bao nhiêu đây? Công ti mà cô yêu, thứ mà cha con cô gầy dựng bao năm. Sự cố gắng ấy khi em rời đi đều trở nên vô nghĩa, không còn giá trị trong mắt cô

"Nếu em không về thì vẫn như vậy sao? Lỡ em có người khác rồi thì sao?"

"Em đã về rồi, thật không dám nghĩ tới. 6 năm qua không có em cuộc sống không còn màu sắc"

"Em về đây rồi, về với Diệp Lâm Anh rồi"

Hai người cứ nằm đó tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều đã nói

Chỉ là quên nói đến Alvar, thằng nhóc vẫn chơi dưới lầu. Hai người thì an ủi nhau xong lại trao nhau nụ hôn

Mọi kí ức đau buồn của quá khứ sẽ được thay thế bằng kí ức vui vẻ của hiện tại và tương lai sao?

Cô không biết, em cũng không. Hiện tại hai người đã vào việc. 6 năm qua xa nhau nhưng hai người cũng không dùng người khác để thay thế

Lúc này đang ở cạnh nhau, như hổ đói mà vồ vập lấy nhau. Mùi hương cơ thể hoà trộn vào nhau

Lại một bữa được ăn no nê, sau 6 năm lại được hưởng cảm giác sung sướng cùng người mình yêu. Chẳng phải rất tuyệt sao?

Hôm nay cô chỉ làm một hiệp vì sợ em sẽ mệt, hai người thiếp đi cùng nhau.

Đến khi em ngủ dậy đã hơn 13h giờ, nhớ ra còn chưa cho Alvar ăn cơm

"Diệp Lâm Anh, mau dậy"

"Ngủ thêm đi em" một tay cô kéo em vào lòng mình nằm

"Con còn chưa ăn trưa, do mãi làm đấy"

"Ừ nhỉ, nó đâu rồi?" giờ cô mới nhớ ra lúc nãy bảo Alvar ở dưới lầu chơi. Chẳng thấy nó gọi gì

Mau chóng mặc quần áo mà xuống xem thì thấy Alvar vẫn ngồi ngoan ở đấy chơi lắp ghép

Vừa thấy cô và em xuống nó liền chạy đến giang tay đòi bế, cô cũng khom người xuống bế nó lên

"Mẹ ơi con đói"

"Sao con không lên phòng gọi mẹ dậy? Mẹ ngủ quên mất"

"Con đợi mẹ phạt mẹ Trang xong thì xuống với con, mẹ lâu quá"

Cô nghe nó nói thì có hơi buồn cười nhìn sang em

"Con lo hỏi Diệp Lâm Anh thôi sao? Còn mẹ đâu"

"Mẹ bị phạt có sao không ạ?" nó quên mất em rồi, phải đợi nhắc nó mới hỏi

Cô để con xuống, đi vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Alvar đang ngồi xem tivi ở sofa nên cô gọi em vào. Cứ nghĩ là vào giúp cô làm đồ ăn nên em cũng không cảnh giác mấy

"Khi nãy gọi ai là Diệp Lâm Anh?" hoá ra lúc em gọi cô là Diệp Lâm Anh cô rất để ý đến, tới giờ còn dám gọi tên của cô ra

"Không gọi thế thì gọi như nào?"

"Bộ em gọi là chồng khó lắm hả?"

"Khó"

Cả người cô đổ về phía em, chặn không để em chạy

"Khó thì tối nay sẽ dạy em gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro